Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2023 01:28, số lượt xem: 521

18135. Mã phu nhân lại nói vào:
“Đúng rồi hoàng đế Tống Triều, Khất Đan
Giết ta thì thật dễ dàng
Chứ nào chịu cắn như chàng thế đâu
Quả là khắc cốt thương nhau
Nên ta định cắn thật lâu rõ ràng
Cắn từng miếng thịt của chàng
Đến khi chàng chết hoàn toàn mới thôi
Sợ lâu sinh sự lôi thôi
Nhỡ đâu thuộc hạ mấy người đến đây
Cứu chàng như thế mất hay
Nên ta có sẵn dao này để đâm
Cắm dao này sẵn vào tâm
Nếu như ai cứu sẽ đâm chết chàng”
Mụ lấy chuỷ thủ sáng choang
18150. Cắt y phục hở ngực Đoàn vương gia
Bàn tay như ngọc như ngà
Ấn dao nhè nhẹ thủng da ngực Thuần
Chỗ này chuẩn chính giữa tâm
Bà liền ngừng lại chẳng đâm tiếp vào
Chính Thuần không “hự” tiếng nào
Thấy nơi ngực máu tuôn trào, nói luôn:
“Giờ nàng mười ngón tay thon
Mịn màng, trắng trẻo còn hơn xưa nhiều”
Tiêu Phong để mắt dõi theo
Nếu như Mã thị làm liều sát nhân
Chỉ cần bà lấy dao đâm
Sẵn sàng tung chưởng vừa tầm đánh ra
Chưởng này đủ đánh bà ta
Bay người mụ cách thật xa chỗ Thuần
Nhưng chàng thấy mụ không đâm
Chỉ nhè nhẹ cắm ngực Thuần con dao
Biết không nguy hiểm phần nào
Yên tâm nghe chuyện ra sao lúc này
Mã phu nhân lại nói ngay:
“Năm xưa vất vả chân tay sần sùi
Mấy năm nay rỗi rãi rồi
Cho nên da dẻ thiếp thời mịn hơn
Thịt Đoàn lang chỗ nào thơm
Bảo cho thiếp biết, thiếp hôn ngay nào!
18175. Miếng thứ hai thiếp cắn vào
Là do chàng chỉ thế nào được chăng?”
Gượng cười Thuần mới nói rằng:
“Nàng mà cắn chết ta làm con ma
Ở bên nàng chẳng rời xa”
Mã phu nhân hỏi lại là như sau:
“Để làm gì? Chàng nói mau!”
Ông liền hắng giọng rồi sau ôn tồn:
“Hễ người vợ sát hại chồng
Thành ma vất vưởng cô hồn không tan
Quẩn quanh quấn quýt bên nàng
Đề phòng người khác chàng màng chứ sao!”
Câu Thuần vừa nói thế nào
Khiến cho Mã thị ngoái đầu nhìn quanh
Mặt mày biến sắc thật nhanh
Rõ ràng có tật giật mình mới nên
Thuần nhìn bắt nọn nói liền:
“Sau lưng nàng đấy nhìn xem ai này?”
Mã phu nhân ngoảnh lại ngay
Giọng bà hoảng hốt nói ngay rằng là:
“Đâu đâu… nào… có ai mà
Chàng đừng nhảm nhí bịa ra hoang đường”
Đoàn Chính Thuần lại nói luôn:
“Người này là gã đàn ông ăn mày
Nhìn y cười với nàng này
18200. Rồi y ôm cổ họng ngay tức thì
Dường như đau đớn cực kỳ
Thấy đang giàn giụa mắt mi lệ nhoà”
Run run Mã thị nói là:
“Ngươi… ngươi… nói láo!” nói ba lần liền
Lúc đầu Thuần doạ mụ nên
Nói nhăng để mụ chớ thêm nhiều trò
Thấy bà biến sắc không ngờ
Ông liền thuận miệng bấy giờ bịa ra
Giả như mình đã thấy ma
Khiến cho Mã thị tỏ ra kinh hoàng
Trong đầu ông đã nghĩ rằng
Mã Đại Nguyên chết liên can tới bà
Mã Đại Nguyên chết do là
Toả Hầu Cầm Nã Thủ mà tắt hơi
Nên ông bịa thấy một người
Đớn đau ôm cổ lệ rơi đầm đìa
Quả nhiên Mã thị lúc nghe
Tỏ ra khiếp đảm cực kỳ hoang mang
Đoàn Chính Thuần lại nói rằng:
“Ồ sao người đó vội vàng biến đâu?
Là ai? Nàng nói nghe mau!”
Mã phu nhân mới thoạt đầu nghe xong
Mặt xanh nhợt nhạt vô cùng
Sau bà trấn tĩnh mới hồng hào lên
18225. Lại tỏ ra rất thản nhiên
Nói rằng: “Chàng doạ thiếp thêm làm gì?
Đến nước này doạ được chi?
Thiếp trù tính tiễn chàng đi nhẹ nhàng”
Mã phu nhân chẳng vội vàng
Bước thêm bước nữa tới Đoàn vương gia
Lúc này lại thấy bà ta
Định đâm chuỷ thủ xuyên qua ngực Thuần
Biết không còn thể lần khân
Ông nhìn trừng mắt. Bỗng Thuần hét lên:
“Mã Đại Nguyên, Mã Đại Nguyên
Mau mau giết mụ vợ điên của ngài”
Mã phu nhân bỗng lúc này
Thấy Thuần tái mét mặt mày hét lên
“Mã Đại Nguyên, Mã Đại Nguyên”
Khiến bà run rẩy ngoái nhìn phía sau
Thuần dùng hết sức húc đầu
Trúng cằm, Mã thị ngã nhào ngất đi
Chỉ sau một lúc hôn mê
Thấy bà nhổm dậy lại đi bình thường
Xuýt xoa sờ nắn chỗ thương
Nói rằng: “Chàng nựng thiếp dường quá tay
Húc vào cằm thiếp chỗ này
Vẫn còn đau lắm lại hay đặt điều
Doạ ma, thiếp chẳng tin theo
18250. Thiếp không mắc hợm những điều đó đâu”
Đoàn Chính Thuần lúc húc đầu
Đã dùng hết sức giờ đâu còn gì
Trong đầu chợt có nghĩ suy
Ôi ta bỏ mạng nói chi lúc này
Chợt ông nghĩ, hỏi lại ngay:
“Tiểu Khang giờ giết ta đây chứ gì?
Nếu như nàng giết ta đi
Cái Bang tới hỏi lại nguy cho nàng
Giết chồng tội lớn trong bang
Ta không còn nữa, giúp nàng ai đây?”
Mụ cười khúc khích nói ngay:
“Giết chồng ừ hữ tội này ở đâu?
Chàng và thiếp – gì của nhau?
Nếu là chồng thiếp, thiếp đâu giết chàng
Yêu chàng lắm chứ, Đoàn lang!
Giờ đây thiếp giết xong chàng, cao bay
Điên mà ở lại nơi này
Thuộc hạ chàng đến, thiếp rày tính sao!”
Thở dài mụ lại nói vào:
“Nhớ chàng ngày đó biết bao tháng ngày
Muốn ôm hôn nựng chàng ngay
Nhưng vì không chiếm được ngài vương gia
Xưa nay bản tính thiếp là
Không ăn thì đạp đổ mà chàng ơi!”
18275. Thuần nghe xong mới đáp lời:
“Thì ra là thế! Có người tới đây
Nàng lừa cô gái đó ngay
Chẳng qua là muốn mượn tay họ Kiều
Giết ta thôi, đúng không nào?”
Mã phu nhân lại đáp vào, nói ngay:
“Đúng như thế chẳng hề sai
Kiều Phong vô dụng giết người chẳng xong
Thật là uổng phí hoài công”
Tiêu Phong tự hỏi trong lòng như sau:
“Sao mà mụ biết A Châu
Giả Bạch Thế Kính ôi đâu ngờ rằng
A Châu giỏi thuật hoá trang
Đến ta chẳng thấy được nàng hoá thân
Vậy mà mụ Mã phu nhân
Với Bạch Thế Kính chẳng thân thiết gì
Tại sao biết được mà nghi
Cố tình nói láo lừa đi giết Thuần”
Lại nghe lời Mã phu nhân:
“Đoàn lang, thiếp muốn cắn chàng nữa cơ”
Mỉm cười Thuần nói bấy giờ:
“Lại đây mà cắn ta chờ nàng qua”
Tiêu Phong đã biết bà ta
Lừa mình nói láo “đại ca cầm đầu”
Làm chàng ngộ sát A Châu
18300. Không diên trì nữa bắt đầu ra tay
Chàng tung một cú đấm ngay
Làm thủng bức vách chỗ ngay lưng Thuần
Lực tuy mạnh chẳng phát âm
Bàn tay chàng đặt vào phần lưng ông
Đúng lúc này ở trong phòng
Mã phu nhân cắn vai ông bấy giờ
Thuần đau quá hét thật to
Hai tay ông được tự do lúc nào
Nguyên là Mã thị cắn vào
Khiến ông vùng vẫy tay sao thể đừng
Tay từ ở phía sau lưng
Không còn bị trói dây thừng đứt ra
Kiều Phong ở phía sau nhà
Chính chàng cấu đứt lại đà truyền sang
Thuần đang cảm thấy rõ ràng
Một luồng kình lực truyền sang người mình
Biết rằng đã có đồng minh
Có người viện trợ giúp mình phía sau
Ông liền dẫn lực thật mau
Từ lưng dẫn đến các đầu ngón tay
Mã phu nhân miệng máu đầy
Cắn xong một miếng định rày cắn thêm
Thuần liền đưa ngón trỏ lên
Chỉ nghe “xoẹt”, lại tiếng rên của bà
18325. Nhất Dương Chỉ được tung ra
Trúng vào sườn của mụ ta lúc này
Mã phu nhân cứng đờ ngay
Rú lên một tiếng gục ngay xuống giường
Thấy Thuần chế ngự đối phương
Chàng thu tay lại xem chừng ra sao
Đột nhiên đạp cửa bước vào
Kẻ cầm bình rượu ồn ào nói to:
“Tiểu Khang sao đến bây giờ
Với y nghĩa cũ tình xưa vẫn còn?
Bao công phu chẳng giết luôn
Đến giờ mà hắn vẫn còn sống đây!”
Tiêu Phong qua cửa thấy ngay
Rõ ràng hình dáng mặt mày gã kia
Chàng đờ người lúc thấy y
Vừa kinh hoàng lại tức y vô cùng
Bao nhiêu nghi vấn trong lòng
Bây giờ sáng tỏ thật không gì bằng
Hôm rừng hạnh, Mã thị rằng
Vu chàng vào trộm có bằng chứng ngay
Chính là chiếc quạt cầm tay
Mà bà nhặt được ở ngay hiện trường
Tiêu Phong nghĩ mãi không tường
Kẻ nào trộm quạt chàng, thường rất thân?
Rồi nguồn gốc tộc Khất Đan
18350. Vốn là bí mật ai làm lộ ra?
A Châu vốn rất tài ba
Giả Bạch Thế Kính rõ là y chang
Làm sao mụ biết được nàng
Cải trang thành Bạch để làm mưu sâu?
Những nghi vấn đó bấy lâu
Bây giờ sáng tỏ trong đầu chàng ngay
Thì ra kẻ mới đến đây
18358. Là Bạch Thế Kính một tay hai lòng