11.00
Đăng ngày 10/11/2022 09:23, số lượt xem: 652

14749. Đoàn Diên Khánh lại nói rằng:
14750. “Người nhà ngươi giết đừng hòng mong tha
Những tên thuộc hạ lâu la
Không can dự sẽ được tha chết liền
Phụ hoàng nhân nghĩa trước nên
Anh em ngươi mới thừa quyền soán ngôi”
Đoàn Chính Thuần nghĩ trong người:
“Ta đường đường chết để cười chê sao?”
Quay sang Chử chắp tay vào
Tỏ ra cung kính giọng cao một lời:
“Chử huynh đệ được hôm nay
Thuần cùng huynh đệ sóng vai kháng thù”
Giọng buồn chất ngất tâm tư
Rõ ràng biết kẻ địch thù khó qua
Ông quay sang nói Phạm Hoa:
“Phạm Tư Mã nếu khi ta chết rồi
Chôn ta ngang Chử huynh thôi
Chớ phân kẻ chúa người tôi làm gì”
Khánh nghe cười khẩy tức thì:
“Giả nhân giả nghĩa hì hì ha ha
Lúc này còn cố nói ra
Để thu phục muốn người ta giúp mình”
Đoàn Chính Thuần chỉ lặng thinh
Ra chiêu Kỳ Lợi Đoạn Kim lúc này
Khánh nhìn chiêu thức biết ngay
Là Đoàn gia kiếm gã rày thản nhiên
14775. Mới dùng thiết trượng đỡ liền
Cả hai sử võ tổ truyền Đoàn gia
Khánh dùng thiết trượng đánh ra
Thay cho trường kiếm định là dùng ngay
Đoàn gia kiếm loại võ này
Giết Thuần trước mặt mấy tay quần thần
Đối đầu giữa Khánh và Thuần
Không vì thù oán cá nhân hai người
Mà vì tranh vị đoạt ngôi
Ngôi vua Đại Lý hai người tranh phong
Hôm nay trước mặt Tam Công
Nếu dùng tà phái mất lòng thần dân
Cho dù Khánh giết được Thuần
Thần dân Đại Lý bất tuân sau này
Dùng Đoàn gia kiếm hôm nay
Tam Công chứng kiến càng hay hơn nhiều
Ngày sau khuynh loát đổi triều
Danh ngôn chính thuận xì xèo đỡ lo
Khánh, Thuần rễ má dây mơ
Anh em Đoàn tộc bấy giờ tranh ngôi
Ngai vàng Bảo Định Đế ngồi
Khánh là thái tử mất ngôi căm hờn
Thuần hoàng thái đệ ngôi vương
Sau này ngôi báu đường đường về ông
Khánh dùng trượng sử võ công
14800. Là Đoàn gia kiếm chính tông lúc này
Thuần yên bụng dạ lắm thay
Ngưng thần nín thở tung ngay vài đường
Kiếm chiêu ổn thoả nhẹ nhàng
Bước chân trầm tĩnh đúng đường thủ, công
Khánh dùng thiết trượng tranh phong
Đoan ngưng tự trọng mà không kém gì
Kiếm chiêu đóng mở tuỳ nghi
Khinh linh phiêu dật cực kỳ ung dung
Vẫn còn khí cốt đế vương
Đứng xem trận đấu Tiêu Phong nghĩ là:
“Hôm nay may mắn cho ta
Được xem hai gã Đoàn gia đối đầu
Nhất Dương Chỉ chẳng bao lâu
Lục Mạch Thần Kiếm cũng mau đem dùng
Để xem lợi hại hay không?”
Chàng quan sát họ tranh phong lúc này
Khánh cầm gậy sắt trong tay
Chiêu qua hai chục lúc này chậm hơn
Dường như thiết trượng nặng dần
Mỗi khi trượng Khánh, kiếm Thuần chạm nhau
Thấy văng xa hẳn lúc đầu
Gật gù chàng nghĩ như sau rằng là:
“Công phu chân thực lộ ra
Y dùng gậy sắt nhẹ mà tưởng như
14825. Cầm cây thiền trượng bấy giờ
Tưởng chừng bảy chục ký lô rõ ràng
Công phu quả thực phi phàm”
Những người bản lĩnh rõ ràng tinh minh
Gọi là “cử trọng nhược khinh”
Với người giỏi võ chỉ bình thường thôi
Thế nhưng nổi trội hơn người
“Cử khinh nhược trọng” mấy người được đâu
Rõ ràng nội lực thâm sâu
Tưởng rằng nặng đó mà đâu nặng gì
Nhẹ mà cầm đã thấy uy
Đánh ra một trượng khác gì núi non
Thế nhưng độ nhẹ vẫn còn
Thật là linh hoạt tung đòn sử chiêu
Chàng nhìn Khánh đánh càng nhiều
Thì cây thiết trượng nặng theo từng đòn
Quả là y có nội công
Vô cùng ghê gớm chứ không dạng vừa
Đoàn Chính Thuần ở thế thua
Bị cây gậy sắt ép cho ngộp dần
Nhưng ông vẫn vững tinh thần
Biết mình thua chắc nghĩ thầm hôm nay
Dẫu cho bỏ mạng nơi này
Có nàng Tinh Trúc ở ngay cạnh mình
Chết thành ma vẫn phong tình
14850. Có chi tiếc nuối phận mình nữa đâu
Ông bình sinh vốn phong lưu
Đi đâu cũng dắt theo sau nhân tình
Không riêng gì với A Tinh
Hay Đao Bạch Phượng, chân tình của ông
Yêu thương ai cũng hết lòng
Chết mà vì họ cũng không quản gì
Khánh dùng nội lực truyền đi
Vào cây thiết trượng càng uy mãnh dần
Hai bên càng lúc lệch phân
Chiêu hơn sáu chục dần dần rõ ra
Hai bên thi triển lại qua
Số chiêu đã hết Đoàn gia kiếm rồi
Mặt Thuần lấm tấm mồ hôi
Rõ ràng thấm mệt dù hơi thở đều
Lúc này trượng Khánh tung chiêu
Phát huy nội lực vèo vèo đánh ra
Thuần liền lấy kiếm đỡ qua
Thân hình lảo đảo như là người say
Khánh thêm trượng nữa bồi ngay
Thuần liền lảo đảo chân tay cuống cuồng
Hai người vốn dĩ thuộc lòng
Kiếm chiêu từ thuở vẫn còn thiếu niên
Rõ ràng Khánh chiếm phần trên
Là do nội lực y, nhìn thấy ngay
14875. Phạm Hoa cùng bọn lúc này
Chúa mình yếu thế nháy ngay nhau vào
Toan cầm binh khí xông vào
Bỗng nghe khúc khích giọng nào vang lên:
“Lấy đông đánh một thật hèn
Họ Đoàn Đại Lý yếu hèn thế sao?
Tự xưng toàn bậc anh hào
Tức cười có tiếng, miếng nào được hay”
Ngạc nhiên kẻ nói câu này
Lại là A Tử chẳng ai ngoài nàng
Cha cô tình thế nguy nan
Vậy mà kẻ biếm phũ phàng là cô
Không ai hiểu nổi bấy giờ
Nguyễn Tinh Trúc giận nói vô rằng là:
“Ngươi không biết, kẻ thù cha
Là phường phản nghịch Quốc gia gã này
Những bằng hữu có ở đây
Là thần tử Đại Lý, này các quan
Trung thần thảo nghịch trừ gian
Chính là trách nhiệm phải làm cho mau”
Bà liền nói tiếp một câu:
“Anh em tất cả cùng nhau diệt thù
Nói gì quy củ giang hồ
Tiến lên cùng diệt hung đồ ác nhân”
Cười cười A Tử nói rằng:
14900. “Mẹ ơi, sao mẹ nói càng đáng chê
Giang hồ có thói, có lề
Cha người hảo hán, con thì nhận ngay
Còn vô liêm sỉ thế này
Đánh nhau cần có chân tay giúp mình
Con không nhận thứ đáng khinh”
Mấy câu từng tiếng tường minh truyền vào
Tưởng như tai bị lưỡi đao
Cắt cho một nhát lẽ nào không đau
Bọn Ba Thiên Thạch nhìn nhau
Xông lên chẳng được đứng nào có xong
Thuần tuy là kẻ gió trăng
Hai từ hảo hán ông càng thích nghe
Ví mình hảo hán một khi
Cũng không qua ải nữ nhi thường tình
Việc hèn hạ thứ ông khinh
Những điều nhút nhát thực tình lánh xa
Tuy đang chiến đấu vậy mà
Nghe A Tử lập tức là nói ngay:
“Không ai được phép qua đây
Giúp ta chẳng khác gì nay xem thường
Thắng thua là chuyện bình thường
Huống hồ sinh tử bản vương coi gì”
Thấy Thuần nói những lời kia
Khánh không thừa đánh lùi về phía sau
14925. Đợi cho Thuần nói hết câu
Tỏ ra quân tử nào đâu vội vàng
Bọn Hoa Hách Cấn nhìn sang
Thấy y không chút vội vàng tấn công
Cũng đều kinh hãi trong lòng
Nghĩ y chắc thắng nên không vội gì
Thuần cười nói: “Tiến chiêu đi!”
Ống tay áo phất cái thì tung chiêu
Tụ phong trường kiếm đâm theo
Nguyễn Tinh Trúc lại nói điều này ra:
“Này A Tử hãy xem cha
Nhìn xem kiếm pháp thật là cao thâm
Muốn lấy mạng quỷ nhập tràng
Cũng thừa sức chẳng khó khăn chi mà
Cha con thân phận vương gia
Mới giao thuộc cấp đánh mà con ơi!”
Lại nghe A Tử đáp lời:
“Cha con muốn thắng y thời dễ đâu
Miệng lim dạ sứa mẹ rầu
Bụng lo ngay ngáy chứ đâu như lời”
Nguyễn Tinh Trúc dạ rối bời
Bị con đoán đúng, lườm thời nghĩ ngay:
“Đúng là con nhãi ranh này
Nói năng vô ý chẳng hay hớm gì”
Đoàn Chính Thuần cố tỏ uy
14950. Ba chiêu liên tiếp cực kỳ nhanh tay
Khánh dùng thiết trượng lúc này
Gia tăng nội lực nặng tày non cao
Ép cho kiếm địch lùi sâu
Kẻ nhanh người nặng đối đầu tranh phong
Thuần ra Thiên Mã Đằng Không
Thần Kê Báo Hiểu Khánh dùng tiếp mau
Một khi trượng kiếm giao nhau
Thì liền dính chặt ở đầu mũi ngay
Khánh trên, Thuần dưới lúc này
Kẻ như cành liễu người tày hòn non
Thuần chân chạm đất vững hơn
Khánh như cành liễu dập dờn trên không
Tuy nhiên Khánh lợi tấn công
Nội công dồn xuống làm cong kiếm Thuần
Kiếm Thuần như cánh cung dần
Vậy mà trượng Khánh thẳng gần y nguyên
Kiếm Thuần càng lúc cong thêm
Chỉ e sẽ gãy ra liền làm hai
Tiêu Phong xem cuộc so tài
Trong lòng chàng bỗng nghĩ ngay rằng là:
“Nội công hai kẻ Đoàn gia
Quả nhiên công lực rất là cao thâm
Thế nhưng môn võ tuyệt luân
Chính là môn Lục Mạch Thần Kiếm đâu?
14975. Lúc này khẩn cấp quan đầu
Lẽ ra Thuần phải mau mau đem dùng
Hay là y biết võ công
Không bằng đối thủ nên không phô bày
Ta xem y đến lúc này
Rõ ràng giở hết trò hay của mình”
Thuần xem kiếm thấy cả kinh
Tưởng như sẽ gẫy, trượng rình đâm y
Hít hơi tay trái tức thì
Nhất Dương Chỉ mới tuỳ nghi sử rày
Công phu Thuần kém anh trai
Bắn không thể quá thước dài là ba
Trong khi trượng, kiếm cộng là
Đã thành tám thước sao mà đả thương
Thế nhưng Thuần đã cùng đường
Nhất Dương Chỉ để tăng cường nội công
Điểm vào trượng Khánh tranh phong
Tiêu Phong mày nhíu trong lòng nghĩ ngay:
“Xem chừng võ của người này
Lục Mạch Thần Kiếm chẳng hay biết gì
Để so nghĩa đệ với y
Xem ra nghĩa đệ có khi hơn nhiều
Nhất Dương Chỉ tưởng cao siêu
Ai dè chỉ có bấy nhiêu thôi à?”
Lúc này Thuần điểm chỉ ra
15000. Đẩy cho cây gậy Khánh đà rung lên
Kiếm Thuần duỗi được thẳng thêm
Ông tung ba chỉ điểm lên ba lần
Bây giờ trường kiếm của Thuần
Tạm thời trở lại nguyên phần trước đây
Lại nghe A Tử nói ngay:
“Mẹ xem cha sử kiếm này, chỉ kia
Mới ngang gậy bé tí ti
Của người ta thế, nếu y lại dùng
Gậy bên tay phải tấn công
Xem cha có mọc thêm không tay nào
Có ba tay đỡ hay sao?
Hay dùng chân đá nhìn vào khó coi
Thế nhưng đành phải thế thôi
Còn hơn là bị trượng người ta đâm
Lòi lòng mà chết khổ thân
Có khi y lại từ tâm lúc này
Mà tha không giết cũng hay”
Nãy xem, bà đã thấy ngay tình hình
Giờ cô con gái của mình
Nói lời xúi quẩy bà nhìn càng lo
Đúng như tình thế bấy giờ
Khánh dùng trượng phải bất ngờ tấn công
Đâm vào ngón trỏ của ông
Trượng này thủ pháp cũng không khác Thuần
15025. Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn
Bắn qua cây trượng lại càng được xa
Lúc này chỉ trượng giao thoa
Thuần đau ê ẩm tay đà rụt ngay
Đang vận kình điểm lần hai
Đã nhìn thấy Khánh đâm ngay vào mình
Ông trong lòng mới thầm kinh:
“Công phu của hắn hơn mình thật xa
Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa xa”
Vội vàng đâm ngón tay ra đỡ đòn
Thế nhưng chỉ đã muộn hơn
Thân hình lảo đảo không còn vững chân
Đoàn Diên Khánh đấu với Thuần
Sợ lâu sinh chuyện quần thần nhảy vô
Cho nên quyết giết bấy giờ
Vận như gió cuốn chẳng chờ đợi lâu
Chín lần liên tiếp bắn mau
Thuần gồng hết sức đỡ đâu tám lần
Đến lần thứ chín cạn dần
Không còn liên tục được chân khí này
Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng ngay
Khánh đâm trượng trúng bả vai của Thuần
Thuần không đứng vững hai chân
Lại nghe “cách” kiếm của Thuần gãy đôi
Từ trong họng Khánh cất lời
15050. Âm thanh quái dị, trượng thời đâm ngay
Trượng bên tay phải lúc này
15052. Đâm vào sọ của Thuần ngay tức thì