Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
17907. Mã phu nhân chẳng thờ ơ
Rút khăn trong túi bấy giờ nói ngay:
“Mồ hôi ướt sũng chàng này
Đoàn lang nóng hả, thiếp rày lau cho”
Trán Thuần được thấm khăn khô
Nhẹ nhàng Mã thị lau mồ hôi ông
Dịu dàng bà lại nói rằng:
“Giữ gìn sức khoẻ nhé chàng mình ơi!
Rượu vào gió máy mệt người
Thiếp lo chàng ốm đau rồi làm sao!”
Những lời bà nói ngọt ngào
Vậy mà chẳng khác mũi dao đâm Thuần
Tiêu Phong nghe Mã phu nhân
Mà còn rờn rợn, Chính Thuần càng kinh
Nhưng ông trấn tĩnh giữ mình
Gượng cười rồi nói với tình nhân ngay:
“Kìa nàng hôm đó rượu say
Thì ta cũng lấy khăn đây lau nàng
17925. Chiếc khăn đó hơn chục năm
Nay ta còn giữ chiếc khăn năm nào”
Thẹn thùng Mã thị nói vào:
“Thật không biết xấu lại đào chuyện xưa
Chiếc khăn ngày đó bây giờ
Ở đâu chàng lấy ra cho thiếp nào?”
Tưởng Thuần nói chuyện tầm phào
Thế nhưng là thật, Thuần nào nói sai
Khăn còn trong túi của ngài
Bao nhiêu phụ nữ đoái hoài đến ông
Cũng đều muốn chiếm làm chồng
Bởi vì ông cũng thật lòng để yêu
Nay trong tình thế hiểm nghèo
Chiếc khăn như một bùa yêu đổi tình
Giúp ông giữ mạng của mình
Cho nên mới nhắc nhân tình chuyện xưa
Ông toan định rút khăn đưa
Ngón tuy động đậy, tay giơ không thành
Quả nhiên độc ngấm thật nhanh
Bàn tay tê dại phải đành xụi lơ
Mã phu nhân lúc bấy giờ
Càng như khiêu khích chẳng chờ nói ngay:
“Ở đâu chàng lấy ra đây?
Hay lừa thiếp, ứ hự rày thế đâu!”
Đoàn Chính Thuần cười khổ đau:
17950. “Ha ha say quá, nàng mau lấy giùm
Tay ta nhấc chẳng được luôn”
Lại nghe Mã thị đáp vồn vã ngay:
“Thiếp không mắc lỡm đâu này
Chàng chờ thiếp đến ra tay chứ gì
Nhất Dương Chỉ trúng thì nguy
Thiếp nào biết võ lỡ khi toi đời”
Mỉm cười, Thuần mới đáp lời:
“Nàng giai nhân vốn xinh tươi thế này
Dù ta tội ác làm đầy
Nỡ nào lấy móng rạch ngay mặt nàng”
Mỉm cười, Mã thị nói rằng:
“Thật à, thiếp muốn trói chàng chân tay
Chỉ cần trói chặt bằng dây
Rồi dùng tơ buộc tim đây của chàng”
Đoàn Chính Thuần lại đáp rằng:
“Trái tim ta vốn bị nàng buộc xong
Vượt qua vạn núi ngàn sông
Ta từ Đại Lý chỉ mong gặp nàng”
Mã phu nhân bỗng cười vang
Tỏ ra thích thú nói rằng như sau:
“Chàng tử tế đến thế sao?
Thảo nào bệnh thiếp không sao chữa lành
Tương tư mong nhớ Đoàn lang”
Nói xong bà mở cái ngăn kéo liền
17975. Dây gân bò mụ nhấc lên
Thì ra để sẵn ở bên trong rồi
Thuần thêm kinh hãi rợn người:
“Mụ ta chuẩn bị trước rồi gớm thay
Ta từ đầu đã không hay
Đến giờ biết đã muộn thay mất rồi
Hôm nay táng mạng tiêu đời
Trách ai được nữa, Thuần ơi là Thuần!”
Lúc này thấy Mã phu nhân
Cầm dây mang đến bên Thuần nói ngay:
“Bây giờ thiếp trói chân tay
Đoàn lang có giận thiếp đây không chàng
Chẳng qua thiếp quá yêu chàng!”
Đoàn Chính Thuần biết rõ ràng mụ ta
Bề ngoài lá liễu cánh hoa
Bên trong cứng rắn hơn xa thân tùng
Tính tình cứng cỏi vô cùng
Cho dù chửi rủa cũng không ích gì
Van xin mụ chẳng được chi
Chỉ còn mỗi cách gỡ nguy bây giờ
Chính là trì hoãn câu giờ
May ra còn có được cơ hội vàng
Nên ông cười mới nói rằng:
“Ta vừa thấy cặp mắt nàng long lanh
Bao nhiêu hờn giận biến tan
18000. Ta nào có giận Tiểu Khang của mình
Đến bên ta hỡi người xinh
Cho ta ngửi tóc của mình thơm không?”
Hơn mười năm trước chung phòng
Cũng câu nói đó mà ông với bà
Tạo thành mối nghiệt duyên ra
Bây giờ ông nhắc lại bà chuyện xưa
Mã phu nhân lúc bấy giờ
Ngả đầu bà tựa vào bờ vai ông
Từ từ ngả hẳn vào lòng
Tỏ ra tình tứ với ông vô vàn
Hai tay ve vuốt nhẹ nhàng
Một tay vuốt má của Đoàn lang ngay
Tay kia xoa bộ ngực đầy
Rồi vòng ra để ôm ngay lưng Thuần
Lại nghe tiếng Mã phu nhân
Ra chừng ỏn ẻn lại ngân giọng rằng:
“Đoàn lang ơi hỡi Đoàn lang!
Tối hôm đó thiếp trao chàng tấm thân
Hỏi rằng nếu chỉ một lần
Lòng chàng thay đổi thì cần xử sao?”
Thuần nghe không sót từ nào
Thế nhưng ú ớ không sao trả lời
Trán ông từng giọt mồ hôi
Thi nhau tong tỏng mà rơi xuống liền
18025. Mã phu nhân lại nói lên:
“Chàng vô tâm đã vội quên lời thề”
Đoàn Chính Thuần dạ tái tê
Gượng cười khuôn mặt còn e, nói rằng:
“Ta từng đã hứa với nàng
Nếu ta thay dạ thì nàng cắn ta
Cắn từng miếng thịt của ta”
Lời thề ngày đó rõ là giỡn chơi
Khi trai gái tán nhau thôi
Ngờ đâu nhắc lại mồ hôi đầm đìa
Tâm thần hỗn loạn kinh ghê
Ai ngờ nói giỡn thành thề hôm nay
Cười tình Mã thị nói ngay:
“Bao năm chàng chẳng mảy may quên lời
Bây giờ thiếp có trò chơi
Nếu chàng thuận ý thiếp thời chơi ngay
Chàng bằng lòng trói chân tay
Để cùng với thiếp chơi ngay không nào?
Chàng không thuận cũng chẳng sao
Thiếp luôn toại nguyện chứ nào ép đâu!”
Thuần nghe mụ nói từng câu
Biết rằng không thuận cũng nào có xong
Mụ ta quái đản vô cùng
Sợ nhiều trò khác mà không thể ngờ
Cho nên ông lúc bấy giờ
18050. Gượng cười mà vẫn giả vờ nói ngay:
“Ừ nàng cứ trói ta đây
Dù ta phải chết dưới tay của nàng
Lấy làm vui lắm Tiểu Khang
Làm ma nàng giết rõ ràng phong lưu”
Tiêu Phong nghe rõ từng câu
Cũng thầm bội phục người đâu rõ là
Chết đến đít vẫn ghẹo hoa
Giỡn chơi dù biết người ta hại mình
Lúc này thấy Mã phu nhân
Bẻ hai tay của Chính Thuần ra sau
Dùng gân bò trói thật mau
Thắt chặt tám nút vào sau lưng Thuần
Lúc này Thuần mất võ công
Cho dù có võ cũng không dễ dàng
Cựa bung trong ít thời gian
Cười tình, Mã thị nói rằng như sau:
“Đôi chân chàng thiếp ghét sao
Mỗi lần đi chẳng biết bao giờ về”
Véo ngay đùi, trách bỏ bê
Thuần đau nhưng vẫn “hề hề” nói ra:
“Cái đôi chân đó của ta
Đã không ngần ngại đường xa tìm nàng
Năm xưa ta gặp được nàng
Cũng nhờ có nó rõ ràng là công
18075. Vậy là hậu tội, tiên công”
Lại nghe lời Mã phu nhân nói là:
“Được rồi thiếp trói nó nha!”
Nói xong đã thấy bà ta làm liền
Sau khi trói nốt hai chân
Bà lấy kéo cắt áo Thuần hở vai
Rồi bà ve vuốt bờ vai
Ghé môi hôn má của ngài vương gia
Từ từ chiếc lưỡi của bà
Đưa dần xuống cổ thật là ngất ngây
Hôn ra tới tận bờ vai
Họng rên ư ử rõ tài phòng the
Thuần đang trong lúc đê mê
Đột nhiên kêu oái tiếng nghe kinh hồn
Mã phu nhân bỗng trong mồm
Chảy ra khoé miệng đỏ lòm máu tươi
Nhả ngay miếng thịt lại cười
Giọng đầy nũng nịu nói lời như sau:
“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
Thiếp yêu chàng mới nhớ câu của chàng:
“Sau này nếu phụ Tiểu Khang
Thì ta sẽ để cho nàng cắn ta
Cắn từng miếng thịt của ta””
Thuần cười ha hả nói ra thế này:
“Lời ta đã nói trước đây
18100. Lẽ nào không tính hôm nay với nàng
Ta từng có lúc nghĩ rằng
Sau này cái chết của Đoàn Thuần đây
Trên giường bệnh? Thật không hay
Ngoài chiến trường bảo vệ ngay quê nhà?
Chết như vậy cũng tốt mà
Tuy anh dũng chẳng đào hoa phong tình
Đoàn Chính Thuần lúc bình sinh
Vốn yêu cái đẹp như hình bóng cơ
Giả như ta chết bây giờ
Miệng anh đào với răng như ngọc, nàng
Cắn làm ta chết rõ ràng
Mỹ nhân đệ nhất ôi nàng cắn đi!
Đúng tâm nguyện lúc nghĩ suy
Nàng xem ta với nàng khi ban đầu
Rõ là khắc cốt thương nhau
Cho nên nàng mới cắn đau thế này
Giả như người khác hôm nay
Chắc gì nàng cắn thế này phải không?”
Nguyễn, Tần đứng ở ngoài phòng
Lắng lo hết sức cho ông lúc này
Thấy Tiêu Phong vẫn đứng đây
Chỉ quan sát chẳng mảy may cứu Thuần
Cho nên trong bụng chửi thầm
Rủa chàng mà chẳng thành âm lúc này
18125. Tiêu Phong kỳ thực đứng ngoài
Lắng nghe quan sát lúc này bên trong
Mã phu nhân lấy mạng ông?
Hay là chỉ doạ thực không rõ ràng
Hai người họ chuyện chàng nàng
Giờ xông vào cứu thật càng không hay
Mất đi cơ hội vàng ngay
Mà chàng thám thính bao ngày mất công
Nên chàng đành phải nén lòng
18134. Chờ xem diễn biến trong phòng ra sao