Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2023 18:47, số lượt xem: 560

17479. Đoàn vương gia mới nói vào:
“Lại đây, mau với ta nào, Tiểu Khang!
Để ta cởi áo cho nàng
Nằm bên gối kể rõ ràng ta nghe”
Lườm Thuần, Mã thị tỉ tê:
“Ngày xưa hồi nhỏ ở quê thiếp nghèo
Nhà nghèo chẳng có tiền tiêu
Hỏi mua áo mới cha đều không cho
Đêm ngày thiếp vẫn hằng mơ
Được như tỉ tỉ của nhà họ Giang
Là hàng xóm, họ giàu sang
Năm nào mà chẳng rình rang áo giày
Áo hoa, giày mới đẹp thay
Chắc là sướng lắm có giày, áo hoa”
Thuần cười cười mới nói ra:
“Khi nàng còn nhỏ chắc là dễ thương
Một cô bé thật dễ thương
Thì dù áo rách đường đường vẫn xinh”
Mã phu nhân đáp người tình:
“Thiếp thì chỉ thích áo mình mới thôi!”
Đoàn Chính Thuần đáp ngay lời:
17500. “Áo tang trắng toát vận người vẫn xinh
Nhìn nàng vẫn đẹp lung linh
Đẹp hơn khi mặc cho mình áo hoa”
Mã phu nhân nhếch mép qua
Dịu dàng, cười khẩy nói là như sau:
“Thiếp còn nhỏ chỉ khát khao
Có quần áo mới mặc vào mà thôi
Nghĩ nhiều thành bệnh trong người”
Đoàn vương gia lại nói lời này ra:
“Đến năm mười bảy thôi à?”
Lại nghe Mã thị cười và nói ngay:
“Đoàn lang, từ đó đến nay
Thiếp thành sinh bệnh nhớ ngày nhớ đêm
Tương tư chàng mãi một niềm
Suốt đời suốt kiếp không quên được chàng”
Thuần nghe xúc động muôn vàn
Giơ tay nắm lấy Tiểu Khang, không ngờ
Chân tay bải hoải vừa giơ
Tuột ngay tay xuống bấy giờ nói ra:
“Tại nàng cứ chuốc rượu ta
Bây giờ say quá… hà hà… làm sao?
Tiểu Khang ơi! Nói đi nào!
Áo hoa, giày mới khi nào được mua?”
Mã phu nhân mới đáp là:
“Chàng quen từ nhỏ trong nhà giàu sang
17525. Làm sao biết phận Tiểu Khang
Nhà nghèo cuộc sống cơ hàn khổ thay
Giá như thiếp có đôi giày
Thì ôi sung sướng, bao ngày thoả mong
Năm lên bảy, bố bảo rằng
Tháng chạp sẽ bán một đàn gà nuôi
Ba con cừu bán được rồi
Có tiền sắm Tết, vải thời sẽ mua
May cho thiếp bộ áo hoa
Thiếp vui đến mức hơn ba tháng trời
Cừu, gà hết sức chăn, nuôi…”
“Chăn cừu” tiếng đó bỗng khơi chuyện sầu
Tiêu Phong lại nhớ A Châu
Lòng chàng chua xót khổ đau ùa về
Khiến cho đôi mắt đỏ hoe
Lại nghe Mã thị tỉ tê với Thuần:
“Chờ khi tháng chạp tới gần
Thiếp liên tục giục bố cần bán mau
Thế nhưng nào có được đâu
Bố chưa bán, bảo: “Đợi sau tháng này
Cuối năm được giá lắm đây
Chờ gần ngày Tết lúc này bán ra
Ba con cừu với đàn gà
Đủ tiền sắm Tết, vải hoa Mẫn này!”
Mùa đông năm đó tuyết dày
17550. Chuồng cừu bị sập cũng may cừu còn
Bố không kịp sửa lại chuồng
Lùa cừu để tạm ở trong sân nhà
Đợi mai bán với đàn gà
Ai ngờ lũ sói đâu qua tru hoài
Cừu kêu nhốn nháo váng tai
Bố cầm chiếc giáo ra ngoài xem sao
Cừu bị sói bắt lúc nào
Đàn gà cũng bị sói vào ăn luôn
Bố kêu toáng, mặt rất buồn
Đuổi theo bầy sói, bồn chồn thiếp lo
Thế nhưng đợi mãi bấy giờ
Thấy cha khập khiễng trở về người không
Lại nghe bố kể đau lòng
Núi nhiều tuyết phủ làm ông té nhào
Giáo rơi chân lại bị đau
Nên không đuổi sói mà mau tìm về
Thiếp nghe buồn tái buồn tê
Bao công chăm sóc giờ về tay không
Thiếp gào khóc rất đau lòng
Giục cha đuổi sói chỉ mong đòi cừu:
“Áo hoa con muốn bố yêu!
Bố ơi, đuổi sói bắt cừu trả con!
Áo hoa, giày mới của con!””
Nghe bà ta kể Tiêu Phong nghĩ là:
17575. “Mụ này chẳng biết thương cha
Chân ông khập khiễng vậy mà mặc ông
Chẳng lo thương thế của ông
Chỉ lo áo mới thật không ra gì
Huống chi đuổi sói hiểm nguy
Trong đêm tối chẳng nghĩ gì đến cha”
Lại nghe Mã thị kể là:
“Nghe cha thiếp bảo: “Thôi mà bé con
Từ mai nuôi tiếp mấy con
Năm sau cừu lớn bán dần con ơi
Có tiền đến lúc đó rồi
Áo hoa, giày mới bố thời mua cho”
Càng nghe, thiếp khóc càng to
Bắt đền bố lúc bấy giờ thật lâu
Rồi ngày Tết thiếp buồn sao
Chị Giang hàng xóm khoác vào áo bông
Có thêu một đoá hoa hồng
Quần màu xanh lục thêu bông hoa vàng
Thiếp mê mẩn áo chị Giang
Bỏ ăn bỏ uống lòng càng tức điên
Bố lo cho thiếp, động viên
Thế nhưng thiếp chẳng muốn nhìn ông ta”
Thuần nghe, cười mới nói là:
“Ta mà biết, gửi áo hoa tặng nàng
Muốn bao nhiêu cũng tuỳ nàng
17600. Dù là trăm chiếc, hàng ngàn cũng xong”
Lúc này ánh nến trong phòng
Chàng nhìn thấy nét mặt ông ngà ngà
Tràn đầy sắc dục trăng hoa
Chỉ nghe Mã thị nói ra thế này:
“Hàng ngàn áo mới trong tay
Thế thì thiếp chẳng mảy may thèm thuồng
Đêm ba mươi Tết trên giường
Không sao ngủ được, thiếp vùng dậy sang
Mò vào phòng ngủ chị Giang
Lúc này người lớn chờ sang giao thừa
Chị Giang quần áo mới mua
Đắp ngay trên bụng bấy giờ ngủ say
Thiếp nhìn áo mới lúc này
Dưới ánh đèn cầy hết sức đẹp sao
Thiếp ngơ ngẩn ngắm, bước vào
Cầm quần áo mới mà nào ai hay”
Chính Thuần cười lại nói ngay:
“Nàng ăn cắp bộ áo này phải không?
Tưởng nàng mỗi trộm đàn ông
Ngờ đâu trộm cả áo quần nữa nha!”
Mã phu nhân khoé thu ba
Long lanh, cười lại nói là như sau:
“Thiếp nào trộm áo quần đâu
Chỉ dùng kéo cắt nát nhàu áo hoa
17625. Cắt quần áo vụn cả ra
Trong lòng thấy sướng hơn là được may”
Chính Thuần từ trước đến nay
Tươi cười nghe chuyện đến đây bỗng sầm
Mặt không vui mới nói rằng:
“Thôi đừng kể chuyện, Tiểu Khang ngủ nào!”
Mã phu nhân lại đáp vào:
“Đã lâu không gặp có bao nhiêu điều
Muốn trò chuyện với chàng yêu
Để chàng rõ tính thiếp nhiều nhiều hơn
Thích gì mơ tưởng ngày đêm
Phải bằng được có bõ bèn khát khao
Nếu người khác có hơn vào
Thiếp thà huỷ hoại chứ nào chịu thua
Cách làm ngờ nghệch ngày xưa
Là khi thiếp bé bây giờ gian ngoan
Thiếp đâu thiếu cách để làm”
Lắc đầu Thuần mới nói rằng như sau:
“Thôi đừng nói nữa, ngủ mau
Chuyện ghê gớm đó ta đâu để lòng
Đừng làm mất hứng được không?”
Mỉm cười Mã thị xoã buông tóc dài
Bà ta lấy lược chải ngay
Nụ cười kiều mị liền quay lại nhìn
Mắt bà có chút láo liên
17650. Nhìn Thuần rồi mới nói liền như sau:
“Đoàn lang nào bế thiếp mau
Lại đây bồng thiếp nào mau thôi chàng!”
Thanh âm lơi lả dịu dàng
Nam nhân nào chẳng vội vàng đến ngay
Đoàn Chính Thuần vội chống tay
Vịn thành giường đứng mà say lại nằm
Ông toan định bế Tiểu Khang
Thế nhưng say quá chẳng làm được chi
Chỉ đành cười gượng hì hì
Nói rằng: “Bảy chén thật kỳ lạ thay
Mà sao say đến thế này!
Tiểu Khang nàng đẹp như Tây Thi mà
Cho nên nhìn ngắm thôi a
Cũng như uống rượu đủ ba cân rồi!”
Tiêu Phong kinh hoảng một hồi
Nghĩ thầm: “Bảy chén ối trời sao say
Chính Thuần luyện võ xưa nay
Nội công nào phải là tay tầm thường
Cho dù tửu lượng bình thường
Cũng không đến mức nằm giường thế kia
Hẳn là khắc có chuyện chi”
Mã phu nhân nũng nịu thì nói ngay:
“Đoàn lang chàng hãy qua đây
Thiếp không hơi sức, chàng rày ôm đi
17675. Đoàn lang ôm thiếp mau đi!”
Bọn Tần, Nguyễn ở ngoài nghe bực mình
Thấy bà õng ẹo đưa tình
Làm sao mà chẳng bực mình ghen tuông
Bên ngoài còn có Lữ Chương
Cái bang nằm phục quanh phòng đều nghe
Thấy bà nghiêm túc mọi khi
Nghĩ rằng thủ tiết cực kỳ đoan trang
Nay trông thấy cảnh lăng loàn
Điệu cười dâm đãng, Cái bang không ngờ
Nhiều người định mắng chửi cho
Huyệt câm bị điểm bấy giờ đành thôi
Chính Thuần tay trái chống rồi
Cố mà đứng dậy lại ngồi phịch ngay
Đầu gối ông nhũn lúc này
Không sao thể đứng nói ngay rằng là:
“Không còn hơi sức, ôi ta
Nhũn mềm như chuột, nàng là mèo sao?”
Mã phu nhân lại đáp vào:
“Đoàn lang vừa nói thế nào, chẳng tin
Uống dăm bảy chén say mềm
Có mà nựng thiếp tới bên hầu chàng
Lẽ nào nội lực của chàng
Cũng không vận nổi đã làm thử chưa?”
Đoàn Chính Thuần lúc bấy giờ
17700. Nội công ngầm vận không ngờ chẳng xong
Huyệt đan điền bị rỗng không
Cho dù cố vận nội công ba lần
Nội công ông mấy chục năm
Ngờ đâu biến mất chẳng tăm hơi nào
Trong lòng kinh hoảng biết bao
17706. Thản nhiên ngoài mặt chẳng nao núng gì