15.00
Đăng ngày 27/04/2023 00:49, số lượt xem: 666

17043. Mấy ngày liền cứ đi theo
Ngày đi, đêm nghỉ, uống nhiều, ít ăn
Chàng theo ký hiệu chữ “Đoàn”
Mũi tên làm hướng mà lần theo sau
Lòng chàng ôm mãi niềm đau
Một mình chậm rãi theo sau đoàn người
Có khi Tinh Trúc xoá rồi
17050. Vẫn mờ dấu vết chàng thời lần ra
Tâm tình đầy nỗi xót xa
Nên chàng từ tốn, la cà phía sau
Một trưa uống rượu tiêu sầu
Gọi mười ba bát uống đâu vẫn thèm
Đúng khi quán hết rượu, đen
Không còn hứng nữa chàng liền đi ngay
Qua thành phố lớn lúc này
Tới gần sửng sốt ra đây chính là
Tín Dương nơi ở Mã gia
Mã phu nhân chính là bà ở đây
Tâm tình chàng mấy hôm nay
Đau buồn nên chẳng mảy may tính gì
Cứ theo ký hiệu lần đi
Cũng không để ý mấy khi trên đường
Thành ra khi tới Tín Dương
Mới hay mình trở lại đường trước đây
Chàng mà muốn gặp Thuần ngay
Dễ dàng như trở bàn tay thôi mà
Khinh công chàng vốn vượt xa
Bọn Chu, Tần, Uyển, Tử và Trúc đây
Chỉ cần nhanh chút thấy ngay
Chu tìm Thuần sẽ biết ngay chỗ Thuần
Nhưng chàng đau đớn nghĩ thầm:
“Giờ mình muốn gặp Chính Thuần thì sao?
17075. Tìm hung thủ sẽ ra sao?
Trả xong huyết hận lẽ nào mình vui
A Châu nàng đã chết rồi
Nhạn Môn Quan đến lẻ loi làm gì?”
Cho nên suốt dọc đường đi
Chàng thường uống rượu những khi nhớ nàng
Vào Tín Dương thấy chữ “Đoàn”
Dưới chân tường viết bằng than lại kèm
Hướng đoài kẻ một mũi tên
Trong đầu chàng lại dâng lên nỗi buồn
Tưởng rằng lệ muốn trào tuôn
Nhớ A Châu lúc chung đường đến đây
Hai người cũng đến phía tây
Tìm phu nhân Mã mà nay một mình
Bây giờ nghĩ lại thầm kinh
Cứ như tìm án tử hình A Châu
Tiêu Phong cố nén nỗi đau
Hướng tây theo dấu chàng mau lên đường
Đến đâu cũng thấy chân tường
Chữ “Đoàn” được viết tưởng chừng mới đây
Lần theo những ký hiệu này
Quả nhiên nhà Mã ở ngay cuối đường
Tiêu Phong thấy thật lạ lùng
Nghĩ thầm: “Chả nhẽ Chính Thuần đến đây
Để thanh toán mụ ta ngay
17100. Thế nhưng y biết mụ này được sao
Thì ra là lúc trên cầu
Lúc ta nói với A Châu về bà
Mã phu nhân đã gây ra
Bao nhiêu đau đớn xót xa đời nàng
Lúc này A Tử rõ ràng
Đã nghe thấy hết chuyện nàng với ta
Rồi về nói với mẹ cha
Mã phu nhân đã gây ra chuyện này
Nhưng sao Thuần biết được ngay
Mã phu nhân ở nơi này, kiếm y?”
Tiêu Phong suốt dọc đường đi
Trong lòng uất ức lại bi thương nhiều
Do chàng lỡ giết người yêu
Vật vờ thân xác, hồn tiêu đâu rồi
Bây giờ gặp chuyện lạ đời
Tinh thần phấn chấn, phục hồi căn cơ
Kinh nghiệm, khôn khéo ngày xưa
Chỉ trong khoảnh khắc bây giờ phát huy
Lại nhanh nhẹn giống mọi khi
Thăm dò từng tí từng li trên đường
Lúc này chỉ thấy bên đường
Một phòng trọ nhỏ liền dừng chân ngay
Vào thuê gian nhỏ ở đây
Nghĩ rằng đệ tử ăn mày khắp nơi
17125. Nên chàng suy nghĩ một hồi
Gọi ngay tiểu nhị đến nơi bảo là:
“Mua keo, bột đến cho ta”
Soi gương đắp, vẽ tự mà cải trang
Nhìn gương chàng lại nhớ nàng
Nhớ tay mềm mại của nàng đắp xoa
Tự dưng nước mắt trào ra
Nhớ A Châu lại xót xa hận mình
Giơ tay tát mạnh mặt mình
Mặt sưng, miệng đổ thình lình máu tươi
Tát xong, chàng nói mấy lời:
“Tát là đúng, cái mặt này phải thay”
Chàng dùng bột đắp, bôi đầy
Mà sao mặt chẳng mảy may khác thường
Tiêu Phong cắt tóc dán luôn
Thành râu quai nón soi gương thấy kỳ
Thế nhưng thấy cũng ra gì
Mặt thành người khác chàng thì yên tâm
Nhưng chàng bất chợt nghĩ rằng
“Thấy ta bộ dạng này nàng nhận ra?”
Nhất thời kích động xót xa
Muốn đâm thủng ngực để qua gặp nàng
Cho nàng thấy lúc cải trang
Có còn nhận được ra chàng hay không?
Tiêu Phong buồn bã trong lòng
17150. Lau khô nước mắt ra phòng khách ăn
Gọi cơm, rượu, thịt một mâm
Một mình buồn bã vừa cầm bát lên
Giọng ai tiếng lóng nói liền
Chàng nghe là biết của tên ăn mày
Rằng: “Lữ trưởng lão lệnh sai
Đến Hàn gia miếu chuyện này là chi?”
Người kia nói nhỏ li nhi
Lại là tiếng lóng dễ gì nghe ra
Tiêu Phong ngày trước vốn là
Cái Bang bang chủ nghe qua biết liền
Lại nghe kẻ khác nói lên:
“Tôi không biết được, đoán xem thế nào?
Việc này gấp cũng lạ sao
Hẳn là quan trọng cần giao phó mình”
Tiêu Phong liếc mắt thoáng nhìn
Thấy hai đệ tử dưới mình khi xưa
Hai tên bảy túi bấy giờ
Ăn xong vội vã đi ra khỏi phòng
Tiêu Phong dùng bữa cơm xong
Biết Hàn gia miếu nằm trong bắc thành
Chàng thong thả chẳng cần nhanh
Đến Hàn gia miếu xung quanh i tờ
Không người canh gác bấy giờ
Chàng thầm nghĩ: “Họ thật lơ là rồi”
17175. Lúc này đang lúc tối trời
Miếu không thắp nến chàng thời luồn qua
Lẻn vào trong miếu Hàn gia
Vì không thắp nến trong nhà tối om
Chợt nghe có tiếng vô phòng
Lẩn ngay vách gỗ phía trong linh bài
Việc Cái Bang vẫn quan hoài
Để xem thủ lĩnh ăn mày nói sao
Việc bang giải quyết thế nao
Lòng chàng vẫn giống ngày nào quan tâm
Cái Bang bang lớn võ lâm
Biết đang đại sự âm thầm dõi theo
Hồi lâu chẳng tiếng xì xèo
Nghe hơi thở đếm được nhiêu tá người
Lúc lâu sau tiếng một người
Hắn dùng tiếng lóng nói lời này ra:
“Mọi người đến miếu Hàn gia
Cũng gần đông đủ, kiểm qua thiếu người
Chỉ còn thiếu đúng một người
Là Bạch trưởng lão đâu rồi chưa qua”
Một người khác lại nói ra:
“Nam Dương chắc Bạch lão qua chơi rồi
Không cần chờ nữa mọi người”
Tiêu Phong nghe đoán được lời Trường Phong
Thêm người khác nói trong phòng:
17200. “Chúng ta đối phó Kiều Phong lúc này
Thiếu Bạch trưởng lão không hay
Võ công y tốt, lúc này cần y”
Tiêu Phong lòng chợt nghĩ suy:
“Tín Dương ta đến lúc đi đường hoàng
Đau buồn đâu thiết cải trang
Cho nên bọn họ dễ dàng thấy ta”
Chợt nghe một giọng già già:
“Chúng ta đợi nửa canh giờ nữa xem
Kiều Phong đi đến Tín Dương
Hẳn là hắn đến để tìm phu nhân”
Người vừa nhắc Mã phu nhân
Lữ Chương trưởng lão Truyền Công ăn mày
Đồng thanh cả hội đáp ngay:
“Phải rồi ngài nói chuyện này chẳng sai”
Một người khác lại rỉ tai:
“Chúng ta cần phải đi ngay kẻo là
Kiều Phong đến trước chúng ta
Gặp phu nhân Mã, hại bà thì nguy”
Ngô Trường Phong nói tức thì:
“Cho dù mất mạng cứu nguy mới cần
Chu toàn cho Mã phu nhân
Mới là việc nghĩa chứ chần chừ chi?”
Lữ Chương liền nói nghĩ suy:
“Ngô trưởng lão chớ vội gì đánh nhau
17225. Kiều Phong có võ cực cao
Tụ Hiền Trang hắn giết bao nhiêu người
Chúng ta có mười hai người
E rằng động thủ hợp thời hay chăng?
Bằng không thỉnh Mã phu nhân
Rời đi nơi khác, việc cần lánh ngay
Nghĩ rằng cách đó thật hay
Tránh Kiều Phong những lúc này tốt hơn”
Mọi người nghe lão Truyền Công
Thấy đều hữu lý vô cùng là vui
Biết Kiều Phong võ hơn người
Tránh chàng ai cũng mừng vui vô vàn
Một người khác nói thêm rằng:
“Bây giờ cần phải vội vàng đi ngay
Không chờ Bạch lão ở đây
Đến nhà Mã phó báo ngay cho bà”
Mọi người lục tục đi ra
Cả đoàn rời miếu Hàn gia vội vàng
Tiêu Phong suy nghĩ kỹ càng:
“Lúc này không để Cái bang giấu bà
“Ác nhân” nếu giả mạo ta
Giết đi Mã thị thật là đáng lo
Còn ai biết được bây giờ
“Ác nhân” là gã “đại ca cầm đầu”
Nỗi oan khuất của A Châu
17250. Mối thù cha mẹ ngày sau thế nào
Ta không thể báo được sao
Mã phu nhân chết làm sao cứu bà?”
Trong lòng nghĩ vậy, lướt qua
Khinh công chàng vượt bỏ xa đám người
Chàng theo đường tắt đến nơi
Đến gần nhà mới nghỉ ngơi gốc tùng
Chàng quan sát hướng bắc đông
Hai người nằm phục nhìn trông rõ ràng
Là A Tử với mẹ nàng
Hai người phục phía đông nam nữa là
Tần Hồng Miên với con bà
Bốn người tuyết phủ nhìn mà đáng thương
Tiết đầu đông ở Tín Dương
Nay trời lạnh ngắt, nước dường đóng băng
Sương phòng hiu hắt đèn vàng
Bốn người chăm chú như đang rình mò
Tiêu Phong bẻ một cành khô
Ném vào chỗ trống bấy giờ cành rơi
Phát ra tiếng động, bốn người
Cùng nhìn về phía cành rơi tức thì
Tiêu Phong đáp nhẹ một khi
Đến bên cửa sổ tức thì thật nhanh
Đợi khi gió bấc thổi quanh
Chàng dùng chưởng lực đánh nhanh liền bồi
17275. Làm song cửa gãy làm đôi
Cả tờ giấy dán cửa thời rách toang
Tiêu Phong hết sức bàng hoàng
Nhìn qua song cửa ngỡ ngàng khó tin
Chàng không tin nổi mắt mình
Chính Thuần chễm chệ ngồi trên chiếc giường
Tay cầm một chén quỳnh tương
Mắt nhìn đăm đắm người thương trong nhà
Người kia có khoé thu ba
Long lanh tưởng lệ như là sắp rơi
Như cười mà chẳng phải cười
Giận không như giận một người quen quen
Bà là vợ Mã Đại Nguyên
17288. Mắt đang tình tứ, ngồi bên cạnh Thuần