Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2022 08:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 04/11/2022 13:34, số lượt xem: 534

14507. Phạm Hoa thấy Nhạc lão tam
Xông lên thì nói nhỏ rằng như sau:
“Hoa, Chu hai vị cùng nhau
Tấn công thần tốc hạ mau gã này
Đánh nhanh càng được rảnh tay
Để cùng đối phó với tay Khánh què”
Hai người tiến đánh tức thì
Võ Hoa, Chu chẳng kém gì lão tam
Lấy hai đánh một mà làm
Thực ra mất mặt với trang anh hùng
Nhưng nghe Phạm nói vừa xong
Quả nhiên chí lý vội xông ngay vào
Đoàn Diên Khánh võ rất cao
Một mà chọi một thể nào cũng thua
Chỉ còn mỗi nước bây giờ
Hạ nhanh đám đệ cùng ùa đánh y
May ra thoát khỏi hiểm nguy
Hoa cầm cương sản tức thì đánh ngay
14525. Chu Đan Thần cũng cầm tay
Một cây thiết bút xông ngay cả vào
Phạm Hoa tiếp tục thì thào:
“Ba huynh hãy hạ nốc ao Vân gầy
Chử huynh cùng với đệ đây
Đánh con mụ Diệp nhanh tay lên nào!”
Ba Thiên Thạch mới bổ nhào
Phạm Hoa, Chử Vạn Lý vào theo ngay
Chử dùng cần đánh quen tay
Bị A Tử nãy vứt ngay xuống hồ
Không còn vũ khí bấy giờ
Cầm đồng côn của Phó vô đánh liền
Phạm Hoa đánh Diệp Nhị Nương
Bà ta không dám coi thường mảy may
Hài nhi đang bế trên tay
Vứt đi để rút đao ngay sẵn sàng
Chử Vạn Lý lại hướng sang
Gã Đoàn Diên Khánh, quật ngang cây đồng
Rõ ràng liều mạng tấn công
Gã Đoàn Diên Khánh vốn không coi gì
Gã cười nhạt mới tuỳ nghi
Tay chiêu thiết trượng tức thì điểm ngay
Nhắm vào mặt Chử lúc này
Ra sau đến trước cực hay phản đòn
Chỉ trong chiêu thủ hoá công
14550. Chử không thể tấn buộc lòng né ngay
Nhưng y tỏ vẻ không hay
Đồng côn tiếp tục phang ngay không sờn
Vụt ngang lưng Khánh một đòn
Khiến Đoàn Diên Khánh nghĩ thầm: “Gã điên
Hắn không sợ chết e hèm”
Trượng trong tay phải điểm liền xuống ngay
Tung mình nhảy vọt như bay
Chỉ trong khoảnh khắc tránh ngay gậy đồng
Chử vì liều mạng tấn công
Khiến Đoàn Diên Khánh buộc lòng phải lui
Trong lòng khấp khởi mừng vui
Gậy đồng lại tấn vào nơi bụng liền
Gậy đồng Chử vốn không quen
Nặng nề rõ thấy do quen cầm cần
Nhẹ nhàng linh hoạt sở trường
Nay dùng sở đoản tấn công thật liều
Hai người vốn dĩ lệch kèo
Chử như điên cứ đánh liều đối phương
Mạng mình y lại coi thường
Cho nên mới ép Khánh nhường phần công
Mọi người hết sức nhìn trông
Thấy bờ cỏ, máu nhỏ ròng xuống đây
Thì ra trận thế lúc này
Khánh tuy lùi lại, Chử rày tấn công
14575. Nhưng người trúng chưởng lạ lùng
Lại là Chử chứ Khánh không việc gì
Bị đâm vết thủng li ti
Máu rơi lấm tấm khiến y điên cuồng
Chử tay cầm chắc gậy đồng
Quên đau đớn cứ liều xông lên hoài
Đoàn Chính Thuần vội kêu ngay:
“Chử huynh mau xuống, kẻ này để ta”
Ông cầm thanh kiếm xông ra
Toan hai đánh một, Chử đà kêu lên:
“Chúa công xin hãy đứng xem”
Thuần nào nghe, kiếm giơ lên đâm vào
Khánh không do dự chút nào
Trượng phải cắm đất nhảy cao quá đầu
Trượng bên trái gạt Chử mau
Từ khe hở lại nhắm vào Thuần ngay
Nhắm sao khéo trúng lông mày
Thuần còn mỗi cách nghiêng ngay lùi về
Rống lên một tiếng thảm thê
Như con thú chẳng khác gì bị thương
Chử cầm đầu gậy khác thường
Vung nhanh thành một vòng tròn tựa mâm
Từ từ nhích lại đến gần
Chỗ Đoàn Diên Khánh, bất cần mạng y
Chiêu này quả thật lạ kỳ
14600. Chẳng ra chiêu số tuỳ nghi đánh liều
Phạm, Hoa, Chu lớn tiếng kêu:
“Chử huynh lùi xuống đánh nhiều nghỉ thôi!”
Chử hầm hè chẳng nghe lời
Giơ côn đánh loạn mặc người, mặc ta
Lúc này cả bọn Phạm Hoa
Nhạc tam, Diệp Nhị tạm hoà đứng xem
Chu Đan Thần lại kêu lên:
“Đại ca lui xuống nhanh lên đi nào!”
Y toan ôm Chử lui vào
Thì liền bị Chử thúc vào mặt ngay
Bị ăn cùi chỏ lúc này
Chu Đan Thần tím mặt rày vều môi
Chử và Khánh đánh một hồi
Số chiêu sách giải hơn mười nhân ba
Vết thương Chử đã nhận là
Hơn mười lỗ thủng phần ba số này
Thế nhưng Chử chẳng lung lay
Không hề sợ hãi lúc này gầm lên
Mọi người lúc đó đứng xem
Đều kinh khiếp cả một phen ngỡ ngàng
Chu Đan Thần vốn biết rằng
Đấu thêm mạng Chử bảo toàn sao đây
Mắt ròng ròng lệ tuôn ngay
Muốn xông lên giúp một tay thì là
14625. Chử Vạn Lý lúc này la
Đồng côn hết sức phóng ra vèo vèo
Đoàn Diên Khánh điểm trượng theo
Khéo sao trúng giữa côn vèo cái ngay
Cây côn bị hất lại đây
Chưa rơi xuống đất lúc này Chử kia
Hai bàn mười ngón tay xoè
Nhắm vào cổ Khánh tức thì chộp ngay
Khánh cười nhạt lại đâm rày
Nhắm vào ngực Chử chiêu này cực nhanh
Thuần, Chu, Hoa, Phạm đồng thanh
Muốn cùng lên cứu cũng đành nhìn thôi
Khánh đâm xuyên ngực Chử rồi
Trượng kia chạm đất liền lùi ra xa
Máu tươi ngực Chử vọt ra
Vẫn còn định đuổi Khánh mà không xong
Quay đầu Chử nói: “Chúa công
Chử tôi thà chết chứ không nhục mình
Cả đời báo đáp thịnh tình
Đoàn gia Đại Lý, nay đành chịu thua”
Thuần quỳ gối, khóc như mưa:
“Chử huynh cũng tại ta chưa làm tròn
Làm cha không biết dạy con
Nó hư đắc tội huynh còn giận sao?
Thuần này hổ thẹn xiết bao!”
14650. Quay sang Chu, Chử thều thào nói ra:
“Hảo huynh đệ, kẻ đại ca
Đành đi trước vậy. Ngươi mà… ngươi… ngươi…”
Thấy y nở một nụ cười
Vẫn còn chưa nói dứt lời chết ngay
Thân còn sừng sững đứng rày
Mọi người đều nghĩ đến ngay điều là
Trước khi chết Chử nói ra
Y không chịu nhục chẳng thà chết đi
Bị A Tử sỉ nhục y
Không sao rửa nổi cũng vì con vương
Làm sao chịu sự khinh thường
Nên thà chết ở chiến trường báo ân
Bốn người giờ mất một chân
Xót thương tứ vệ, Đan Thần khóc to
Hai người Cổ, Phó bấy giờ
Bị thương nặng cũng muốn vô đánh liền
Quyết cùng Khánh đánh một phen
Thì nghe A Tử đột nhiên nói là:
“Người này võ kém người ta
Lại còn liều mạng thật là đồ ngu”
Bọn Thuần đang lúc tâm tư
Đau lòng lại gặp câu như vừa rồi
Ai mà không giận điên người
Tử là con chủ đám người Phạm Hoa
14675. Tức mà không dám nói ra
Chính Thuần tức khí thuận đà vung tay
Nhắm A Tử mặt cô này
Ông toan tát bỗng gặp ngay tay bà
Nguyễn Tinh Trúc gạt tay ra
Trong lòng giận dỗi nói là như sau:
“Ông còn đánh nó hay sao?
Bao năm ông đã ngày nào nuôi con
Cũng không ngó mất hay còn
Hôm nay mới gặp lại con vậy mà
Ông còn xứng đáng làm cha?”
Chính Thuần vốn dĩ thương bà trước nay
Ăn năn tình nghĩa chưa đầy
Càng không tranh chấp trước ngay người ngoài
Chưởng vừa vung đã rụt ngay
Hầm hầm mới nói lời này với con:
“Vì ngươi Chử thúc không còn
Mà ngươi nỡ nói thật không phải người”
Nhếch môi A Tử nói lời:
“Họ là đầy tớ gọi người chúa công
Vậy thì họ phải coi con
Cũng là tiểu chủ nhân còn chứ sao
Chết vài đầy tớ lẽ nào
Đáng gì cha giận con sao vậy người?”
Cô ta vẻ mặt khinh người
14700. Cực kỳ rẻ rúng nói lời vong ân
Thời phong kiến đạo quân thần
Vua tôi chúa tớ đã phân rõ ràng
Bọn Chu, Chử với họ Đoàn
Cực kỳ kính trọng lại càng trung quân
Họ Đoàn xuất phát võ lâm
Cho nên lề lối vẫn tuân giang hồ
Coi Chu, Chử, Phó, Cổ, Hoa,…
Bầy tôi mà giống như là anh em
Đoàn Chính Thuần thuở thanh niên
Vẫn thường qua lại trung nguyên tuần hành
Giang hồ đầy rẫy phân tranh
Tam công, tứ vệ đồng hành tử sinh
Trải bao hung hiểm liều mình
Có công cứu giá chí tình thành tâm
Họ tuy tôi tớ của Thuần
Cũng nào có phải kẻ tầm thường đâu
Nghe A Tử nói mấy câu
Rõ ràng bọn họ thấy đau vô cùng
Thuần đang hết sức đau lòng
Mất đi cận vệ nay ông càng buồn
Con làm ông xấu hổ luôn
Với anh em, bỗng giơ trường kiếm lên
Chỉ vào Khánh nói thản nhiên:
“Nếu ngươi muốn giết ta, liền tới đây
14725. Họ Đoàn trị quốc xưa nay
Lấy nhân nghĩa để dựng xây nước nhà
Chuyện này riêng của Đoàn gia
Giết người vô tội để mà đoạt ngôi
Ngai vàng ngươi dẫu có ngồi
Cũng không thể giữ được ngôi lâu dài”
Tiêu Phong cười khẩy nghĩ ngay:
“Miệng mồm ngươi nói thật hay lấy lòng
Nguỵ quân tử lại còn mong
Lúc này còn giở thói hòng mị ai?”
Khánh dùng thiết trượng điểm dài
Nhấc tay đã đến gần ngay cạnh Thuần
Gã rằng: “Cao thấp nay phân
Chắc chưa ngươi sẽ không cần bọn kia?”
Đoàn Chính Thuần đáp tức thì:
“Đúng rồi, ngươi giết ta vì loát khuynh
Giết ta xong giết hoàng huynh
Việc này riêng của chúng mình hôm nay
Gia nhân, bộ thuộc ở đây
Không liên quan đến chuyện này bỏ qua”
Ông hay võ Khánh hơn xa
Chắc không khỏi chết mong gia nhân mình
Là A Tử với A Tinh
14748. Cùng quân thuộc cấp của mình bình an