Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
16013. Chỉ nghe tiếng của Tiêu Phong
Thét gào đến sấm cũng không thể bằng
Nhưng chàng dẫu có gọi nàng
Ngàn lần đi nữa thì nàng đáp sao
Không ngừng truyền nội lực vào
Nhưng A Châu vẫn không sao hoàn hồn
Lúc này A Tử hoảng hồn
A Châu tắt thở chẳng còn dỡn chơi
Rú lên mới nói mấy lời:
“Là ngươi đánh chết tỉ rồi, chính ngươi…
Chính ngươi đánh tỉ chết tươi”
Tiêu Phong nói: “Đúng, mau ngươi báo thù
16025. Giết ta đi, chớ chần chừ”
Chàng buông nàng xuống từ từ bước qua
Ngực chàng ưỡn hẳn nói là:
“Đây ngươi mau chém giết ta đi nào!”
Chàng mong A Tử lấy đao
Đâm cho một nhát trúng vào tim đau
Để chàng theo bước A Châu
Còn hơn sống một mình đau đớn lòng
Chết là mọi chuyện coi xong
Không còn cô khổ tột cùng đớn đau
Thương sao con tạo cơ cầu
Để đôi lứa ngộ sát nhau hận lòng
Lúc này A Tử thấy Phong
Nghiến răng, nghiến lợi mặt trông dữ dằn
Thấy chàng lầm lũi tiến gần
Cô nàng sợ hãi vội vàng lùi xa
Kêu rằng: “Ngươi chớ giết ta”
Tiêu Phong như thể được đà tiến lên
Giơ tay lên ngực xé liền
Xé tan áo lộ ngực bèn nói ngay:
“Độc châm, độc thích mang đây
Mau mau đâm chết ta ngay đi nào!”
Tiêu Phong giọng nói như gào
Một lằn chớp sáng soi vào ngực ngay
Lúc này sáng tựa ban ngày
16050. Cô nàng nhìn ngực chàng đầy hình xăm
Một con chó sói nhe răng
Lại càng khiếp vía vội vàng chạy mau
Không sao mà dám ngoái đầu
Tiêu Phong chết sững trên cầu thương tâm
Càng thêm hối hận bản thân
Giơ tay đánh chưởng vào lan can cầu
Đá văng xuống dưới sông sâu
Vẫn không sao dứt nỗi đau trong lòng
Lúc này chỉ thấy Tiêu Phong
Chưởng ra liên tiếp mặt trông dữ dằn
Khiến cho mảng lớn lan can
Bị chàng đánh sập một hàng xuống sông
Một tia chớp lại rạch ngoằng
Chiếu vào khuôn mặt của nàng A Châu
Thâm tình quan thiết biết bao
Còn vương khoé miệng, nhìn vào càng đau
Tiêu Phong khóc rống: “A Châu!...”
Chàng ôm nàng chạy khỏi cầu đá xanh
Mưa to, sấm sét đì đoành
Ôm nàng chàng chạy xung quanh núi rừng
Chàng ôm nàng chạy lung tung
Khi lên triền núi, lúc dừng vực sâu
Chẳng hay mình ở nơi đâu
Tinh thần hỗn loạn, trong đầu rỗng không
16075. Lúc này trời sắp tan giông
Sấm thưa, mưa giảm, hừng đông sáng dần
Hai giờ hành hạ bản thân
Những mong chết quách khỏi cần sống đau
Muốn cùng nàng chết bên nhau
Dầm mưa chạy miết nào đâu việc gì
Xót nàng giọt lệ lâm li
Nhạn Môn chưa đến lại đi về cầu
Đau lòng thương khóc A Châu
Kẻ thù ác nghiệt lại đâu chính mình
Còn ai khốn khổ vong tình
Chính tay mình giết người mình yêu thương
Mới vừa thề nguyện yêu đương
Nay giờ sinh tử đôi đường rẽ đôi
Tiêu Phong lẩm bẩm mấy lời:
“Là ta hại chết nàng rồi giai nhân
Giờ ta đi kiếm Chính Thuần
Phải rồi ông ấy phụ thân của nàng
Để ông ta sẽ thay nàng
Giết ta rửa hận cho nàng, A Châu!”
Tiêu Phong nghĩ thế đi mau
Ôm nàng rời khỏi cây cầu đá xanh
Hướng về Tiểu Kính Hồ nhanh
Chẳng bao lâu đến hồ, chàng gọi ngay:
“Đoàn Chính Thuần hãy ra đây
16100. Con ông ta giết, thù này báo đi
Ông mau ra giết ta đi!”
Giọng chàng hết sức lâm li đau lòng
Chàng ôm nàng đợi ngoài phòng
Hồi lâu không thấy ở trong đáp lời
Chàng liền vội bước đến nơi
Đá bung cánh cửa đồng thời chàng la:
“Đoàn Chính Thuần hãy giết ta”
Chàng nhìn quanh quất trong nhà chẳng ai
Thuần và quyến thuộc của ngài
Tăm hơi không thấy một ai lúc này
Liếc qua đồ đạc nguyên đây
Rõ ràng họ đã đi ngay vội vàng
Nên đồ đạc chẳng kịp mang
Tiêu Phong thầm nghĩ: “Chắc rằng cô ta
Chính là A Tử về nhà
Báo tin họ đã rời xa chốn này”
Tiêu Phong tìm khắp trong ngoài
Lại la mấy tiếng gọi hoài tên ông
Thanh âm truyền khắp mênh mông
Chỉ nghe tiếng gió trong rừng lao xao
Vẫn không thấy bóng người nào
Tưởng trong trời đất đâu vào mình Phong
A Châu ôm mãi trong lòng
Từ khi tắt thở nội công chàng truyền
16125. Mà nàng mắt vẫn nhắm nguyên
Không hề động đậy dù truyền lực sang
Chàng ngơ ngẩn cứ ôm nàng
Sáng, trưa đến tối chẳng màng việc chi
Tụ Hiền Trang lúc lâm nguy
Chàng đâu nao núng như khi bây giờ
Chàng ngồi đau khổ thẫn thờ
Chẳng còn thiết sống ngẩn ngơ nghĩ là:
“A Châu nàng chết thay cha
Làm sao ta báo thù nhà nữa đây
Còn gì nữa để làm đây
Cái Bang trục xuất ta nay còn gì
Hùng tâm tráng chí mà chi
Ta người Liêu quốc có gì hùng tâm”
Sau tường thấy cuốc chàng cầm
Trong lòng chàng chợt nghĩ thầm như sau:
“Thôi ta ở với A Châu
Hai người nằm cạnh bên nhau chốn này”
Chàng ôm nàng với một tay
Tay kia cuốc đất đào ngay huyệt dài
Đào xong một lại thêm hai
Định rằng chôn cất nàng rày chết theo
Chặt tre lại chẻ một lèo
Làm hai mảnh đẽo bia đều cả hai
Qua sương phòng ở phía tây
16150. Thấy nghiên bút sẵn viết ngay một dòng:
“Khất Đan chi mộ Tiêu Phong”
Bia kia định viết trong lòng băn khoăn:
“Viết là “Tiêu thị phu nhân…”
E là không được dù nàng với ta
Hai người đính ước thật ra
Vẫn chưa cưới hỏi sao là phu nhân
Nàng là trinh nữ từ trần
Băng thanh ngọc khiết vạn lần không nên”
Tiêu Phong ngước mắt nhìn lên
Thấy bài thơ viết treo trên bức tường
Nội dung mùi mẫn yêu đương
Chàng đâu giỏi chữ bình thường ít coi
Nãy vì nghĩ mãi một hồi
Viết bia bí chữ mới coi thấy cần
Đọc nhanh chàng liếc một lần
Đọc liền đến cuối có phần ghi ra:
“…Sau say cuộc rượu thưởng hoa
Thơ Đoàn Đại Lý nhị gia tặng nàng”
Tiêu Phong lẩm bẩm nói rằng:
“Nhị gia Đại Lý họ Đoàn ô hay
Thì ra người viết bài này
Là ông ta viết sau say giọt quỳnh
Bài thơ viết tặng nhân tình
Tại sao những chuyện phong tình treo đây?
16175. Sương phòng này ở phía tây
Chẳng ai được phép qua đây để vào
Chốn riêng của họ hẳn nào
Treo thơ trăng gió ngọt ngào thế kia”
Không còn để ý thơ kia
Nghĩ thầm: “Chữ ở mộ bia của nàng
Viết gì đây?” rõ ràng chàng
Không hay chữ nghĩa nghĩ càng bí thêm
Chàng không nghĩ nữa viết liền:
“A Châu chi mộ” đứng lên ôm nàng
Định rằng cắm trước mộ nàng
Sau khi chôn cất thì chàng chết theo
Chàng nhìn lần nữa thơ treo
Bỗng trong trí nhớ một điều sáng ra
Trước nay chẳng thể nghĩ qua
Giờ nhìn dòng chữ rõ ra rợn người
Thốt lên hai tiếng: “Chao ôi!”
Rồi chàng lớn tiếng mấy lời như sau:
“Chuyện này không đúng, A Châu!...”
Tới gần xem chữ từng câu từng dòng
Tưởng như nét phượng nét rồng
Vừa tròn, đầy đặn vô cùng thanh cao
Đâu như thư viết ngày nào
Của tên “thủ lĩnh” gửi vào Cái Bang
Tên kia là kẻ thù chàng
16200. Cho nên nét chữ rõ ràng khôn quên
Chữ y nét xẹo, nét xiên
Đâu như nét chữ treo trên bức tường
Thư kia hắn gửi cho Uông
Với thơ này viết treo tường khác xa
Dù người ít chữ nhận ra
Rõ hai nét chữ sao là một đây
Tiêu Phong đầu óc cuồng quay
Suy đi nghĩ lại chân tay rụng rời:
“Rõ ràng bút tích hai người
Không sao có thể một người viết ra
Vậy thì nàng chết thay cha
Ôi thôi một vụ oan gia đau lòng”
Tiêu Phong đầu óc ong ong
Càng suy nghĩ kỹ để không hồ đồ:
“Nếu y lúc viết phong thư
Nhờ người khác viết sẽ như thế nào?
Chữ y tròn trịa thanh cao
Gửi Uông bang chủ lẽ nào nhờ ai?
Thơ tình kia chẳng thể sai
Đời nào Thuần để người ngoài viết cho
Ôi sao càng thấy hồ đồ
Ôi sao ta thấy bây giờ càng đau
Ta thì ngộ sát A Châu
Nàng thì nguyện chết nào đâu biết là…
16225. Lẽ nào tại mụ đàn bà
Bà ta nói láo gây ra chuyện này?”
Tiêu Phong đầu óc cuồng quay
Nghĩ là: “Chẳng nhẽ chuyện này đúng chăng?
Họ thì kẻ bắc người nam
Làm sao mụ ấy biết Đoàn vương gia?
Làm sao lại dẫn dắt ta
Giết người thay mụ sao mà được đây?
Kẻ là sương phụ ăn mày
Người nơi vương giả sao gây oán thù?”
Chàng như rơi lại mây mù
Tưởng chừng đã rõ giờ như hồ đồ:
“Nhìn vào nét chữ mà so
Thư nơi rừng hạnh bấy giờ của ai?
Thuần và “thủ lĩnh” là hai
Vậy thì “thủ lĩnh” là ai bây giờ?
Mã phu nhân lúc bấy giờ
Tại sao nói láo, nguyên do thế nào?
Âm mưu, nguỵ kế gì sao?
Ta… ta lỡ giết… nàng nào có hay…
Chúng mình oan khuất chất đầy
Thêm tầng oan nghiệt giãi bày làm sao!”
Tiêu Phong càng thấy nghẹn ngào:
“Giá ta biết trước để vào nơi đây
Nhìn xem nét chữ biết ngay
16250. Thì đâu nên nỗi thế này, A Châu
Chúng mình vạn xót, nghìn đau
Sương phòng cha mẹ nàng, đâu dám vào
Trời ơi cho hỏi tại sao
Lúc ta muốn chết lại vào nơi đây
Để xem được những chữ này
Tại sao lại đúng lúc này, tại sao?...”
Tiêu Phong đau khổ xiết bao
Lúc chàng muốn chết nổi bao nghi ngờ
Thù cha mẹ chẳng hồ đồ
Làm sao chết bỏ huống hồ A Châu
Nỗi oan nàng bỏ đi đâu
Chàng trầm ngâm bế A Châu trong lòng
Cuối ngày tia nắng hoàng hôn
16264. Rực lên rồi tắt chỉ còn bóng đêm