Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/02/2023 23:19, số lượt xem: 577

16741. Tiêu Phong về đến sương phòng
Thấy đôi tình địch vô cùng thân nhau
Chị em ríu rít bấy lâu
Như chưa từng ghét ghen nhau bao giờ
Thấy chàng, Tinh Trúc nói vô:
“Xin Kiều bang chủ tha cho hai người
Họ vô tâm, đắc tội ngài
Xin ngài giải huyệt hai người này mau”
Nguyễn Tinh Trúc mẹ A Châu
16750. Lời bà ta nói chàng đâu trái lời
Huống chi có ý tha rồi
Cho nên lập tức tới nơi vỗ liền
Vỗ vào vai của Hồng Miên
Xong chàng bước đến vỗ liền Uyển Thanh
Chỉ trong khoảnh khắc thật nhanh
Một luồng nhiệt khí chạy quanh tức thì
Từ đầu vai tới tứ chi
Làm cho huyệt đạo tức thì giải khai
Hai người giờ nhấc chân tay
Dễ dàng cử động cảm tài Tiêu Phong
Biết chàng hùng hậu nội công
Nhìn nhau cảm thấy trong lòng phục sao
Chàng nhìn A Tử nói vào:
“Muội cho ta ngó thiếp nào, được chăng?”
Lại nghe A Tử nói rằng:
“Tôi… tôi không thích gọi bằng muội đâu”
Miệng thì nói thế, tay mau
Đưa ngay cuộn thiếp mặc dầu không vui
Tiêu Phong mở thiếp ra coi
Xem đi xem lại một hồi khá lâu
Sượng sùng, Tinh Trúc nói mau:
“Thiếp này thì có chi đâu mà ngài
Coi qua, coi mãi, coi hoài”
Chàng liền hỏi lại bà ngay rằng là:
16775. “Cho tôi xin hỏi, vương gia
Bây giờ ngài ấy rời nhà đi đâu?”
Mặt Tinh Trúc biến sắc mau
Liền lùi hai bước nói câu đáp rằng:
“Xin ngài đừng kiếm tìm chàng”
Tiêu Phong liền đáp lại rằng như sau:
“Tôi không gây chuyện chi đâu
Hỏi vài chuyện để rõ đầu đuôi thôi”
Bà ta nào dám tin lời
Rằng: “Ông lỡ giết con tôi, đau lòng
Đừng tìm chàng nữa được không?”
Tiêu Phong biết sẽ khó lòng hỏi thêm
Cuộn xong thiếp trả Tử liền
Thong dong, nét mặt thản nhiên nói là:
“A Châu trước lúc đi xa
Có trăng trối lại với ta lời rằng:
“Quan tâm A Tử thay nàng”
Nếu như A Tử khó khăn sau này
Đoàn phu nhân hãy cho hay
Ta làm được chẳng mảy may chối từ”
Nguyễn Tinh Trúc lúc bấy giờ
Vui mừng hết sức nghĩ như thế này:
“Được Kiều bang chủ ra tay
Xem ra A Tử đã may mắn rồi
Phùng hung hoá cát một đời”
16800. Bà ta liền nói mấy lời này ra:
“Xin đa tạ! Tử con à,
Tạ ơn Kiều đại ca ca đi nào!”
Bĩu môi, A Tử nói vào:
“Con đâu có khó khăn nào nhờ y
Ốc không mang nổi ốc thì
Chuyện mình chưa đặng lo chi chuyện người
Nhờ y hỏng chuyện thêm thôi
Gia sư con, võ của người cao thâm
Vô địch thiên hạ võ lâm
Sợ ai hiếp đáp mà cần tới y”
Mồm loa mép giải một khi
Chẳng cần để ý nghĩ suy người ngoài
Giậm chân Tinh Trúc nói ngay:
“Trẻ con ăn nói tưởng hay hớm à
Kiều bang chủ lượng hải hà
Chấp chi con trẻ vì A Châu nhường”
Tiêu Phong liền đáp lại luôn:
“Kiều không họ mỗ, đường đường họ Tiêu”
Lại nghe A Tử nói leo:
“Mẹ ơi, đến họ y đều không hay
Đúng là đần độn lắm thay!”
Nguyễn Tinh Trúc quát: “Im ngay không nào?”
Tiêu Phong tay chắp vái chào:
“Ta xin từ biệt!” nhìn vào Uyển Thanh:
16825. “Đoàn cô nương, mỗ chân thành
Khuyên cô ám khí chớ manh động dùng
Gặp người hơn hẳn võ công
Chỉ e có hại chứ không lợi gì”
Uyển Thanh chưa kịp nói chi
Láu ta láu táu Tử thì nói ngay:
“Tỉ đừng nghe cái gã này
Phi không trúng chẳng mảy may hại gì”
Chàng không thèm chấp quay đi
Vừa ra tới cửa gió thì đến ngay
Kình phong tụ ở ống tay
Cuốn phăng đoản tiễn bỗng bay vù vù
Tiêu Phong sử lực ôn nhu
Làm cho bảy đoản tiễn từ đất bay
Nhắm vào A Tử lúc này
Thế nhanh như chớp tránh rày được sao
Chỉ nghe A Tử: “Ối chao!”
Tức thì đoản tiễn găm vào tường ngay
Sượt đầu, sượt cổ, sượt vai
Khiến cho A Tử mặt mày tái xanh
Nguyễn Tinh Trúc chạy tới nhanh
Ôm nàng, kinh hoảng kêu: “Tần Hồng Miên
Mau mang thuốc giải ra, em”
Hồng Miên rối rít hỏi liền mấy câu:
“Có sao không? Bị thương đâu?”
16850. Uyển Thanh lấy thuốc giải mau tới gần
Bấy giờ A Tử kinh tâm
Hoàn hồn trở lại dần dần nói lên:
“May… con chưa bị trúng tên”
Bốn người ngước mắt nhìn lên bức tường
Cắm sâu bảy đoản tiễn luôn
Biết chàng chỉ doạ mở đường tha cho
Tiêu Phong ra đến bên hồ
Chàng tìm đến một cây to ven đường
Nhảy lên cành phục sẵn luôn
Nằm chờ theo dõi dưới đường người qua
Lúc này chàng muốn điều tra
Tìm và gặng hỏi vương gia Chính Thuần
Lý do gì Mã phu nhân
Hại ông ta việc đang cần xác minh
Nhưng khi nãy hỏi người tình
Nơi ông, bà sợ chàng tìm thủ tiêu
Bây giờ suy tính mọi điều
Chỉ còn mỗi cách là leo cây chờ
Chẳng bao lâu phía bờ hồ
Bốn người phụ nữ bấy giờ đi ra
Hai người đi trước chính là
Mẹ con Tần thị, Trúc và Tử sau
Rõ ràng họ tiễn đưa nhau
Tần Hồng Miên nói mấy câu thế này:
16875. “Nguyễn tỉ tỉ gặp hôm nay
Mà như quen biết bao ngày với nhau
Những hiềm khích bỏ qua mau
Bớt đi một mối thù sâu rõ ràng
Muội giờ kiếm ả họ Khang
Cái con tiện nữ lăng loan hồ ly
Tìm cho ra ả tiện tỳ
Chỗ nào nó ở tỉ thì biết không?”
Ngạc nhiên Tinh Trúc đáp rằng:
“Muội tìm mụ đó để làm chi đây?”
Hồng Miên hậm hực đáp ngay:
“Đoàn lang cùng muội vui vầy bên nhau
Chỉ vì tiện nữ đứng sau
Phá tan mọi chuyện còn đâu những ngày…”
Ngẫm xong Tinh Trúc nói ngay:
“Tiện nhân Khang Mẫn mặt dày tìm mau
Tỉ không biết nó ở đâu
Muội tìm thấy ả gọt đầu bôi vôi
Thay phần tỉ nữa muội ơi!”
Tần Hồng Miên đáp ngay lời này ra:
“Đương nhiên là thế tỉ à,
Tuy nhiên đâu dễ tìm ra con này
Thôi xin từ biệt tại đây
Tỉ ơi nếu gặp mai này Đoàn lang…”
Tần Hồng Miên nói dở dang
16900. Chột dạ Tinh Trúc vội vàng hỏi ngay:
“Gặp chàng ừ, định chi đây?”
Tần Hồng Miên đáp: “Tát ngay mặt chàng
Một thay muội tát Đoàn lang
Hay thay cháu Uyển tát chàng thật đau”
Bật cười Trúc nói như sau:
“Ta nào dễ kiếm ở đâu được chàng
Gã chết tiệt dạ sói lang
Muội mà gặp gã tát chàng giúp ta
Tát cho A Tử nữa nha
Thêm hai cú đá giúp ta tặng chàng
Sinh con ra chẳng ngó ngàng
Để cho con trẻ võ vàng lênh đênh…”
Sụt sùi nước mắt rơi liền
Hồng Miên an ủi, động viên nói là:
“Đừng đau lòng nữa, tỉ nha
Muội thanh toán mụ đàn bà họ Khang
Sẽ về Tiểu Kính Hồ thăm”
Tiêu Phong nghe thấy rõ ràng từng câu
Nghĩ rằng: “Thuần võ kém đâu
Đối bè bạn cũng nào đâu hẹp hòi
Y nhân nghĩa với mọi người
Có điều nữ sắc cả đời đam mê
Anh hùng không xứng, đáng chê”
Nguyễn, Tần bái biệt kẻ về người đi
16925. Tiêu Phong bất chợt nghĩ suy:
“Xem ra Tinh Trúc sẽ đi kiếm Thuần
Nhưng không muốn để họ Tần
Đi theo nên mới tiễn chân địch tình
Bà lấy thiếp gặp người tình
Chắc gần đâu đó, ta rình xem sao”
Lùm cây có tiếng lao xao
Hai người rón rén mặc bào màu đen
Chính là Uyển với Hồng Miên
Đi rồi quay lại, Tần liền nói con:
“Uyển nhi sơ suất thế con
Mắc lừa người dễ, ta còn sinh nghi
Dưới gầm giường ngoạ thất kia
Có đôi giày chữ vàng ghi “Sơn”, “Hà”
Giày còn mới chửa phôi pha
Gót giày bùn ướt chẳng là… cha con
Quẩn quanh đâu đó thôi con”
Uyển rằng: “Bà ấy dỗ ngon ngọt mình
Thực ra nói dối tài tình”
Tần rằng: “Bà dám cho mình gặp y?”
Uyển liền nói lại tức thì:
“Cha con như thế, kiếm chi cho buồn”
Tần Hồng Miên mặt u buồn
Hồi lâu mới nói: “Cha con đã già
Ta giờ nhan sắc phôi pha
16950. Muốn nhìn ông ấy từ xa được rồi”
Giọng đầy nhung nhớ khôn nguôi
Uyển Thanh liền đáp một lời: “Dạ vâng!”
Vẻ thê lương ở thanh âm
Bao nhiêu nhung nhớ trong tâm sự nàng
Từ ngày Đoàn Dự xa nàng
Nỗi tương tư cứ ngày càng lớn lao
Nhưng giờ gặp gỡ thế nào
Đang duyên loan phượng lại vào anh em
Nàng không để lộ nỗi niềm
Dù là trước mặt Hồng Miên mẹ nàng
Tần Hồng Miên lại nói rằng:
“Mẹ, con rình đợi, cha đang đến rồi”
Nói xong vạch đám cỏ ngồi
Nấp sau khóm cỏ rình người đi qua
Tiêu Phong nhìn thấy mặt bà
Dưới trăng khuôn trắng lại pha sắc hồng
Hẳn là thổn thức nhớ mong
Nghĩ: “Tình luỵ khiến người mong nhớ người”
Lòng chàng chợt nhớ khôn nguôi
Nhớ A Châu mãi bồi hồi xót xa
Chẳng lâu, tiếng bước chân qua
Dựa vào cước lực chàng đà nghĩ ngay:
“Đoàn Chính Thuần chẳng người này
Chỉ là bộ thuộc đến đây làm gì?”
16975. Quả nhiên khi thấy người kia
Chàng nhìn ra chính là Chu Đan Thần
Nguyễn Tinh Trúc thấy tiếng chân
Tưởng người tình đến ân cần chạy ra
Vội vàng gọi với từ xa:
“Đoàn lang ơi thiếp tưởng là chàng đi”
Thế nhưng vừa đến thấy kỳ
Chu Đan Thần vội vàng quỳ nói ngay:
“Chúa sai thuộc hạ đến đây
Bảo người có việc đi ngay không về”
Nguyễn Tinh Trúc vẻ não nề:
“Đi đâu gấp thế? Liệu về đây chăng?”
Chu Đan Thần đáp ngay rằng:
“Nhà Mộ Dung có liên quan việc này
Mộ Dung Phục phải tìm ngay
Chúa công xong việc sẽ quay về hồ
Xin phu nhân chẳng phải chờ”
Trúc nghe nước mắt bấy giờ rưng rưng:
“Lúc nào chẳng bảo việc xong
Chàng quay trở lại ở cùng với ta
Mỏi mòn ta đợi vương gia
Chẳng năm năm cũng phải ba năm dòng
Lần này biết trở lại không?”
Chu Đan Thần đã truyền xong lệnh rồi
Ông không muốn vướng lôi thôi
17000. Sẵn căm A Tử làm người bạn thân
Chử Vạn Lý phận tôi thần
Hy sinh quyết báo đền ân trận tiền
Đan Thần không ngửng mặt lên
Để nhìn A Tử, vái liền đi ngay
Đợi Chu xa những gót giày
Trúc liền nói nhỏ câu này với con:
“Này A Tử giỏi khinh công
Con mau bám hắn để còn kiếm cha
Khinh công con giỏi hơn ta
Trên đường ký hiệu mẹ là theo sau”
Dẩu môi A Tử nói câu:
“Mẹ nhờ con kiếm cha, mau thưởng gì?”
Nguyễn Tinh Trúc đáp tức thì:
“Cái gì của mẹ chẳng vì con cưng
Còn gì thưởng nữa đúng không?”
Mắt bà âu yếm vô cùng chứa chan
Lại nghe A Tử nói rằng:
“Được rồi con viết chữ “Đoàn”, mũi tên
Mẹ theo hướng đó tới liền”
Nguyễn Tinh Trúc bỗng cười lên nói là:
“Cưng ngoan yêu dấu của ta”
Chỉ nghe A tử nói là: “Mê trai”
Nói xong thiếu nữ đi ngay
Nàng theo hướng của Chu rày mà đi
17025. Nguyễn Tinh Trúc chẳng vội gì
Ngắm hồ một lát mới đi đường mòn
Lúc sau, Tần với người con
Cả hai rón rén theo luôn một đường
Tiêu Phong thầm nghĩ: “Trên đường
Chữ “Đoàn” làm dấu trên tường mà đi
Thật là dễ để tìm y”
Nhìn trăng soi bóng chàng ghi mặt hồ
Trong lòng quạnh quẽ chơ vơ
Cô đơn lại nhớ vô bờ A Châu
Thê lương càng thấy xót đau
Muốn quay về mộ A Châu tạ từ
Thế nhưng nghĩ lại bấy giờ
Bỗng dưng hào khí từ từ bốc lên
Chàng tung một chưởng đánh liền
Kình phong làm nước toé lên mặt đường
Bóng chàng dưới nước tan luôn
17042. Hú lên một tiếng lên đường đuổi theo