Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2023 19:46, số lượt xem: 520

18359. Mã phu nhân bị huyệt xong
Lại nghe lời Bạch vô cùng kinh tâm
Ấp a ấp úng phân trần:
“Ta… ta… bị huyệt…. toàn thân… cứng đờ
Võ công y chẳng thể ngờ
Vẫn chưa bị mất bây giờ tính sao?”
Bỏ bình rượu xuống, nhảy vào
Bạch liền sấn sổ vội lao đến Thuần
Thuần giờ nào khác phế nhân
Tay Phong rút khỏi lưng Thuần một khi
Lúc này Bạch đến tuỳ nghi
Chộp hai tay lại bẻ đi dễ dàng
Tiêu Phong do quá ngỡ ngàng
Nghĩ về Thế Kính khiến chàng phân tâm
Nên không kịp giải cứu Thuần
Càng không ngờ Bạch chẳng cần đầu đuôi
18375. Ra tay hạ độc thủ rồi
Nên chàng không thể kịp thời cứu nguy
Thấy Thuần đau đớn một khi
Tiêu Phong lại có nghĩ suy như này:
“Gã ham sắc, sái cổ tay
Cũng là bài học hôm rày chịu đau
Ta vì nghĩ đến A Châu
Nên ta cứu mạng y sau được rồi”
Bạch Thế Kính nói mấy lời:
“Họ Đoàn khá đấy, độc ngươi trúng là
Thất Hương Mê Hồn Tán mà
Công phu vẫn có quả là khá thay!”
Đoàn Chính Thuần sái cổ tay
Vẫn không khiếp sợ mảy may chút nào
Biết người ngầm giúp võ cao
Còn hơn hẳn Bạch nên nào sợ chi
Ông nghe giọng điệu Bạch thì
Chưa hề hay biết người kia giúp mình
Thuần bèn hỏi thật tường minh:
“Ngài là trưởng lão? Bang mình Cái Bang?
Ngài, tôi – Người bắc, kẻ nam
Chẳng quen sao đã vội vàng ra tay?”
Bạch không đáp mấy câu này
Mà ông ta bước đến ngay chỗ bà
Tay ông vừa nắn, vừa xoa
18400. Nơi sườn Mã thị vậy mà chẳng xong
Bạch trưởng lão có võ công
Cũng đâu phải kém nhưng không cách nào
Giải huyệt Thuần đã điểm vào
Nhất Dương Chỉ món võ cao họ Đoàn
Chau mày, Bạch mới hỏi rằng:
“Tiểu Khang, nàng thấy người nàng ra sao?
Mã phu nhân mới đáp vào:
“Chân tay ê ẩm thiếp nào nhấc xong
Thế Kính, chàng sử võ công
Mà nhanh thanh toán lòng vòng làm chi
Giết y xong, chúng mình đi
Thiếp không muốn ở nơi ni chút nào!”
Thuần cười lớn lại nói vào:
“Nàng không tiến bộ chút nào, Tiểu Khang!”
Mỉm cười Mã thị nói rằng:
“Vẫn cao hứng nhỉ, này Đoàn lang ơi!
Chết đến đít vẫn mỉm cười
Chàng không biết sợ được rồi cười đi!”
Bạch Thế Kính mặt lầm lì
Tỏ ra bực tức bỗng y nói là:
“Giờ ngươi đối với hắn ta
Chàng chàng thiếp thiếp nào là Đoàn lang
Đồ dâm phụ, ả lăng loàn”
Y vung tay tát Tiểu Khang lúc này
18425. Mặt bà trắng trẻo sưng ngay
Lệ trào khoé mắt cú này rõ đau
Thuần nhìn sót ruột quát mau:
“Sao ngươi lại tát nàng đau quá chừng!
Này lão kia hãy mau ngừng!”
Bạch cười khẩy lại trợn trừng mắt lên
Ông ta lại nói ngay liền:
“Ngươi làm gì được hỡi tên họ Đoàn
Ta đây đánh mắng chửi nàng
Là quyền ta bởi vì nàng của ta”
Thuần nghe mụ gọi ông ta
Có tên Thế Kính biết qua danh rằng
Chấp Pháp trưởng lão Cái Bang
Nên liền mới nói ngay rằng như sau:
“Nàng như hoa, tựa báu châu
Mà Bạch trưởng lão nỡ nào ra tay
Dù nàng đã thuộc ông rày
Không nên đánh để mặt mày sưng lên
Làm nàng sung sướng mới nên
Lời hay đối với thuyền quyên chứ ngài!”
Mã phu nhân nguýt Bạch ngay:
“Người ta đối với ta đây hết lòng
Ai nóng nảy giống như ông
Vũ phu đánh chửi coi không ra gì”
Lẳng lơ ngữ điệu cực kỳ
18450. Bạch nghe càng bực mình, y chửi liền:
“Đồ dâm phụ hãy chờ xem
Để ông sẽ trị thói quen lăng loàn
Ông không giống gã họ Đoàn
Giỏi tài nịnh gái mà làm được chi
Họ Đoàn kia hãy chờ đi
Ngày này năm tới giỗ mi được rồi!”
Nói xong Bạch tiến đến nơi
Hung hăng toan muốn giết người được ngay
Thuần nhìn Bạch định vung tay
Bỗng ông lớn tiếng kêu ngay rằng là:
“Bạch trưởng lão ối có ma
Mã Đại Nguyên đến tìm nhà ngươi kia”
Giật mình có tật một khi
Bạch kinh sợ vội nhìn về phía sau
Lúc này gió lớn thổi vào
Đập tung cánh cửa ào ào kình phong
Hai ngọn nến ở trong phòng
Gió làm tắt ngúm cả phòng tối đen
Mã phu nhân hãi kêu lên
Bạch kinh qua biết địch tìm đến đây
Tạm buông Thuần lại quát ngay:
“Kẻ nào đó? Hãy ra đây xem nào!”
Y giơ song chưởng thật mau
Đề phòng kẻ địch nhảy vào tấn công
18475. Gió làm tắt nến trong phòng
Hẳn do người có võ công siêu phàm
Vừa tung kình lực đánh sang
Vậy mà nến tắt kẻ làm thấy đâu
Ba người hoảng hốt như nhau
Ngưng thần bỗng thấy từ đâu lờ mờ
Chắn cửa phòng kẻ thứ tư
Mã phu nhân rú tưởng như gặp chồng:
“Có… người… kìa! Có… thấy…không?”
Lúc này tắt nến trong phòng tối đen
Chỉ nhìn thấy một bóng đen
Đứng sừng sững chẳng nói lên câu nào
Bạch Thế Kính quát: “Kẻ nào?”
Y liền bước đến để chào hỏi ngay
Người kia kỳ lạ đứng ngây
Vẫn không động đậy chân tay chút nào
Bạch Thế Kính lại quát vào:
“Nếu ngươi không nói ta nào nể nang”
Thực ra y biết rõ ràng
Kẻ kia giỏi võ mới làm gió to
Làm tung cánh cửa bấy giờ
Thổi đèn cầy tắt giang hồ mấy ai
Nên không hấp tấp ra tay
Người kia chẳng động mảy may chút gì
Trong đêm tối thấy dáng y
18500. To cao sừng sững khác gì quỷ ma
Đoàn Chính Thuần vốn nghĩ là
Người tương trợ ở sau nhà lên đây
Nên ông mới nói lớn ngay:
“Mã Đại Nguyên đã về đây báo thù
Ngươi thông đồng ả sát phu
Giờ hồn ma đến báo thù nhà ngươi”
Mã phu nhân hãi kinh người
Rít lên: “Chàng đốt đèn cầy lên thôi!
Không thì thiếp sợ lắm rồi!”
Bạch liền quát: “Chớ lắm lời, tiện nhân”
Y không tin có quỷ thần
Trong lòng biết có địch nhân đối đầu
Giờ đốt nến chẳng khác nào
Giơ lưng cho địch đánh vào thật ngu
Thành ra tay giữ khư khư
Vẫn luôn thủ thế đợi chờ địch nhân
Người kia vẫn đứng trân trân
Không hề động đậy, âm thầm đứng coi
Cả hai không nói một lời
Nhìn nhau như thể “đây mời đấy nha!”
Sau thời gian uống tách trà
Bạch không nhịn được nói là như sau:
“Các hạ không nói một câu
Ta đành đắc tội chứ đâu dùng dằng”
18525. Y ngừng một chút nhìn sang
Thấy người kia vẫn chẳng màng động tay
Thò vào túi, Bạch lấy ngay
Chiếc dùi thép nhọn trên tay múa liền
Cương chuỳ lấp loáng trong đêm
Nhằm vào ngực đối phương liền mà đâm
Người kia xuất quỷ nhập thần
Nghiêng người né được cú đâm cận kề
Tay y tung chưởng trả về
Một luồng gió ép Bạch nghe rõ ràng
Ngón tay người đó chụp sang
Yết hầu Bạch thấy rõ ràng ngẩm đau
Chiêu này chuyển thế quá mau
Thủ tiên tấn hậu biết đâu mà lường
Người kia võ nghệ cao cường
Tấn công cổ họng Bạch dường quá nhanh
Sau chiêu đâm ngực chẳng thành
Dùi chưa thu kịp Bạch đành nhảy lui
Run run lại hỏi: “Ngươi… ngươi…”
Mắt chăm chăm ngó khắp người đối phương
Thấy y cao lớn khác thường
Nhưng không rõ mặt đối phương kẻ nào
Người kia chẳng nói làm sao
Lạnh lùng sừng sững khác nào quỷ ma
Yết hầu Bạch xước ít da
18550. Rõ ràng bị móng người ta quệt vào
Định thần, Bạch lại hỏi vào:
“Tính danh các hạ thế nào, nói cho?”
Người kia vẫn điếc giả vờ
Không hồi đáp vẫn trơ trơ đứng nhìn
Bạch Thế Kính quát ầm lên:
“Này con dâm phụ thắp đèn cầy mau!”
Mã phu nhân nói khổ đau:
“Thiếp khôn cử động, chàng mau đốt đèn”
Bạch lo rằng nếu châm đèn
Đối phương sẽ tấn công liền phía sau
Y kinh sợ nghĩ trong đầu
Bôn Lôi Thiểm Điện sử mau chiêu này
Hai chuỳ phải trái vung ngay
Nhằm theo hai hướng hai vai kẻ thù
Người kia không chút chần chừ
Lấy tay trái gạt nhanh như chớp liền
Gạt tay phải Bạch bỗng “keng”
Hai chuỳ trái phải xô liền vào nhau
Hai tay của Bạch ngẩm đau
Cố dùng hết sức giữ mau hai chuỳ
Đoàn Chính Thuần thấy thế thì
Vui mừng lại hét toáng: “Y chính là
Mã Đại Nguyên một hồn ma
Đến đây đòi mạng… hà hà… các ngươi
18575. Gian phu, dâm phụ hai người
Giờ lo đền mạng cho người ta thôi!”
Mã phu nhân tức trả lời:
“Mã Đại Nguyên vốn là người nhát gan
Chết thành ma vẫn nhát gan
Lão nương chẳng sợ, hắn làm gì ta”
Bạch Thế Kính lúc này la
Cương chuỳ tới tấp tung ra đánh vào
Người kia tay trái nhanh sao
Khoát tay gạt Bạch không nao núng gì
Lúc này tay phải của y
Chụp vào cổ họng Bạch khi trên tầm
Người này võ quá tuyệt luân
Bạch dù luồn nách âm thầm chui ra
Người kia tay vẫn sẵn đà
Chụp gáy Bạch giống người ta túm mèo
Bạch quyết không chịu nghe theo
Vung chuỳ hết sức đâm liều ra sau
Thế nhưng nào trúng ai đâu
Người kia túm cổ nhấc đầu Bạch lên
Toàn thân Bạch đã nhũn mềm
Thở hồng hộc chẳng làm nên trò gì
Mã phu nhân biết rõ nguy
Trong đêm tối chẳng thấy gì gọi sang:
“Sao rồi? Thế Kính hỡi chàng!”
18600. Bạch lo thở khó, đáp càng khó hơn
Tay người kia siết chặt hơn
Rõ là nội lực đang tuồn qua tay
Bóp vào cổ Bạch lúc này
Người kia mở miệng hỏi ngay một lời:
“Mã Đại Nguyên là do ngươi
Giết y rồi đổ vạ người đúng không?
Nếu ngươi không nói, xem ông
Bóp ngươi đến chết, đừng hòng ông tha!”
Gật đầu rồi lại lắc qua
Bạch không thể kháng cự mà vẫn lươn
Người kia vẫn rất điềm nhiên
Nghe y mở miệng giục liền: “Nói mau!”
Rồi y thả lỏng yết hầu
Bạch liền thở dốc nói câu rằng là:
“Không phải chủ ý của ta
Là con tiện nữ buộc ta giết người”
Những lời đối đáp vừa rồi
18618. Bên ngoài quần Cái mọi người đều nghe