Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2023 21:17, số lượt xem: 616

17289. Tiêu Phong tận mắt nhìn gần
Thấy hai người họ ân cần bên nhau
Mà còn sửng sốt biết bao
Giá nghe ai nói thể nào không tin
Họ là một cặp nhân tình
Cho là bịa đặt đinh ninh hoang đường
Sau lần gặp ở trong rừng
Thêm hai lần nữa chàng từng gặp qua
Mã phu nhân, thấy bà ta
Lúc nào cũng thấy mặt bà như băng
Tỏ ra lạnh lẽo khó gần
17300. Ai ngờ gặp cảnh trong căn nhà này
Càng kỳ hơn lúc trước đây
Bà ta còn muốn mượn tay giết người
Bây giờ ánh mắt lả lơi
Nụ cười cợt nhả thiếu lời đoan trang
Hương nồng rượu chuốc chàng nàng
Hai người tình ý nồng nàn ái ân
Rõ là một cặp tình nhân
Mắt bà lúng liếng nhìn thuần đong đưa
Trên bàn sẵn một bình hoa
Lò than đỏ rực dưới nhà ấm sao
Mã phu nhân tự lúc nào
Bung cài khuy cổ yếm đào lộ ra
Lộ làn da trắng nõn nà
Thắp hai ngọn nến khắp nhà lung linh
Ngoài trời tuyết phủ trắng tinh
Trong nhà ấm áp xuân tình đang say
Chỉ nghe Thuần nói câu này:
“Cùng ta uống rượu, lại đây đi nào!
Đôi mình một cặp đẹp sao!”
Mã phu nhân “hứ” nói vào như sau:
“Gì mà một cặp đẹp sao
Một mình thiếp đợi biết bao tháng ngày
Cô đơn lạnh lẽo nơi này
Ngày đêm mong nhớ chàng hoài xót xa
17325. Vậy mà có kẻ oan gia
Đã quên bẵng được người ta đợi chờ
Một câu thăm hỏi cũng lơ”
Rưng rưng khoé mắt chỉ chờ lệ sa
Tiêu Phong thầm nghĩ ngay là:
“Chỉ nghe giọng điệu bà ta khác gì
Như Tần, Nguyễn đối với y
Lẽ nào dán díu từ khi… lâu rồi!”
Chính Thuần dịu giọng đáp lời:
“Thân ta Đại Lý nào nguôi nhớ nàng
Ngày đêm khắc khoải Tiểu Khang
Hận không chắp cánh thăm nàng được thôi
Lại nghe nàng lấy chồng rồi
Mã phó bang chủ là người trượng phu
Ta buồn đau lúc bấy giờ
Không ăn không ngủ thẫn thờ ba đêm
Nhớ nàng mà cố phải quên
Chàng màng, tằng tịu không nên chút nào
Đại Nguyên là kẻ anh hào
Ta, nàng dan díu khác nào tiểu nhân”
Lại nghe lời Mã phu nhân:
“Thiếp nào đòi hỏi ái ân cùng chàng
Trong lòng khắc khoải miên man
Chỉ luôn lo lắng cho chàng bình yên
Mong chàng sảng khoái một niềm
17350. Công to, việc lớn đều êm thuận buồm
Dù thân thiếp ở Tín Dương
Trái tim này vẫn luôn luôn bên chàng”
Giọng bà ta rất nhẹ nhàng
Không như mê hoặc lại càng tự nhiên
Tiêu Phong nghe giọng cất lên
Rõ là nũng nịu lại thêm phần hờn
Bà ta hờn mát Chính Thuần
Nhẹ nhàng trách móc khiến Thuần càng thương
Đoàn Chính Thuần mặt tươi hơn
Giơ tay kéo Mã phu nhân vào lòng
Bà ta nửa chịu nửa không
Chỉ rên “ư ử” cuối cùng đẩy ra
Chàng chau mày mặt quay ra
Không nhìn trai gái trong nhà ghẹo nhau
Bỗng nghe tiếng bước chân mau
Tiêu Phong thầm nghĩ trong đầu loé lên:
“Không xong, hai mụ đó ghen
Sẽ làm hỏng việc ta bèn ra tay”
Chàng nhanh như gió vụt bay
Lẹ làng điểm huyệt họ ngay tức thì
Bốn người chưa kịp biết chi
Chân tay đờ cứng, miệng thì câm ngay
Tiêu Phong trong lúc ra tay
Đã lo liệu cả điểm rày huyệt câm
17375. Cơn ghen bốc hoả toàn thân
Nguyễn, Tần đành chịu chôn chân đứng nhìn
Tiêu Phong lại ghé mắt nhìn
Qua khe cửa thấy tình hình bên trong
Mã phu nhân ở sương phòng
Lúc này bà đã vô cùng lả lơi
Ngả đầu hẳn xuống bờ vai
Tựa vào Thuần nói mấy lời này ra:
“Phu quân thiếp bị người ta
Ra tay giết hại chàng đà nghe chăng?
Vậy mà chẳng thấy hỏi thăm
Trượng phu thiếp mất chàng cần ngại chi?”
Giọng bà ta chẳng sầu bi
Nửa như trách móc nửa thì mè nheo
Như lời hờn dỗi người yêu
Cười cười Thuần nói mấy điều này ra:
“Được tin, chẳng ngại đường xa
Ta từ Đại Lý vội qua với nàng
Ngựa không ngừng vó vội vàng
Chỉ e chậm một bước, nàng đấy xem”
Mã phu nhân lại hỏi liền:
“Sao chàng lo chậm là duyên cớ gì?”
Mỉm cười Thuần nói tức thì:
“Sợ nàng không chịu nổi khi một mình
Lại tìm người khác trao tình
17400. Mười năm thương nhớ sợ mình công toi”
Mã phu nhân “hứ” nói lời:
“Ối chao, chàng đổ cho người ta hư
Chàng nhung nhớ thiếp thật ư?
Không lo rụt lưỡi nếu như xạo lời?”
Chính Thuần nghe vậy mỉm cười
Hai tay ôm chặt bà rồi nói ngay:
“Không nhớ nàng sao đến đây
Ta từ Đại Lý đâu ngay gần nàng”
Mỉm cười Mã thị nói rằng:
“Được rồi, nhớ thiếp vậy chàng nói đi
Thiếp đây danh phận là chi?”
Nói xong bà lại ôm ghì Thuần ngay
Má kia áp với mặt này
Bồng bềnh mái tóc càng say hương tình
Thuần liền nói với nhân tình:
“Từ từ rồi tính giờ mình hãng vui
Để ta bế thử nàng coi
Nhẹ hay là nặng hơn rồi đây ta?”
Mã phu nhân lại nói là:
“Vậy là chàng chẳng cho ta theo chàng
Theo về Đại Lý đó chăng?”
Nhíu mày Thuần trả lời rằng như sau:
“Ở Đại Lý chẳng vui đâu?
Lam sơn chướng khí nào đâu hợp nàng
17425. Ẩm nhiều, nóng lắm rõ ràng
Theo về nơi đó sợ nàng bệnh thôi!”
Mã phu nhân mới thở dài
Bà ta nói nhỏ mấy lời này ra:
“Ôi! Chàng nói thế chẳng qua
Dỗ dành thiếp cốt vui qua đường rồi!”
Thuần cười xong mới trả lời:
“Sao nàng lại nói vui chơi qua đường
Ta làm nàng sướng thật luôn!”
Tiêu Phong bỗng thấy bên đường tiếng chân
Bước đi mỗi lúc một gần
Đúng là bang chúng rầm rầm đến đây
Tiêu Phong sợ lũ ăn mày
Xen ngang hỏng chuyện lúc này dở dang
Đợi khi họ phục quanh phòng
Chàng nhanh như gió nhảy vòng ra sau
Huyệt Huyền Khu điểm mạnh vào
Cái Bang quần chúng không sao trở mình
Chàng ra đòn bất thình lình
Lại không tiếng động cao minh vô vàn
Chỉ trong khoảnh khắc thật nhanh
Bị chàng điểm huyệt họ đành đứng yên
Cũng không thể nói được lên
Trở về chỗ cũ, chàng nhìn vào trong
Lúc này Mã thị trong phòng
17450. Không cho Thuần bế vội vùng ra ngay
Bà ta rót chén rượu đầy
Đưa cho Thuần lại nói ngay rằng là:
“Đoàn lang uống nữa đi mà!”
Chính Thuần từ chối nói là: “Ta say”
Mã phu nhân vội đưa tay
Vuốt ve má của Thuần ngay nói rằng:
“Đoàn lang ơi hỡi Đoàn lang!
Thiếp không chịu, thiếp muốn chàng thật say!”
Thuần cười liền hỏi lại ngay:
“Ta mà say quá còn hay thú gì?”
Nói xong tay nhận chén kia
Một hơi cạn sạch như khi chén đầu
Chàng nghe họ nói với nhau
Toàn câu trăng gió bấy lâu hoá nhàm
Tiêu Phong muốn chuyện rõ ràng
Người nào hãm hại khiến chàng ngậm đau
Nên nghe chuyện họ bấy lâu
Dù là nhàm chán bỏ sao cho đành
Thuần nhìn Mã thị hở hang
Cơn say cộng lại nổi ham muốn liền
Nuốt nước bọt, mắt dại điên
Thấy như mệt mỏi miệng liền ngáp ngay
Mã phu nhân nói câu này:
“Đoàn lang thiếp kể chuyện ngày xưa nha!”
17475. Tiêu Phong phấn chấn nghĩ là:
“Bà ta kể chuyện xưa à? Thật hay
Biết đâu manh mối từ đây
17478. Ta nghe cho kĩ chuyện này ra sao?”