Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
15585. Chính Thuần vừa bước tới nơi
Đến ngay trước mặt chàng rồi vái ngay:
“Kiều bang chủ vời đến đây
Điều chi chỉ bảo mời ngài dạy cho?”
Tiêu Phong vốn mất công chờ
Lại nghe hỏi thế bấy giờ tức thêm
Trong lòng lửa giận bùng lên
Mắt chàng liếc xéo mới bèn nói ra:
“Ngươi chưa hiểu dụng ý ta?
Lẽ nào không biết hay là giả ngơ?”
Chính Thuần mặt mũi bơ phờ
Thở dài một cái bấy giờ nói ngay:
“Phải ông muốn nói chuyện này
Nhạn Môn Quan trước, ta đây sai lầm
Dẫn đầu hảo hán võ lâm
15600. Ra tay giết hại song thân của ngài
Việc này hết sức là sai
Nghe lời gian mới nên tai nạn này”
Lạnh lùng chàng mới nói ngay:
“Bị người lừa dối mà gây sai lầm
Lại nghe ông rất ăn năn
Việc này ta nghĩ cũng đành cho qua
Nhưng còn nghĩa phụ mẫu ta
Ân sư Huyền Khổ thật thà thiện lương
Tại sao ông cũng giết luôn?”
Lắc đầu chậm rãi, Thuần buồn bã than:
“Tại vì họ có liên can
Ta trừ manh mối làm toàn bất nhân
Lún sâu tội ác dần dần
Không sao rút được vạn lần ta sai”
Tiêu Phong nghe vậy nói ngay:
“Hừ, ngươi thẳng thắn việc này nói ra
Bây giờ tự xử hay là
Để ta động thủ với nhà ngươi đây?”
Đoàn Chính Thuần lại đáp ngay:
“Nhờ ơn ngài cứu trưa nay không thì
Thuần này táng mạng còn chi
Nửa ngày được sống thêm vì nhờ ông
Bây giờ mọi chuyện coi xong
Muốn đòi mạng mỗ mời ông ra đòn”
15625. Lúc này tiếng sấm nổ giòn
Mưa rơi lộp độp hạt còn lưa thưa
Giọng Thuần hào khí có thừa
Động lòng chàng vốn tính ưa anh hùng
Thực ra từ lúc gặp ông
Thấy ông phong độ vô cùng hiên ngang
Là người tử tế đàng hoàng
Nói năng thẳng thắn nên chàng mến ông
Cả đời chàng trọng anh hùng
Gặp trang hảo hán thích cùng kết giao
Nếu là chuyện nhỏ thể nào
Uống vài chục chén bỏ vào rượu ngay
Thâm thù của mẹ, cha, thầy
Làm sao bỏ được, giơ tay lên rằng:
“Ông nghe lời của kẻ gian
Giết cha mẹ mỗ, sau càng làm sai
Mẹ cha nuôi giết cả hai
Thêm ân sư mỗ là người thứ năm
Bây giờ mỗi mạng một lần
Đánh ông năm chưởng chẳng cần biết ông
Sống hay chết cũng là xong”
Gượng cười, Thuần trả lời Phong như này:
“Kiều bang chủ đã nương tay
Năm người năm chưởng Thuần này cảm ơn!”
Tiêu Phong trong bụng nghĩ thầm:
15650. “Đã hay tiếng võ siêu quần Đoàn gia
Chỉ e một chưởng của ta
Chắc gì đã chịu nổi mà cảm ơn”
Chàng vung tay lại nói rằng:
“Hãy xem đây!”chưởng cuộn vòng tay chiêu
Bên kia tay phải xuất chiêu
Nghe vù một tiếng bao nhiêu hận thù
Trút vào kình lực cho dù
Chưa tung hết sức cũng như sóng thần
Cuộn từ sông đánh trúng Thuần
Lúc này sấm sét ầm ầm hoạ theo
Đoàn Chính Thuần trúng một chiêu
Đứng không vững, ngã xuống kiều thạch ngay
Thấy không động đậy lúc này
Ngạc nhiên hết sức chàng rày tới xem
Cầm ngay cổ áo nhấc lên
Bụng thì chột dạ, tai liền ù đi
Mắt cay mưa hắt ướt mi
Trong đầu chỉ kịp nghĩ suy một điều:
“Tại sao giờ hắn nhẹ hều?”
Khi trưa cứu, nhấc Thuần nhiều biết ngay
Hai lần nặng nhẹ thấy ngay
Rõ hai người, kẻ nào đây giả Thuần
Vừa khi chớp rạch một lằn
Chàng giơ tay nắm mặt Thuần bốc ra
15675. Bột đâu nhão nhoét rã qua
Chàng xoa tay bỗng hiện ra mặt nàng
Vừa khi ánh chớp sáng choang
Thất thanh chàng gọi tên nàng “A Châu”
“Tại sao lại thế A Châu?”
Chân tay bủn rủn nào đâu thể ngờ
Tiêu Phong mặt mũi bơ phờ
Khuỵu ngay xuống để ôm bờ vai Châu
Người nằm gục xuống rất đau
Kẻ vừa đánh gục cũng đau như nàng
Tiêu Phong thừa biết rõ ràng
Chưởng mình đánh trúng người nàng một khi
Cho dù có Tiết Thần Y
Cũng không cứu nổi bởi vì đứt gân
Cốt hư, tạng nát, nhừ thân
Dù là cao thủ võ lâm trúng đòn
Cũng không chịu nổi một đòn
Huống chi nàng chỉ là hồng nhan thôi
A Châu cố sức lấy hơi
Thều thào mới nói mấy lời này ra:
“Thiếp không phải với đại ca
Chàng ơi, chàng có giận ta không chàng?”
Tiêu Phong gào thét nói rằng:
“Với nàng không giận, có chăng giận mình
Ta… ta giờ chỉ hận mình”
15700. Nói xong giơ chưởng đánh mình thật đau
Thấy chàng tự đánh vào đầu
A Châu lo lắng nói câu ngăn chàng:
“Chàng ơi hứa với thiếp rằng
Cả đời không huỷ mình, chàng hứa nghen!”
Tiêu Phong đau đớn gầm lên:
“Sao nàng làm thế? Vì duyên cớ gì?”
A Châu giọng chỉ thầm thì:
“Đại ca cởi áo xem đi, vai này…”
Tiêu Phong từ trước tới nay
Yêu nàng nhưng giữ đến ngày cưới xong
Bấy giờ thì mới động phòng
Nghe nàng bảo cởi áo, lòng đắn đo
Mặt không giấu vẻ sững sờ
A Châu vội vã không chờ, giục ngay:
“Thiếp là người của chàng rày
Chàng ơi cởi áo vai này mà xem
Bấy giờ mọi chuyện rõ liền”
Mắt chàng nhoà lệ nghe xem lời nàng
Nói không mê loạn, rõ ràng
Trong muôn một vẫn mong nàng vượt qua
Vội vàng tay trái truyền qua
Những luồng chân khí may ra kịp thời
Chàng truyền liên tục một hồi
Bên kia tay phải đồng thời cởi khuy
15725. Từ từ vai trái thoát y
Trên trời lằn chớp đúng khi rạch ngoằng
Tiêu Phong nhìn thấy vai nàng
Trắng như tuyết có chữ “Đoàn” son xăm
Chàng kinh ngạc lẫn thương tâm
Vội vàng khép áo che phần hở ra
Ôm nàng nhè nhẹ khóc oà
Hỏi nàng: “Đoàn tự nghĩa là chi đây?”
A Châu lí nhí đáp ngay:
“Mẹ cha khi trước xăm vai gửi người
Rồi đưa thiếp gửi họ nuôi
Để sau nhìn nhận được người con ngay”
Tiêu Phong run rẩy chân tay
Nói: “Đoàn chữ đó…” lặp ngay mấy lần
Nàng rằng: “A Tử nhận thân
Trên vai cũng có hình xăm chữ Đoàn”
Tiêu Phong chợt hiểu ra, chàng
Run run lại hỏi thêm nàng một câu:
“Nàng là con gái họ sao?”
A Châu lại đáp ngay vào cho hay:
“Thiếp không biết được chuyện này
Đến khi A Tử lộ vai xăm hình
Giống y chang chữ của mình
Cô ta cũng có dây chuyền chàng ơi
Dây chuyền vốn dĩ một đôi
15750. Có thơ cha tặng cho người mẹ yêu
Khi cho con cổ vẫn đeo
Thơ đề tên mẹ thật nhiều yêu thương”
Tiêu Phong giờ đã tỏ tường
Nói: “Ta đã hiểu, trị thương cho nàng
Lúc này đâu phải vội vàng
Để sau này nói cứu nàng cần ngay”
A Châu vội vã cho hay:
“Không đâu, thiếp nói rõ ngay cho chàng
Để thêm thiếp sợ muộn màng
Không còn kịp nói xin chàng lắng nghe”
Biết nàng hấp hối một khi
Chàng chiều theo ý mà nghe lời nàng
Tiêu Phong đành phải nói rằng:
“Ta nghe nàng nói nhưng nàng nghe ta
Cũng đừng phí sức nhiều nha”
Gượng cười nàng mới nói ra thế này:
“Đại ca tốt với thiếp thay
Điều gì cũng nghĩ thiếp ngay yêu chiều
Chàng thương thiếp biết bao nhiêu”
Tiêu Phong liền nói: “Ta yêu thương nàng
Từ nay gấp vạn, gấp ngàn
Cả đời này chỉ yêu nàng A Châu”
Mỉm cười nàng nói như sau:
“Thế này đủ lắm, thiếp đâu cần chàng
15775. Yêu thương gấp vạn, gấp ngàn
Thiếp nằm ườn đấy thì chàng sao đây?
Đại ca, thiếp kể chuyện này
Thiếp nghe lén chuyện hôm nay ba người
Thì ra cha có vợ rồi
Mẹ cha không phải một đôi vợ chồng
Thiếp là con gái đầu lòng
Còn em A Tử rốt lòng năm sau
Gia đình đầm ấm bên nhau
Cha về Đại Lý mẹ đâu cho về
Họ không phải cặp phu thê
Xảy ra cãi vã, cha về nước cha
Vốn người là một vương gia
Mẹ sao cản nổi, khó mà đi theo
Bên nhà ông ngoại giáo điều
Làm sao chấp nhận mẹ liều gửi con
Xăm lên vai chữ màu son
Chữ Đoàn để dễ nhận con sau này
Thiếp giờ Đoàn thị đúng thay
Nguyễn là họ mẹ thiếp này chàng ơi!”
Nghe nàng kể chuyện đầu đuôi
Chàng càng thương xót ôm người yêu ngay
Thì thầm nói nhỏ câu này:
“Ôi sao thật đáng thương thay cho nàng!”
Trên trời sấm chớp đùng đoàng
15800. Mưa hoà nước mắt, máu loang mặt cầu