Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
16471. Người đàn bà mới đến đây
Là Nguyễn Tinh Trúc bà quay sang nhìn
Thấy một phụ nữ trung niên
Và cô gái mặc đồ đen đẹp người
16475. Cả hai trông khá xinh tươi
Nhưng chưa từng gặp trong đời ở đâu
Nguyễn Tinh Trúc nói như sau:
“Đúng ta, hai vị ở đâu? Tên gì?”
Bà kia chẳng nói lời chi
Hầm hầm tức giận từ khi nãy giờ
Nguyễn Tinh Trúc chẳng đợi chờ
Quay sang chàng, chẳng thờ ơ nói rằng:
“Kiều Phong bang chủ Cái bang
Con tôi ông giết còn làm gì đây?
Ôi! Con tội nghiệp thế này!...”
Bà liền nức nở xông ngay tới gần
Cầm tay nàng, khóc nỉ non
Nỗi đau người mẹ chết con mới gần
Bao ngày xa cách ăn năn
Đến khi gặp lại là lần xót xa
Mẹ còn, con đã thành ma
Thương thay giọt lệ xót xa nghẹn ngào
Tiêu Phong đau khổ nói vào:
“Ôi! Ta tội nghiệt biết bao, giết nàng
Đoàn phu nhân hãy vì nàng
Lấy đao đâm kẻ Khất Đan cho rồi!”
Nguyễn Tinh Trúc lại nói lời:
“Đâm ông chết, cứu con tôi thế nào?
Nó còn sống được nữa sao?
16500. Hôm qua ông hỏi tôi nào dám quên
Chuyện hổ thẹn đó chẳng nên
Khiến cho đứa trẻ lênh đênh không nhà
Đã không có mẹ có cha
Ông vì trượng nghĩa cũng là đúng thôi
Có điều… trút giận nhất thời
Giết vương gia hoặc giết tôi cũng đành
A Châu đâu có tội tình
Tại sao ông nỡ bẻ cành ngắt hoa”
Tiêu Phong vì quá xót xa
Tự nhiên chậm nghĩ, mất qua một hồi
Bàng hoàng mới nói một lời:
“Chuyện nào hổ thẹn xin người nói cho?”
Nguyễn Tinh Trúc lại khóc to
Nói rằng: “Ông biết tôi và Đoàn lang
Ở với nhau được hai nàng
A Châu, A Tử rõ ràng con tôi
Thế nhưng chẳng dám để nuôi
Phải đem cho, sợ miệng cười thế gian”
Tiêu Phong run rẩy hỏi rằng:
“Hôm qua ta hỏi Chính Thuần một câu
Ông ta cũng xác nhận mau
Chuyện đáng hổ thẹn lẽ nào chuyện đây
Không nuôi Châu, Tử những ngày
Mà cho người khác chuyện này thật sao?”
16525. Hầm hầm Tinh Trúc đáp vào:
“Chuyện này chẳng đủ hay sao, hỏi nhiều
Kiều bang chủ thật lắm điều
Ta đâu hư hỏng làm nhiều chuyện sai”
Tiêu Phong nghe vậy hỏi ngay:
“Hôm qua Thuần nói: “Vẫn may nhờ trời
Hôm nay gặp… trẻ mồ côi
Không cha không mẹ là trời thương cho”
Lẽ nào đứa trẻ năm xưa
Lại là A Tử mà vừa nhận nhau
Chứ không phải mỗ hay sao?”
Nguyễn Tinh Trúc giận đáp vào một khi:
“Chàng nói ngươi để làm gì?
Ngươi đâu phải trẻ xưa kia chàng ruồng
Ngươi ăn nói thật hoang đường
Ta đâu sinh loại bất lương như mày”
Vốn bà căm hận lắm thay
Do e chẳng dám ra tay giết chàng
Biết chàng võ giỏi gấp ngàn
Chỉ đành dám chửi rủa chàng xả sân
Tiêu Phong lại hỏi ngay rằng:
“Vậy khi ta hỏi Chính Thuần đến nay
Vẫn làm điều ác chuyện sai
Ông ta tự nhận không ngay thẳng làm
Khiếm khuyết đức hạnh bản thân”
16550. Bỗng nhiên Tinh Trúc mặt dần đỏ lên
Tưởng ngưng nước mắt nói liền:
“Trời sinh chàng đã vốn quen phong tình
Gặp người phụ nữ xinh xinh
Chàng quen cái thói đa tình trăng hoa
Một, hai, rồi lại đến ba…
Cũng đâu mắc mớ chi nhà ngươi đây?”
Tiêu Phong liền lẩm bẩm ngay:
“Sai rồi! sai bét! Ôi! Sai bét rồi!”
Chàng lặng đi mất một hồi
Lấy tay tự vả mình rồi run run
Nguyễn Tinh Trúc cũng hoảng hồn
Nhảy lên, lùi lại nhìn Phong vả mình
Tiêu Phong tay tát mặt mình
Xưng vù cả mặt thực tình xót xa
Đột nhiên thêm một người qua
Ồ lên một tiếng nói ra thế này:
“Mẹ cầm được thiếp…” ngừng ngay
Chính là A Tử bước ngay vào phòng
Nàng nhìn thấy cảnh Tiêu Phong
Tự tay vả mặt vô cùng ngạc nhiên
Tiêu Phong mặt mũi sưng lên
Ăn thêm mấy vả thì liền vỡ ra
Máu văng tung toé khắp nhà
Chân tay mặt mũi đều hoà máu tươi
16575. Trên bàn, trên ghế, tường vôi…
Cũng đều lấm tấm đỏ tươi máu chàng
A Châu thân thể của nàng
Cả trên tấm thiếp cũng đang điểm hồng
Nguyễn Tinh Trúc chẳng nỡ lòng
Kêu lên một tiếng: “Ông đừng đánh thêm!”
Nàng A Tử cũng kêu lên:
“Chao ôi! Ngươi vấy bẩn lên thiếp rồi
Bài thơ cha viết ôi thôi
Bị ngươi làm hỏng mất rồi gã điên
Mau mau ta bắt ngươi đền”
Cô nàng liền gỡ thiếp trên tường nhà
Mẹ con họ trở lại nhà
Để cầm bức thiếp cốt là mang đi
Tiêu Phong nghe thế một khi
Đột nhiên dừng lại rồi thì hỏi ngay:
“Đoàn nhị gia viết bức này
Vương gia Đại Lý là tay Chính thuần?
Chính y ư? Liệu có nhầm?”
Nguyễn Tinh Trúc mới đáp rằng như sau:
“Nhầm nhầm ngươi đó cái đầu
Chẳng chàng ai viết được câu thơ này”
Ba ta hãnh diện mặt mày
Thâm tình tỏ rõ ra ngay bề ngoài
Tiêu Phong giờ biết oan sai
16600. Chính Thuần không viết gửi ngài Kiếm Thông
Kẻ đại thù chẳng phải ông
Tiêu Phong thầm nghĩ trong lòng như sau:
“Mã phu nhân thật hiểm sâu
Chủ mưu dẫn dắt từ đầu để ta
Mượn tay mình giết vương gia
Ẩn tình trong hẳn thật là gớm ghê
Nếu như cởi mối thắt kia
Xem như mọi chuyện rõ y ban ngày”
Nghĩ đến đây mới ngừng tay
Không còn muốn chết, chẳng đày đoạ thân
Chàng như lấy lại tinh thần
Ôm A Châu mới dần dần đứng lên
Đột nhiên A Tử cười liền
Nàng nhìn mảnh trúc viết tên hai người
Cho nên vừa nói vừa cười
“Thảo nào hai hố do ngươi đã đào
Ban đầu ta chẳng hiểu sao
Ra ngươi muốn chết chung, đào huyệt đôi
Tình thâm nghĩa trọng của ngươi
Với chị ta quả trên đời hiếm sao”
Tiêu Phong lại nói ngay vào:
“Tin lầm độc kế ta đau vô cùng
Giết nhầm nàng, định chết chung
Giờ ta phải trả thù xong cho nàng
16625. A Châu ơi, ở suối vàng
Đợi ta báo hận cùng nàng đoàn viên”
Lại nghe A Tử nói liền:
“Kẻ tung độc kế nó tên là gì?”
Tiêu Phong liền nói tức thì:
“Giờ chưa manh mối phải đi để tìm”
Ôm A Châu định đi liền
Lại nghe A Tử cười lên nói là:
“Thế ngươi ôm xác chị ta
Để tìm manh mối nữa à hay sao?”
Ngẩn ngơ chưa biết tính sao
Nghĩ ôm nàng mãi thế nào được đây
Thực chàng chẳng muốn chia tay
Bần thần nước mắt rơi ngay đầm đìa
Máu trên mặt với lệ hoà
Đúng là huyết lệ đầm đìa thương thay
A Châu trắng bệch mặt mày
Hồng lên bởi huyết lệ nay của chàng
Nguyễn Tinh Trúc vốn thù chàng
Nhưng nay thấy cảnh rõ ràng thương tâm
Biết chàng ngộ sát giết nhầm
Nên bao thù ghét dần dần tiêu tan
Tỏ ra an ủi nói rằng:
“Việc này… Bang chủ Cái bang… lỡ rồi
Không còn cứu được ông ơi!...”
16650. Bà đang định nói mấy lời động viên
Thế nhưng cảm xúc dồn lên
Không sao nhịn nổi đột nhiên khóc oà:
“Tại ta, cũng chỉ tại ta
Con ta ngoan ngoãn thế mà đem cho”
Đột nhiên có tiếng nói to:
“Đương nhiên tại mụ chẳng ra cái gì
Cướp chồng người khác thật kỳ
Chia uyên rẽ thuý vậy thì ra sao?”
Người vừa mới nói xen vào
Chính là thiếu nữ mặc bào màu đen
Bị Tiêu Phong điểm huyệt lên
Ghét bà Tinh Trúc mới liền nói ra
Nguyễn Tinh Trúc hỏi lại là:
“Sao cô nói thế? Cô là ai đây?”
Lại nghe thiếu nữ đáp ngay:
“Bà làm khổ mẹ tôi đây còn gì
Bà là yêu nữ hồ ly
Làm tôi… tôi cũng… cực kỳ khổ đau”
Vung tay A Tử xông vào
Nàng toan sẽ tát thật đau cô này
Cô kia bị huyệt lúc rày
Không sao cử động chân tay, chờ đòn
Bà Tinh Trúc gạt tay con
Nói rằng: “A Tử này con chớ càn”
16675. Bà liền vội vã quay sang
Nhìn người phụ nữ bị chàng huyệt kia
Nhìn cương đao của bà kia
Và đao dưới đất đã lìa thành hai
Hiểu ra lập tức nói ngay:
“Song đao sử dụng còn ai nữa nào
Biệt danh bà Tu La Đao
Tần Hồng Miên tỷ đã vào đây chăng?”
Người đàn bà đó rõ ràng
Cũng là ái thiếp của Đoàn vương gia
Tần Hồng Miên chính là bà
Còn cô con gái chính là Uyển Thanh
Bà không oán trách Chính Thuần
Phong tình bẻ lá vin cành bướm ong
Mà bà thù ghét vô cùng
Những người phụ nữ bên ông mỗi ngày
Bà tìm chính thất ra tay
Và nhân tình khác ông này giết đi
Thế nhưng đâu có dễ gì
Chuyện không thành lại phải đi giang hồ
Được tin ở Tiểu Kính Hồ
Chính Thuần còn có cô bồ ở đây
Bà cùng con gái đến ngay
Quyết tâm giết được người này bõ ghen
Thấy Tinh Trúc nhận ra mình
16700. Tần Hồng Miên tức giận liền quát ngay:
“Con tiện nhân, chính ta đây
Ai cho ngươi gọi “tỉ” rày với ta”
Nguyễn Tinh Trúc lại nói là:
“Đúng rồi muội trẻ hơn ta rất nhiều
Mặt mày xinh đẹp thấy yêu
Đoàn lang mê mẩn là điều đương nhiên
Ta còn mong được như em
Đoàn lang vẫn nhắc ngày đêm muội này”
Hồng Miên nghe những câu này
Trong lòng lửa giận nguôi ngay vài phần
Bà ta bèn nói: “Đâu cần
Nghe ngươi nói ngọt để gần gũi ta”
Nguyễn Tinh Trúc lại nói là:
“Cô nương này có phải là thiên kim?
Sao mà lệnh ái thật xinh
Đúng là người đẹp lại sinh con hiền…”
Tiêu Phong không muốn nghe thêm
Chàng ôm thi thể nàng liền đi ngay
Ôm nàng đến cái huyệt dài
Mà chàng đào sẵn đặt ngay ngắn nàng
Đôi bàn tay lớn của chàng
Từ từ cào đất lấp nàng phần thân
Còn khuôn mặt đẹp tuyệt trần
Chàng không nỡ lấp vào phần này, đau
16725. Chàng đau đáu ngắm A Châu
Lại mơ biên tái cùng nhau chăn cừu
Đau nào hơn mất người yêu
Buồn nào hơn nỗi cô liêu trong lòng
Nghẹn ngào nước mắt Tiêu Phong
Bao nhiêu mộng ước giờ không được rồi
Nhìn chàng đờ đẫn thần người
Tai như văng vẳng tiếng cười A Châu
Tiêu Phong mất một hồi lâu
Cứ ngồi đấy ngắm A Châu thẫn thờ
Đột nhiên chàng hú thật to
Hú dài một tiếng bấy giờ lấy tay
Cuốc cào đất lấp huyệt đầy
Đắp cao ngôi mộ, chàng rày dựng bia
Từ nay sinh tử biệt ly
16740. Cố kìm nước mắt rồi đi về phòng