Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2023 21:22, số lượt xem: 541

18619. Tiêu Phong đích thị người kia
Chàng làm tắt nến một khi vào phòng
Giả làm như một oan hồn
Được Thuần trợ ngữ Tiêu Phong, lại càng
Khiến cho Bạch, Mã hoang mang
Trong lòng bối rối dễ dàng lộ chân
18625. Phải thừa nhận kẻ sát nhân
Giết đi Mã phó của dân ăn mày
Chàng giờ không thuộc bang này
Dù Bạch Thế Kính tội tày đình kia
Bên ngoài quần Cái đã nghe
Nên chàng không giết, trả về Cái Bang
Để Bang tra xét rõ ràng
Xử theo quy định mà chàng tiện tay
Điểm vào huyệt đạo Bạch ngay
Rồi tung mình nhảy như bay ra ngoài
Chàng vòng một lượt bên ngoài
Giải khai huyệt đạo từng người thật nhanh
Muốn không ai biết tính danh
Chàng tung người nhảy lên cành cây cao
Trong đêm tối chẳng trăng sao
Thoắt ẩn thoắt hiện khác nào bóng ma
Lúc quần Cái đứng quanh nhà
Bị chàng điểm huyệt rõ là kinh tâm
Thấy chàng võ nghệ tuyệt luân
Mà không thể đoán cao nhân phương nào
Giờ chàng giải huyệt điểm vào
Còn nhanh hơn trước khác nào chớp đâu
Vừa ú ớ chửa thành câu
Thì chàng thoắt ẩn nào đâu thấy người
Biết rằng huyệt, giải một người
18650. Đoán không thù oán tạm thời yên tâm
Lữ Chương hiệu lệnh toàn quân:
“Xung quanh lục soát giao Trần lão huynh
Với hai đệ tử của mình
Còn Phùng đà chủ tình hình đứng đây
Canh phòng đón tiếp địch ngay
Ngươi cùng một đệ tử này là xong
Anh em còn lại vào phòng
Cùng ta xử lý cho xong vụ này”
Chúng bang lục tục đi ngay
Vào nhà lại thắp đèn cầy sáng trưng
Một lúc sau thấy Tiêu Phong
Từ cây nhảy xuống bên song phía ngoài
Nhẹ nhàng chẳng động mới tài
Chàng nhìn đã thấy người đầy bên trong
Ngoài quần Cái ở trong phòng
Nguyễn, Tần, Uyển, Tử cũng trong đó rồi
Đoàn vương gia thấy đang ngồi
Được nhân tình cả hai người chăm nom
Uống thuốc giải, bó vết thương
Nguyễn, Tần an ủi vị vương gia Thuần
Bạch Thế Kính, Mã phu nhân
Lúc này sắc mặt mươi phần sợ lo
Cả hai bị huyệt cứng đờ
Không sao cử động chỉ chờ được tha
18675. Lữ Chương nói lớn trước nhà:
“Chu, Vương hộ tống vương gia, bốn nàng
Về khách sạn ở phòng sang
Cho người tiếp đãi đàng hoàng nghe không!”
Lữ Chương vừa mới nói xong
Nắm tay Thuần lại rồi ông bẻ liền
Chỉ nghe “răng rắc” một phen
Cổ tay Thuần hết sái liền thật hay
Đoàn Chính Thuần vội đứng ngay
Tỏ ra xấu hổ chắp tay nói rằng:
“Chính Thuần Đại Lý họ Đoàn
Hôm nay đắc tội Cái Bang quần hùng
Thật là hổ thẹn vô cùng
Chân thành cảm tạ quần hùng tại đây
Một lời từ tạ hôm nay
Xin bồi tội quý bang ngày không xa”
Lữ Chương lại nói ngay là:
“Tệ bang giao hảo Đoàn gia đáng mừng
Thật là vinh hạnh vô cùng
Chuyện hôm nay thực sự không có gì”
Đoàn Chính Thuần biết ý y
Thanh lý môn hộ nhân khi vắng mình
Do ông lén lút tư tình
Chàng màng với Mã phu nhân làm xằng
Tuy chưa làm nhục Cái Bang
18700. Nhưng không đúng đạo lý giang hồ này
Mã phu nhân tội chất đầy
Tuỳ bang xử lý nhúng tay rầy rà
Nên ông thuận ý người ta
Theo Chu, Vương hộ tống mà lên xe
Nguyễn, Tần, Uyển cũng cùng đi
Chẳng hay A Tử rời xe lúc nào
Lữ Chương cúi xuống nhìn vào
Thấy Bạch Thế Kính không sao cựa mình
Bao năm là chỗ thâm tình
Nên ông liền nói: “Bạch huynh đệ à!
Bao năm giao hảo chúng ta
Đến nước này chẳng muốn tra hỏi người
Tự ngươi kể lại đầu đuôi
Đã làm dám nhận để cười chê sao
Đường đường một đấng anh hào
Chấp Pháp trưởng lão tài cao đức dày
Làm ra những chuyện hôm nay
Tự mình kết thúc việc này coi xong
Cũng là giữ tiếng anh hùng
Ngươi mau đứng dậy cũng đừng nằm đây
Có mau khai nhận, nói ngay!”
Cúi đầu Bạch chẳng mảy may một lời
Lữ Chương liền đến tận nơi
Giải khai huyệt đạo trên người Bạch ngay
18725. Tiêu Phong điểm huyệt cao tay
Lữ dù có giải nửa ngày chẳng xong
Vốn ông đâu kém võ công
Và dùng hết sức vẫn không giải thành
Trong đầu ông bỗng băn khoăn:
“Là ai đùa giỡn Cái Bang hôm rày?
Võ công hắn quá cao tay
Trêu quần Cái chẳng mảy may lộ mình”
Ông càng nghĩ lại càng kinh:
“Xem ra người đó ngang trình Kiều Phong
Lẽ nào là chính Kiều Phong?
Sao y chế ngự lại không làm gì?
Âm thầm lặng lẽ bỏ đi
Người này là bạn? Hay y là thù?
Nhất thời khó biết bây giờ
Xử bang trước mới từ từ tính sau”
Ông liền hắng giọng nói câu:
“Bạch huynh đệ hãy nói mau xem nào
Thường ngày ngươi xử lý sao
Đều dùng công đạo lẽ nào nay quên
Ngươi đồng loã giết anh em
Chúng ta nghe hết ở bên ngoài rồi
Chuyện này xấu hổ động trời
Chúng ta giữ kín cho ngươi sau này
Khôn thì nói toạc ra ngay
18750. Dại đừng trách lão huynh này bức cung”
Bạch nghe đau khổ vô cùng
Tỏ ra buồn thảm cuối cùng nói ra:
“Mười bốn tháng tám năm qua
Ta vào làm khách ở nhà Mã huynh
Trung thu trăng sáng lung linh
Dâm phụ bày tiệc linh đình đón trăng
Tiểu dâm phụ đứng bồi bàn
Không ngừng rót rượu cho chàng, cho ta
Mã huynh tửu lượng kém ta
Uống đâu mười chén thì ngà ngà say
Tiểu dâm phụ vốn nhanh tay
Đưa chồng nghỉ lại ra ngay bồi bàn
Lúc này ta uống với nàng
Uống chừng ba chén thấy nàng ngà say
Không biết thật hay giả say
Mơ màng nàng kể: “Hàng ngày, Đại Nguyên
Chỉ lo tập cước luyện quyền
Chẳng quan tâm đến thuyền quyên muốn gì”
Ta rằng: “Dân võ một khi
Luyện quyền cước cũng chỉ vì sinh nhai
Mã huynh nổi tiếng kỳ tài
Toả Hầu Cầm Nã Thủ, ai sánh bằng?
Cũng nhờ huynh đó luyện chăm”
Tiểu dâm phụ lại đáp rằng như sau:
18775. “Hừ hừ, mặc vợ bấy lâu
Toả Yêu Cầm Nã Thủ đâu có ngày
Người ta bắt thiếp đi ngay
Xem y có hối hận hay kệ người”…”
Mã phu nhân bỗng phì cười
Bạch liền mắng lại nói lời như sau:
“Tiểu dâm phụ vẫn cười sao?
Để cho ta kể tiếp câu chuyện rằng
Ta rằng: “Nàng nói thật chăng
Toả Yêu Cầm Nã Thủ rằng võ chi?”
Nàng liền đưa mắt cười khì
Nói: “Bạch trưởng lão có khi chưa tường”
Nàng liền bước đến gần hơn
Kéo tay trái của ta ôm eo nàng
Rồi nàng tiếp tục nói rằng:
“Huynh dùng hết sức ôm Khang Mẫn này
Thiếp không cựa nổi lúc rày
Toả Yêu Cầm chính võ này có tên”
Nàng đưa tay phải ta lên
Sờ bầu ngực của nàng mềm lại to
Rồi nàng nói nhỏ: “Bây giờ
Chàng dùng Cầm Nã Thủ sờ được không?”…”
Lúc này trong đám quần hùng
Rất nhiều ánh mắt nhìn vòng eo Khang
Thấy bà ngực nở hở hang
18800. Nghĩ ngay đêm đó mặt càng đỏ lên
Bạch Thế Kính lại nói liền:
“…Lòng ta bất chợt loé lên điều này:
“Mã huynh đương lúc rượu say
Không thể có lỗi được ngay với nàng”
Ta thu tay phải vội vàng
Lại rằng: “Đệ muội chớ làm vậy nha!
Công phu này chẳng hợp ta
Ta không thể học, Mã gia sẽ buồn”
Nhưng tay trái chẳng muốn buông
Dùng dằng luyến tiếc eo thon của nàng
Vợ ta mất hai mươi năm
Ta không đụng chạm nữ nhân lâu rồi
Dù kỹ viện chẳng bén chơi
Hai mươi năm thử mấy người như ta
Trong lòng không chút dâm tà
Huống chi nàng cứ mơi ta tận mồm
Hông nàng cứ lắc xoay vòng
Ta liền nói: “Muội lắc hông chi hoài
Thôi! Nào uống rượu cho say”
Mông nàng liền đặt trọn ngay vào đùi
Nhấp chén rượu uống ngụm rồi
Tay vòng cổ mỗ mớm môi ngụm này
Rượu nào rượu uống chẳng say
Sắc hoà với rượu càng say men tình
18825. Môi nàng be bé xinh xinh
Mà sao choán hết nghĩa tình anh em
Nàng rằng: “Ta kính chàng thêm
Bạch đại ca kính lại nên chứ hầy!”
Ta cùng nàng mớm nhau say
Môi hôn môi lại mớm đầy rượu thơm
Ôi ta đáng lắm dê xồm
Là ta hại Mã huynh còn nói sao
Thực xin lỗi các anh hào”
Mã phu nhân nói xen vào liền ngay:
“Quỷ háo sắc nói đâu sai
Là ta dụ dỗ gã này già dê
Ta dụ dỗ gã làm chi?
Là do tướng mạo của y đẹp à?
Nếu coi tướng mạo chắc là
Lữ Chương trưởng lão hào hoa hơn rồi”
Nói xong nhìn Lữ mụ cười
Lữ Chương liền quát một lời này ra:
“Tiểu dâm phụ chớ bốc ta
18844. Nói cho quy củ, khai ra chân thành”