Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2023 13:45, số lượt xem: 570

16265. Bỗng nghe tiếng bước chân êm
Tiếng nghe vọng đến từ bên phía hồ
Mặc dù tiếng động không to
Từ xa chàng vẫn nghe ra hai người
Tiêu Phong thầm nghĩ: “Đúng rồi
Chắc là A Tử và người thứ hai
Mẹ cô ta chứ còn ai
Mình cần phải hỏi bà ngay rõ ràng
Là ông ta viết hay chăng?
Ôi! Ta lỡ giết chết nàng, A Châu
16275. Mình đau bà ấy cũng đau
Nàng con, bà chắc khắc sâu mối thù
Hẳn là muốn giết ta ư?...”
Chàng đau quặn thắt tưởng như xé lòng
Lúc này tâm trạng Tiêu Phong
Lại không đành chết trong lòng nghĩ ngay:
“Nếu như Thuần viết chữ này
Y không phải kẻ trước đây hại mình
Oan thù cần phải phân minh
Kẻ kia hại cả gia đình của ta
Nay nàng quả thực oan gia
Vậy thì hắn lại nợ ta mối cừu
Chính là y giết A Châu
Ta không thể chết, phải mau báo thù”
Tiếng bàn chân bước êm ru
Tiến vào rừng trúc tưởng như rất gần
Tiêu Phong trước loạn tinh thần
Nên A Tử ở dưới gầm cầu nghe
Chàng không phát giác, nay thì
Chàng nghe tiếng bước chân đi biết liền
Hai người phụ nữ tiến lên
Hướng ngôi nhà trúc thì liền nhỏ to
Một người nói: “Chốc mình vô
Cẩn trọng, tiện nữ mưu mô hơn người”
Giọng trẻ hơn lại đáp lời:
16300. “Trong nhà có mỗi một người, mụ ta
Mẹ con mình sẽ không tha
Nhanh thanh toán mụ đàn bà này xong”
Giọng già hơn lại nói rằng:
“Không nhiều lời cứ vô phòng giết ngay
Chẳng chần chừ phải xuống tay”
Bỗng cô con gái nói ngay rằng là:
“Mẹ ơi! Vậy thế còn cha
Lỡ cha con biết thì ra thế nào?”
Người kia hừ tiếng nói vào:
“Ngươi còn nghĩ lão ấy sao thật là…”
Dường như nghe giọng của bà
Không còn bình tĩnh nói ra câu này
Hai người rón rén vào ngay
Người kia cửa chính, người này cửa sau
Tiêu Phong thầm nghĩ trong đầu:
“Mẹ con A Tử phải đâu giọng này
Hai người ấy bước đến đây
Cũng là mẫu tử ra tay hại người
Giết bà Tinh Trúc đúng rồi
Nhưng cha cô gái sao thời muốn ngăn?”
Trong đầu chàng thoáng qua nhanh
Xong không để ý xuất thần ngẩn ngơ
Một lát sau chẳng bất ngờ
Nghe kẹt cánh cửa bấy giờ mở toang
16325. Một người đẩy cửa nhẹ nhàng
Bước vào, chàng chẳng ngó ngàng xem ai
Cửa sau bị phá then cài
Một người phụ nữ từ ngoài nhảy vô
Tiêu Phong vốn chẳng bất ngờ
Án binh bất động bấy giờ lặng thinh
Ôm A Châu, nghĩ một mình:
“Đại ca thủ lĩnh thật tình là ai?
Trí Quang nói đúng hay sai?
Lời Từ trưởng lão liệu gài kế chăng?
Còn lời của Mã phu nhân
Có gì sơ hở mình cần tìm ra”
Bộn bề suy nghĩ lại qua
Bỗng nghe giọng trẻ đàn bà hỏi ngay:
“Ngươi là ai? Sao ở đây?
Cái con họ Nguyễn đó nay đâu rồi?”
Giọng vô lễ dám buông lời
Nhưng chàng để mặc, rối bời nghĩ suy
Những điều chàng vẫn hồ nghi
Người nhiều tuổi thấy thế thì hỏi ngay:
“Tại sao tôn giá ở đây?
Có quan hệ với Nguyễn này ra sao?
Còn cô gái đó thế nào?
Là ai? Tôn giá tại sao ôm nàng?”
Tiêu Phong vẫn chẳng ngó ngàng
16350. Người đàn bà trẻ vội vàng quát ngay:
“Ngươi câm hay điếc, tên này?
Sao không mở miệng, nói ngay không nào?”
Tiêu Phong vẫn chẳng nói sao
Vẫn ngồi sừng sững khác nào tượng đâu
Cô kia trường kiếm khua mau
Nhắm Thái Dương huyệt trên đầu Tiêu Phong
Cách vài tấc nữa dừng trông
Quát lên: “Ngươi nói hay không bảo nào!
Muốn xem mũi kiếm này sao?”
Tiêu Phong vẫn chẳng nhìn vào cô ta
Dường như mọi chuyện xảy ra
Xung quanh chàng kệ người ta làm gì
Quẩn quanh trong mối hồ nghi
Mặc cho tình thế hiểm nguy bên mình
Cô kia nổi giận lôi đình
Đâm trường kiếm chẳng dung tình đến ngay
Kiếm gần sát cổ lúc này
Chỉ còn một tấc chàng rày ngồi yên
Không hề tránh né mặc nhiên
Người đàn bà trẻ tự nhiên lại dừng
Cô ta nói với mẹ rằng:
“Mẹ ơi! Không lẽ hắn khùng hay sao?
Cái cô gái đó thế nào
Hình như đã chết hay sao, mẹ này?”
16375. Mẹ cô gái lại đáp ngay:
“Chắc y chỉ giả vờ ngây ngô mà
Không nhiều lời với hắn ta
Chém xong rồi hãy khảo tra rõ ràng”
Bà ta vừa nói vừa làm
Đao trong tay chém vai chàng được ngay
Cách chừng nửa thước lúc này
Chàng dùng hai ngón kẹp ngay đao bà
Ngón tay chàng lại búng ra
Cán đao đập lại vai bà ta ngay
Trúng vào yếu huyệt trên vai
Không còn cử động chân tay cứng đờ
Tiêu Phong trong lúc bấy giờ
Vẫn không ngẩng mặt mà vờ được đao
Thuận tay nội lực truyền vào
Chỉ rung một cái cương đao gãy liền
Chàng không ngẩng mặt nhìn lên
Vẫn hay cô gái lùi liền ra sau
Phóng ngay đoản tiễn liên châu
Tổng gồm bảy mũi bắn vào Tiêu Phong
Chàng cầm đao gãy vừa xong
Gạt phăng đoản tiễn rồi vung tay liền
Chỉ nghe cô gái kêu lên
Hoá ra huyệt đạo ở bên hông nàng
Bị đao gãy, lúc tay chàng
16400. Vung lên ném trúng khiến nàng đứng yên
Bà kia kinh hoảng kêu lên:
“Chúng ta sức mọn tài hèn kém xa
Con ơi! Con bị hắn ta
Đánh vào đâu? Thật rõ là… sao không?”
Nàng rằng: “Con bị ở hông
Đau nhưng may mắn là không việc gì
Huyệt Kinh Môn bị chính y
Điểm vào giờ chẳng thể đi nổi rồi”
Bà kia cũng đáp ngay lời:
“Còn ta Trung Phủ vừa rồi trúng đao
Người này võ quá là cao”
Cô con gái lại nói vào như sau:
“Hắn ta võ lược thâm sâu
Ngồi yên một chỗ vẫn mau huyệt mình
Xem chừng tà thuật cao minh
Hắn là ai thế? Mẹ, mình ổn không?”
Bà kia đổi giọng với Phong:
“Chúng tôi, tôn giá vốn không oán thù
Vừa rồi thiếu sự ôn nhu
Ra tay ngang ngược là từ tôi sai
Rất mong tôn giá quan hoài
Giơ cao đánh khẽ xin ngài xét cho”
Cô kia nghe vậy bấy giờ
Nói ngay lập tức: “Mình thua, thua rồi
16425. Cần chi mà phải nhiều lời
Mẹ van xin chỉ để người ta khinh
Sống nhục chẳng bằng chết vinh
Này ngươi có giỏi chém mình ta đây!”
Tiêu Phong nghe thoáng rõ ngay
Mẹ thì xin được chàng nay khoan hồng
Còn cô con gái thì không
Rõ là ngang ngược, chàng không lý gì
Mặc cho họ nói những chi
Chàng đâu để lọt tai khi đang sầu
Lúc này trời tối rất mau
Tiêu Phong vẫn bế A Châu vào lòng
Bình thời linh hoạt vô cùng
Bao lần nguy hiểm chàng từng trải qua
Chuyện nào chưa rõ gác qua
Tạm thời không nghĩ tới mà làm ngay
Việc đang cần phải ra tay
Chứ đâu ngơ ngác lúc này trì nghi
Thương thay người đã chết đi
Người còn sống chẳng khác gì người điên
Chàng trong một bối ưu phiền
Như người mất trí sống trên cõi đời
Người đàn bà bỗng nhỏ lời:
“Hoàn Khiêu huyệt vận khí thời thử xem?
Không chừng giải huyệt cũng nên”
16450. Chỉ nghe cô gái nói liền một câu:
“Con làm rồi có được đâu”
Đột nhiên người mẹ nói câu thế này:
“Có người đang bước đến đây!”
Lại nghe loạt soạt gót giày bước qua
Một người đẩy cửa vào nhà
Thì ra lại một đàn bà bước vô
Lúc này trời đã tối mò
Người kia đánh lửa mới vô châm đèn
Bà ta như một thói quen
Bước vào phòng đã rõ đèn để đâu
Khi bà quay lại đằng sau
Thấy Tiêu Phong bế A Châu vào lòng
Bà ta kinh ngạc vô cùng
“A” lên một tiếng trong lòng hoang mang
Bà ta không thể ngờ rằng
Bốn người cả đứng, ngồi, nằm như nhau
Họ đều bất động lạ sao
Nhất thời chấn động hoả đao rơi liền
Bỗng người đến trước kêu lên:
16470. “Nguyễn Tinh Trúc đúng quả nhiên là mày”