Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
15053. Tam công ra sức cứu nguy
Chia ra hai ngả tức thì tấn công
Lúc này họ thấy chúa công
Ở vào tình thế vô cùng nguy nan
Không sao cứu kịp, chi bằng
Tấn công nơi yếu hại Đoàn Khánh ngay
Chỉ còn mỗi một cách này
Ép cho y phải dừng tay cứu mình
Khánh như lường trước sự tình
Trượng chiêu chống đất đỡ mình lên không
Trượng bên tay phải vận công
Vung ra đánh giạt tam công lúc này
Thuận đà quay lại đâm ngay
Đâm vào đầu của Thuần đầy uy phong
Nguyễn Tinh Trúc xót xa lòng
Thất thanh kêu lại vội lồng lộn lên
Nhao người như một mũi tên
Xem ra biết chắc nhân tình chết ngay
Nên bà liều mạng lúc này
Cũng không muốn sống mảy may chút nào
Trượng của Khánh từ trên cao
Cách chừng ba tấc đâm vào Thuần ngay
15075. Đột nhiên Thuần tạt như bay
Thành ra trượng Khánh lúc này vô duyên
Thấy nhân tình chúa công lên
Ba Thiên Thạch thật nhanh liền nắm tay
Cứu bà khỏi uổng mạng này
Thoát trong khoảnh khắc thật may cực kỳ
Không ngờ tưởng chẳng cứu nguy
Tam công thấy chúa thoát thì nhìn coi
Thấy trong khoảnh khắc một người
Một tay đại hán liền lôi Thuần vào
Người này khí cốt anh hào
Tay y nắm ót Thuần chao nghiêng mình
Vừa nhanh vừa thật cao minh
Một pha cấp cứu vượt trình đối phương
Đường tơ kẽ tóc y luồn
Nhẹ nhàng chẳng để tổn thương chút nào
Người này võ thực rất cao
Là Tiêu Phong chứ ai vào ở đây
Chàng xem tình thế thấy ngay
Chần chừ Thuần chết trong tay Khánh liền
Bao ngày chàng lập lời nguyền
Tự tay báo huyết hận nên lúc này
Sao nhìn kẻ khác ra tay
Giết tên cừu ác trước ngay mặt mình
Chỉ trong khoảnh khắc thình lình
15100. Nhanh như tia chớp tung mình nhảy ra
Mọi người chưa kịp nhìn qua
Thì Thuần đã được cứu ra an toàn
Khánh tuy kinh ngạc vô vàn
Thản nhiên hừ một tiếng càng quyết tâm
Chủ tâm quyết lấy mạng Thuần
Trượng bên phải múa nhắm Thuần bắn ra
Tưởng như gió táp mưa sa
Thảy hai bảy trượng tung ra liên hoàn
Tiêu Phong thần thái nhẹ nhàng
Cầm Thuần né dọc luồn ngang tránh kình
Khánh dù sử dụng hết trình
Cũng không sao đụng tới mình Thuần vương
Biết không địch lại đối phương
Hú lên một tiếng hỏi cường địch ngay:
“Ông là ai? Lại ở đây
Cớ sao lại phá việc này của ta?”
Tiêu Phong chưa kịp nói ra
Vân Trung Hạc đã vội là kêu lên:
“Kiều Phong đầy đủ họ tên
Tiền nhiệm bang chủ của bên ăn mày
Giết Đàm Thanh chính kẻ này
Đại ca nên tính việc rày ra sao?”
Kiều Phong nổi khắp quần hào
Võ lâm uy chấn, kẻ nào chẳng hay
15125. Vân Trung Hạc nói câu này
Khiến người có mặt đều ngây dại liền
Họ đều hết sức ngạc nhiên
Thuần cùng cả bọn mới quen được chàng
Chàng khai mình kẻ Khất Đan
Nói Tiêu là họ rõ ràng kém danh
Không ai biết đến anh danh
Thấy chàng thân thủ cực nhanh cứu Thuần
Rõ ràng võ nghệ tuyệt luân
Lại nghe câu nói của Vân nghĩ liền:
“Đúng là danh bất hư truyền
Kiều Phong bang chủ quả nhiên hơn người”
Khánh nghe Vân kể đầu đuôi
Học trò đắc ý một đời Đàm Thanh
Hại người chẳng những không thành
Bị Kiều Phong giết bằng thanh âm mình
Uy danh chàng, Khánh tường minh
Hôm nay giáp mặt thấy trình tuyệt luân
Hận chàng đã cứu sống Thuần
Thù chàng giết kẻ đồ nhân họ Đàm
Khánh tuy rất phẫn nộ chàng
Thế nhưng thực sự y đang e dè
Môn Phúc Ngữ tà thuật kia
Cực kỳ lợi hại làm mê mẩn đầu
Y dùng nội lực thâm sâu
15150. Khiến cho đối thủ váng đầu chết tươi
Thế nhưng nếu gặp một người
Nội công hơn gã tức thời phản đam
Đàm Thanh bị giết rõ ràng
Là do nội lực của chàng cao thâm
Thấy Tiêu Phong cứu được Thuần
Biết chàng thân thủ tuyệt luân trên đời
Môn Phúc Ngữ chẳng dám chơi
Y dùng trượng viết mấy lời này ra:
“Phải chăng các hạ thù ta?”
Đá xanh y viết vậy mà hằn sâu
Tiêu Phong cũng chẳng đợi lâu
Khánh xong, chàng lấy gót mau xoá liền
Đá xanh nào phải đất đen
Vậy mà kẻ viết người liền xoá ngay
Kẻ dùng trượng viết đã hay
Người dùng mỗi gót chân hay hơn nhiều
Kẻ dùng trượng giỏi bao nhiêu
Người dùng gót xoá cao siêu gấp ngàn
Đá xanh tưởng bãi cát vàng
Trò chơi viết xoá rõ đang tranh tài
Biết chàng một để trổ tài
Hai là cho biết giữa ngài với ta
Chẳng thù hằn hãy bỏ qua
Cho nên xoá sạch chữ mà Khánh ghi
15175. Nếu không truy cứu chuyện gì
Hai bên xoá sạch cả thì ngừng tay
Khánh thừa hiểu nếu lúc này
Đánh thì thua bởi địch rày võ cao
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Trượng bên phải lại gạch vào đá xanh
Một đường “sổ toẹt” thật nhanh
Điểm đầu gậy cái xoay mình bay đi
Nhạc lão tam thấy thế thì
Trợn tròn mắt chẳng chớp mi nhìn chàng
Bụng không phục lại chửi rằng:
“Con bà nhà nó, mẹ thằng chó kia
Mẽ chi đâu, cóc có gì…”
Y còn chưa dứt câu thì đột nhiên
Thân hình bay bổng vọt lên
Rồi rơi tõm xuống hồ liền thật hay
Tiêu Phong nghe chửi mới cay
Túm Thuần tay trái, lúc này tay kia
Lẳng ngay Nhạc lão tức thì
Nhanh không thể tả khiến y chịu đòn
Mệnh danh Nam Hải Ngạc Thần
Lão bơi rất giỏi hai chân búng liền
Chạm vào đáy mới vọt lên
Ngoi trên mặt nước nói liền một câu:
“Làm như nào vậy nói mau?”
15200. Thân hình lão lại chìm sâu đáy hồ
Lại dùng chân đạp mặt nhô
Gào lên: “Ngươi ám toán, đồ sát nhân”
Cứ như vậy bảy, tám lần
Chồm lên chửi lại chìm dần hoạt kê
Chỉ nghe A Tử cười chê:
“Mọi người nhìn gã kia kìa hài chưa
Khác chi là một con rùa
Trồi lên hụp xuống thật ưa tấu hài”
Đúng khi Nhạc lão lọt tai
Liền kêu: “Ngươi mới là loài rùa con”
Vung tay A Tử ném luôn
Mũi phi chuỳ tới Nhạc chìm mất tăm
Lúc này thấy Nhạc lão tam
Bơi lên bờ ướt, hầm hầm xông lên
Đến gần chàng lại ngó nghiêng
Tỏ ra không sợ mới bèn hỏi ngay:
“Công phu ngươi ném lão đây
Là gì mà lại nhanh tay kinh hồn?”
Lại nghe giọng Diệp Nhị Nương:
“Đi thôi chớ có giở tuồng ra đây”
Nhạc giận dữ lại nói ngay:
“Bị người ta ném chẳng hay chiêu gì
Thật là sỉ nhục quá đi
Ta cần minh bạch không thì không xong”
15225. Gã chờ lời của Tiêu Phong
Chàng không hồi đáp coi không ra gì
Mặt nghiêm, A Tử nhìn y:
“Để cô nương nói ngươi nghe đây này
Trịch Quy Công một đòn hay
Ông ta đã đánh ngươi bay xuống hồ”
Nhạc lão tam lúc bấy giờ
Tưởng như minh bạch nói vô ngay liền:
“Trịch Quy Công được biết tên
Ta tìm người dạy quyết phen luyện thành
Để sau này khỏi bẽ bàng”
Nói xong y đã vội vàng chạy đi
Bọn Vân, Diệp chẳng chờ y
Lúc này bọn họ đã đi xa rồi
Tiêu Phong tay trái thả người
Đặt Thuần đứng dậy lại lùi ra sau
Nguyễn Tinh Trúc vái thật sâu:
“Cảm ơn bang chủ đã mau cứu chàng
Trước là con gái nay chàng
Biết làm sao mới tạ ơn được ngài”
Phạm, Chu cả bọn tới ngay
Cảm ơn chàng đã ra tay kịp thời
Cứu chúa công giúp mọi người
Lạnh lùng chàng đáp mấy lời này ra:
“Không cần phải cảm ơn ta
15250. Tiêu Phong cứu hắn cũng là lòng riêng
Đoàn vương gia, hỏi ông thêm
Xưa ông một việc gây nên sai lầm
Dù không hẳn ở bản tâm
Nhưng làm đứa trẻ gian truân cả đời
Đến ngay cha mẹ là ai
Cũng không biết được, việc này đúng không?”
Nhạn Môn Quan chuyện đau lòng
Chàng không muốn nói trắng trong lúc này
Đoàn Chính Thuần mặt đỏ gay
Bỗng nhiên tái nhợt thì rày nói ra:
“Quả là đúng thế tại ta
Ta thường áy náy nghĩ qua chuyện này
Những điều sai quấy trước đây
Làm sao lấy lại được, may bây giờ
Trời cho gặp đứa trẻ xưa
Không cha, không mẹ…bây giờ ôi thôi
Có điều đã chẳng phải rồi!”
Tiêu Phong gay gắt nói lời này ra:
“Nếu ngươi đã biết sai mà
Vẫn còn tiếp tục gây ra sai lầm
Làm điều ác mất nhân tâm
Đâu còn chỉ một, hai lần này đâu”
Đoàn Chính Thuần vội lắc đầu
Rồi ông hạ giọng nói câu thế này:
15275. “Ta làm nhiều việc không ngay
Đức hạnh khiếm khuyết làm đầy chuyện sai
Nghĩ càng hổ thẹn với ngài”
Tiêu Phong từ lúc được người báo danh
Chính Thuần là kẻ thù chàng
Ngày đêm suy tính tìm nhanh báo thù
Định rằng gặp được bấy giờ
Xẻ da lóc thịt trước trừ diệt sau
Thế nhưng y đối quân hầu
Anh em nặng nghĩa tình sâu đàng hoàng
Với kẻ địch rất hiên ngang
Trong lòng ngờ vực nghĩ rằng: “Hắn ta
Nhạn Môn Quan hại mẹ cha
Cũng đều do hiểu lầm mà gây nên
Chuyện nhầm lẫn gác một bên
Nhưng còn việc hắn giết liền người thân
Ba người nặng nghĩa dày ân
Nghĩa phụ, nghĩa mẫu và ân sư mình
Điều này phi lý vô tình
Rõ là tội ác dung tình được sao
Hay còn có bí ẩn nào
Mà mình chưa biết lẽ nào thế chăng?”
Chàng nhìn mặt hắn chằm chằm
Xem y lúc đáp có gian xảo gì
Nhưng nhìn thấy mặt của y
15300. Nếp nhăn không có, tóc thì xanh đen
Người này ước bốn mươi niên
Cứ cho năm chục đứng trên quần hào
Ba mươi năm trước làm sao
Dẫn đầu giết hại thế nào được đây
Thế nhưng chàng lại thấy ngay
Mắt bà Tinh Trúc đắm say nhìn Thuần
Nhớ khi lão Triệu Tiền Tôn
Nhìn Đàm bà mắt cũng gần y chang
Bỗng chàng nhớ lão Triệu gàn
Bảy mươi tuổi tóc đen càng nghĩ ra
Người luyện võ dẫu có già
Giữ mình phong độ cũng là khó đâu
Nội công Thuần cũng thâm sâu
Sáu mươi tưởng bốn chục đâu lạ gì
Thấy Thuần ngượng nghịu một khi
Vẻ đầy hối tiếc nhận y sai lầm
Lòng áy náy chẳng yên tâm
Nói nay gặp được trẻ năm xưa rồi
Đó là đứa trẻ mồ côi
Nhận mình làm chuyện suy đồi lương tâm
Đức hạnh khiếm khuyết bản thân
Chẳng là việc giết song thân họ Kiều
Và ân sư đáng kính yêu
Đại sư Huyền Khổ nên Tiêu Phong buồn
15325. Chuyện rõ ràng đến thế luôn
Mặt chàng sầm xuống như sương phủ vào
Hừ một tiếng cất giọng cao:
“Ba mươi năm trước, quần hào trung nguyên…”
A Châu vội ngắt lời liền:
“Đại ca chuyện đó chưa nên kể rày
Chuyện dài chớ kể ở đây
Từ từ rồi kể sẽ hay hơn nhiều”
Gật đầu chàng mới nghe theo
Nghĩ nàng không muốn để nhiều người hay
Chàng liền nói với Thuần ngay:
“Đêm nay giờ Tý hẹn cây thạch kiều
Cùng các hạ nói đôi điều”
Thuần liền đáp: “Được, ta theo lời ngài
Đại ân tạ chẳng bằng lời
Mệt cho tôn giá từ nơi xa vào
Muốn cùng uống chén chi giao
Cùng ta đối ẩm thế nào được không?”
Tiêu Phong liền hỏi lại ông:
“Vết thương các hạ trong lòng thấy sao?
Có cần tĩnh dưỡng không nào?”
Việc Thuần mời rượu chàng nào để tâm
Thuần nghe hơi thấy lạ lùng
Nhưng ông liền nói: “Tạ ân huynh đài
Tiêu huynh đã quá quan hoài
15350. Vết thương nhẹ đó huynh đài chớ lo!”
Gật đầu chàng nói bấy giờ:
“Thế thì đã vậy ta chờ canh ba”
Nắm tay Châu nói ngay là:
“Thôi mình đi!” mới bước ra, quay đầu
Nói thêm với chỉ một câu:
“Chỉ mình ông đến chỗ cầu gặp tôi
Những bằng hữu đó thì thôi
Để cho họ được nghỉ ngơi ở nhà”
Tiêu Phong nói vậy thật ra
Chàng lo thuộc hạ kia mà đi theo
Thể nào vì chúa đánh liều
Chết thì đáng tiếc họ đều vô can
Thuần nghe Phong nói nghĩ chàng
Tính hơi cổ quái rõ ràng trách ta
Chỉ vì cái thói trăng hoa
Mà y trách trước lâu la quần thần
Thế nhưng y có đại ân
15368. Bèn rằng: “Nhất nhất sẽ tuân theo ngài”