Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
18845. Mã phu nhân chẳng chối quanh
Bà liền tường thuật lại rành rọt ngay:
“Năm ngoái Đoan ngọ ta đây
Rương hòm lau dọn sạch bay côn trùng
Bên trong hòm cũ ta trông
18850. Phong thư cẩn mật lạ lùng làm sao
Chữ ghi trịnh trọng ngoài bao
Khiến cho ta chẳng thể nào làm ngơ
Hiếu kì trong lúc bấy giờ
Ngón tay chấm nước lấy tờ thư ra
Niêm phong vì thế không nhoà
Thư Uông bang chủ đem ra lúc này…”
Chỉ nghe quần Cái “a” ngay
Mọi người biết mấu chốt đây đến rồi
Mã phu nhân lại tiếp lời:
“…Ta liền đọc thấy đất trời đảo điên
Kiều Phong thằng nhãi quả nhiên
Khất Đan Hồ Lỗ đứng trên muôn người
Lúc này hắn cứu giúp đời
Cái Bang y lập rạng ngời chiến công
Nhưng ai biết được Kiều Phong
Sau này một mặt hai lòng thì sao
Người Khất Đan tiến quân vào
Hắn theo Hồ Lỗ giết bao mạng người
Cái Bang máu chảy đầu rơi
Cũng là do hắn giúp người Khất Đan
Ta là tiểu nữ không cam
Thấy tình cảnh đó quyết mang chuyện này
Tìm người trách nhiệm kể ngay
Để mà thương nghị cách hay cần làm
18875. Đuổi y về với Khất Đan
Không làm tổn hại Cái Bang, Tống triều…”
Tiêu Phong nghe rõ mọi điều
Trong lòng chàng nghĩ: “Về Liêu quốc à?
Đúng, ta đây sớm biết là
Đại Liêu mới chính quê nhà, đương nhiên
Ta tìm về với tổ tiên
Quyết không làm khó anh em Tống triều”
Gật gù quần Cái thảy đều
Đồng tình ý tưởng đuổi Kiều Phong hay
Mã phu nhân lại nói ngay:
“Mã Đại Nguyên vốn là tay ươn hèn
Nhiều lần ta nói với Nguyên
Về Kiều Phong, hắn lại liền bênh ngay
Quyết không dám phản mảy may
Ta liền để lộ tin này phong thanh
Có người đồn đại trong bang
Kiều Phong Hồ Lỗ Khất Đan ra ngoài
Y nghe xong bực tức ngay
Tra ai bịa đặt chuyện này xử luôn
Ta rằng chứng cứ nguồn cơn
Rõ ràng không phải lời đồn thì sao
Y đinh ninh chẳng thể nào
Mà dù chứng cứ lẽ nào để im
Vì Kiều bang chủ quyết tìm
18900. Huỷ luôn chứng cứ bác tin đồn này”
Tiêu Phong cảm động lắm thay
Mã Đại Nguyên vốn thường ngày không thân
Qua lời của Mã phu nhân
Giờ chàng mới biết tấm chân tình này
Mã phu nhân lại nói ngay:
“Ta thêm câu nữa hắn rày đánh ta
Mắt thâm, sưng miệng rõ là
Lại còn bị nhốt trong nhà mấy hôm
Ta giữ miệng nếu không chừng
Giết ta vì nhãi Kiều Phong đó rồi
Tiếp theo hắn đốt thư thôi
Còn đâu bằng chứng Kiều người Khất Đan
Ta là nữ tử Hán nhân
Lẽ nào thấy lũ Khất Đan giết người
Cái Bang máu chảy đầu rơi
Tống triều bị lũ giặc ngoài xâm lăng
Những chuyện đại sự trong bang
Thân ta là nữ biết làm chi đây?”
Lữ Chương đằng hắng nói ngay:
“Tìm Từ trưởng lão chuyện này nói ra
Không thì có thể tìm ta
Hoặc Bạch trưởng lão bàn qua chuyện này”
Mã phu nhân bỗng thở dài
Lệ rơi lã chã nói ngay rằng là:
18925. “Số ta xúi quẩy quá mà
Gặp ngài không được thành ra tìm Từ
Người người kính trọng… ai ngờ…”
Lữ Chương liền hỏi: “Chuyện như thế nào?
Từ trưởng lão nhớ công lao
Của Kiều Phong lại lẽ nào cho qua
Không làm chủ giúp ngươi à?”
Mỉm cười, Khang thị nói là như sau:
“Không như ngài nghĩ thế đâu
Thật không ngờ… lão quỷ đầu máu dê…”
Mụ vừa nói khiến người nghe
“A” lên kinh ngạc ai dè vậy đâu
Ngô Trường Phong đập bàn mau
Ông liền lớn tiếng nói câu thế này:
“Từ trưởng lão trước đến nay
Người người kính trọng đức dày ân cao
Đường đường trưởng lão anh hào
Giờ người tạ thế ngươi sao nói xằng
Chẳng là làm nhục bản bang”
Mã phu nhân thấp giọng rằng như sau:
“Cổ nhân thường vẫn có câu
Mỹ nhân vượt ải mày râu khó thành
Ta nào bôi xấu thanh danh
Của người đã khuất chỉ đành xót xa
Lỗi này chẳng ở mẹ cha
18950. Trời cho nét ngọc mặt hoa hơn người
Dù y tuổi tám, chín mươi
Gặp ta không khỏi nói lời bướm ong
Chân tay động chạm chứ không…
Trách chi một kiếp má hồng khổ đau”
Nói xong đòi trận tuôn châu
Khiến người thương xót cùng nhau nghĩ là:
“Hôm rừng hạnh, lão nhân gia
Đứng về Khang thị chẳng qua vì tình
Chắc là được…với người xinh
Mới đem bằng chứng chứng minh họ Kiều
Là Khất Đan mọi rợ Liêu
Từ bênh Khang thị bởi yêu ả rồi
Tiểu dâm phụ đó ngọt lời
Mỏng mày hay hạt trách người sao đây”
Ngô oán hận tức nói ngay:
“Từ trưởng lão cả đời này anh danh
Bị ngươi huỷ hoại thanh danh
Là ngươi dụ dỗ mới thành…xót xa”
Mã phu nhân nói tiếp là:
“Bạch Thế Kính chính là ta dụ chàng
Ta cần một chút hở hang
Là Từ trưởng lão muốn sàm sỡ ngay
Tưởng y đứng đắn bấy nay
Ai dè y lại xông ngay đến liền
18975. Ta đành không né để yên
Chiều theo ý lão, lão liền gắng công
Tìm người đối phó Kiều Phong
Sau này Từ, Bạch hai ông tranh giành
Vì ta một trận tử sanh
Bây giờ chuyện đã rành rành đấy thôi!”
Ngô trưởng lão giận tím người
Đá Bạch Thế Kính đồng thời nói ra:
“Chính ngươi giết lão nhân gia?”
Bạch liền ấp úng nói là như sau:
“Thì… thì do… hắn cầm dao
Nếu ta không giết thì đầu ta rơi”
Thở dài, Lữ mới nói lời:
“Vụ này cũng lại do ngươi giết Từ
Đúng là chuyện chẳng thể ngờ
Chúng ta vẫn nghĩ là do Phong làm
Kiều Phong quả hắn bị oan?”
Ngô Trường Phong lại nói rằng như sau:
“Đúng là oan uổng từ đầu
Mã phó bang chủ chết âu vì mày”
Nói xong ông đá Bạch ngay
Nhằm đầu mà sút tưởng rày đá banh
Bạch Thế Kính mặt lạnh tanh
Rằng: “Ngươi muốn giết thì nhanh đi nào!
Ta làm ta chịu chứ sao?
19000. Trung thu ngày đó, ta vào Mã gia
Con dâm phụ lén theo ta
Nói Kiều Phong đó chính là Khất Đan
Có thư làm chứng rõ ràng
Trong tay Mã Đại Nguyên đang giữ rồi
Giờ tìm cách lấy thư thôi
Đưa Từ trưởng lão nhờ người đứng lên
Đúng lúc này Mã Đại Nguyên
Đã rình nghe chuyện, ả liền nháy ta
Lảng sang chuyện khác nói qua
Đêm hôm đó tại Mã gia ba người
Đại Nguyên không nói nửa lời
Lòng đầy tâm sự bình thời mấy khi
Y uống rượu uống tì tì
Được dăm ba chén thì đi vô phòng
Tiểu dâm phụ đã dìu chồng
Rồi quay lại nói thành công rồi ngài
Thất Hương Mê Hồn Tán hay
Quả nhiên linh nghiệm hắn say mơ màng…”
Ngô Trưởng lão lại hỏi rằng:
“Thất Hương Mê Hồn Tán Khang cho vào
Rượu kia ngươi uống không sao
Phải chăng uống giải dược vào mới qua?
Độc này ả lấy đâu ra?”
Bạch Thế Kính đáp lại là như sau:
19025. “Ta cho nàng đó chứ đâu
Chính ta hỏi ả: “Làm sao bây giờ
Mã Đại Nguyên đã nghi ngờ
Ta dan díu với nàng giờ tính sao?”
Nàng liền nói: “Chẳng làm sao
Dám làm dám chịu lẽ nào nhu nhơ
Nhu nhơ thì chớ bao giờ
Tìm ta nói chuyện mộng mơ ái tình”
Ta liền nói: “Vậy không đành
Ta muốn nàng của riêng mình ta thôi”
Nàng liền đáp lại ngay lời:
“Ra tay trước mới là người khôn ngoan
Chần chừ làm mất thời gian”
Ta đâm vào họng dễ dàng giết y
Lúc này quả thực hiểm nguy
Nếu ta không giết thì y giết mình
Ta và Nguyên nặng nghĩa tình
Nhưng sao bằng được mạng mình đúng không?
Nàng rằng: “Kế đuổi Kiều Phong
Giúp cho Đại Tống thoát vòng hiểm nguy
Không chừng trưởng lão có khi
Thành tân bang chủ trị vì Cái Bang””
Lữ Chương nghe thế liền than:
“Trời ơi! Còn khác được chăng vậy trời?”
Biết không chối cãi được rồi
19050. Lắc đầu, Bạch chẳng một lời thanh minh
Ngô Trường Phong vẫn tức mình
Nói rằng: “Giờ đã tường minh mọi điều
Chúng ta đã đổ oan Kiều
Việc Từ, Mã chết giờ theo tôi là
Chuyện này công bố rộng ra
Cho toàn bang biết ai là phạm nhân
Ai người tốt phải phân trần
Quang minh lỗi lạc đúng dân ăn mày”
Thấy mọi người gật đầu ngay
Tiêu Phong vốn đã bao ngày chịu oan
Bây giờ được rửa sạch oan
Thở dài chàng nghĩ đến nàng A Châu
Lữ Chương đằng hắng nói câu:
“Chúng ta nào có biết đâu chuyện này
Đổ oan cho hắn dù sai
Nhưng y cũng chẳng phải người tốt chi
Nỗi oan kia có đáng gì
Khất Đan tội ác còn ghi muôn đời”
Một người khác cũng tiếp lời:
“Khất Đan Hồ Lỗ người người oán than
Chúng ta nào đổ tiếng oan
Cho tên Hồ Lỗ Khất Đan họ Kiều”
Ngô trưởng lão chẳng hùa theo
Trong lòng giận dữ nói điều này ra:
19075. “Thối tha! Hết sức thối tha!”
Lữ Chương nghiêm mặt nói là như sau:
“Ngô huynh xin bớt giận mau
Thị phi rành rọt ta nào chẳng hay
Thế nhưng nếu chuyện hôm nay
Đồn giang hồ biết chẳng hay chút nào
Bản bang lục đục tầm phào
Vì con dâm phụ giết nào phó bang
Lại thêm trưởng lão trong bang
Đức cao vọng trọng liên quan chết rồi
Đổ oan bang chủ miệng đời
Hành hình Chấp Pháp chuyện cười thế gian
Ôi thanh danh của Cái Bang
Từ nay nát bét trên giang hồ rồi
Chúng ta hổ thẹn muôn đời
Ai còn ngẩng mặt nhìn người được chăng?
Kiều Phong là kẻ Khất Đan
Vậy thì đổ vấy có oan không nào?”
Mọi người lập tức lao xao
19094. Cùng chung một tiếng nói vào: “Không oan”