Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/10/2022 14:07, số lượt xem: 664

13401. Thấy chàng chân diện lộ ra
A Châu liền hỏi chàng là như sau:
“Không cần phải cải trang sao?”
Tiêu Phong liền đáp mấy câu rằng là:
“Bỗng dưng thấy mến hắn ta
Cho nên cởi mặt nạ mà làm quen
Đã là bằng hữu anh em
Thì đừng giả tạo hãy nên chân thành”
A Châu ánh mắt long lanh
Nụ cười lém lỉnh nói rằng: “Được thôi!
Thiếp thay quần áo xong rồi
Chúng ta trở lại thành đôi nhân tình”
Nàng ra suối rửa mặt mình
Bỗng dưng “hán tử” đẹp xinh lạ thường
A Châu trở lại cô nương
Cùng chàng tiếp tục lên đường sóng đôi
Khoảng hơn chín dặm đến nơi
Thấy cầu đá có người ngồi ở đây
Thư sinh cầm bút trong tay
Y đang “đảo hoạ” cảnh này vẽ ra
Non xanh nước biếc xa xa
Cây cầu nho nhỏ thật là khéo thay
Y nằm phục sẵn ở đây
Mặt không hướng phía bên này chàng đi
13425. Có điều mỗi nét bút kia
Cảnh trong tranh lại giống y bên này
A Châu toan hỏi y ngay
Tiêu Phong giật áo nàng nay nhẹ nhàng
Qua cầu gỗ phía phải đàng
Kẻ nho sinh bỗng nói rằng như sau:
“Hai người không thấy ta sao
Thấy ta vẽ ngược mà sao ơ hờ
Lẽ nào cứ thế ngó lơ
Coi tài mọn mất thời giờ hay sao?”
A Châu liền đáp ngay vào:
“Thánh nhân lệch chiếu thì sao ngài ngồi
Thịt không sạch sẽ chê ôi
Chính nhân quân tử ai đời lại xem
Vẽ tranh hoạ ngược e hèm…”
Người kia cuộn giấy cười liền nói ra:
“Cô nương có lý thật là
Chính nhân quân tử mời qua cầu này”
Tiêu Phong đoán ý y ngay
Rõ ràng y muốn kéo dài thời gian
Lấy hư làm thực rõ ràng
Dụ qua cầu đá nên chàng nói to:
“Chúng tôi đi Tiểu Kính Hồ
Đi sai đường chẳng hồ đồ lắm sao?”
Thư sinh lại đáp ngay vào:
13450. “Nếu qua cầu đá cũng đâu sai đường
Chẳng qua cũng chỉ đi vòng
Xa thêm sáu chục dặm đường nữa thôi
Thể nào cũng sẽ đến nơi
Nào nào hai vị xin mời qua đây”
Tiêu Phong liền đáp lại ngay:
“Việc gì ta phải qua đây đi vòng?
Thư sinh cười nói với Phong:
“Dục tốc bất đạt chắc ông biết rồi”
A Châu không muốn lôi thôi
Bước lên câu gỗ, chàng thời theo sau
Hai người đi đến giữa cầu
Đột nhiên lách cách ván cầu gãy đôi
Thân nàng lảo đảo bị rơi
Tiêu Phong tay trái ôm người A châu
Chân chàng điểm chút ván cầu
Mượn luôn sức nhảy vọt vào bờ kia
Tiện tay đánh ngược một khi
Đề phòng phía hậu kẻ kia hại mình
Chỉ nghe tiếng gã thư sinh:
“Công phu giỏi lắm! Đăng trình vội sao
Chẳng hay có chuyện chi nào?”
Chàng nghe giọng hắn lời sao thật là
Tưởng như “kinh hoảng xót xa”
Nghĩ thầm: “Nhìn mặt rõ là thư sinh
13475. Vậy mà lại muốn hại mình
Đừng trông mặt gã bắt hình dong y”
Chàng không lý tới lời y
Cùng nàng tiếp tục cứ đi thẳng đường
Thế nhưng kẻ đó cũng ương
Qua sông y vội bám đường chàng ngay
Tiêu Phong sẵng giọng nói rày:
“Phải chăng các hạ dạy đây điều gì?”
Thư sinh liền đáp tức thì:
“Chỉ là tại hại cũng đi đến hồ
Đường đi đến Tiểu Kính Hồ
Thành ra một đạo mới mò theo sau”
Tiêu Phong liền đáp một câu:
“Thế thì hay lắm, được nào cùng đi”
Ôm eo nàng chặt một khi
Tiêu Phong đề khí lướt đi vèo vèo
Gã kia cắm cổ chạy theo
Vậy mà khoảng cách cứ nhiều dần hơn
Chỉ trong khoảng một bữa cơm
Bỏ xa chẳng thấy gã còn đằng sau
Từ khi qua khỏi cây cầu
Đường càng dần hẹp, cỏ lau um tùm
Cũng may tửu bảo chỉ đường
Nên chàng không khó tìm đường đến nơi
Chạy thêm chừng nửa giờ thôi
13500. Thấy hồ nước lớn hai người liền qua
Nước trong xanh tựa ngọc ngà
Mặt hồ phẳng lặng như là tấm gương
Chàng tìm rừng trúc hình vuông
Còn đang định hướng dò đường bỗng nghe
Tiếng ai cười khẩy vọng về
Một viên sỏi được ném nghe vèo vèo
Tiêu Phong hướng mắt nhìn theo
Thấy viên sỏi ném đánh vèo trúng ngay
Bờ bên kia đại hán này
Đầu mang nón lá câu rày cá kia
Y đang giật chiếc cần thì
Sỏi kia ném trúng đứt đi dây cần
Cá rơi xuống nước mất tăm
Tiêu Phong nhìn sỏi ném, thầm nghĩ ngay:
“Thủ kình kẻ ném sỏi này
Thật là cổ quái chiếc dây rất mềm
Nếu là đao, tiễn đương nhiên
Cắt dây thì dễ nhưng viên sỏi này
Tròn mà vẫn cắt đứt dây
Xem ra thủ pháp kẻ này âm nhu”
Nhìn kình lực ném bấy giờ
Xem chừng võ cũng chỉ như tầm thường
Tiếng cười chàng đoán được luôn
Người này là một cô nương thiếu thời
13525. Gã câu cá nói mấy lời:
“Ai đùa Chử mỗ xin coi mặt nào!”
Bụi hoa có tiếng lao xao
Một nàng thiếu nữ trạc vào mười lăm
Áo quần màu tím toàn thân
Rẽ hoa liền bước tới gần A Châu
Nàng ta vừa thấy A Châu
Đã không để ý người câu cá này
Mắt đen lay láy nhìn ngay
Nhìn nàng tay lại nắm tay cười rằng:
“Tỉ ơi tỉ đẹp quá chừng
Muội là thích tỉ vô cùng, thích ghê!”
Nàng ta nói giọng khó nghe
Như người ngoại quốc mới về trung nguyên
A Châu mới gặp như quen
Thấy nàng ta hoạt bát, nhìn thơ ngây
Nàng cười liền trả lời ngay:
“Muội rồi sẽ lớn sau này rất xinh
Tỉ đây thích muội thật tình”
Giọng trung châu ngọt lịm tim dịu dàng
Người câu cá thấy cô nàng
Vốn đang nổi đoá nhìn nàng dễ thương
Bao nhiêu bực tức tự dưng
Đều tiêu giảm mới nói rằng như sau:
“Này cô bé cháu ở đâu?
13550. Mà sao nghịch đứt dây câu ta rồi
Công phu cũng chẳng phải tồi”
Bỗng nàng thiếu nữ cất lời như sau:
“Vui gì cái thú đi câu
Thích ăn cơm cá cũng đâu khó gì
Lấy cần đâm cá một khi
Tiện hơn nhiều chẳng việc gì ngồi câu”
Nói rồi cầm chiếc cần câu
Của người câu cá bắt đầu đâm ngay
Nàng ta đâm xuống hồ này
Nhấc lên cần đã xiên ngay con mồi
Một con cá trúng bụng rồi
Vẫn chưa chết hẳn một hồi giãy lên
Máu từ bụng cá nhỏ liền
Hoà vào nước biếc vẽ nên sắc hồng
Tuy là thật đẹp khi trông
Thế nhưng tàn nhẫn cũng không gì bằng
Tiêu Phong nhìn thấy cô nàng
Tiện tay đâm cái nhẹ nhàng tung ra
Bên tay phải lại nghiêng qua
Vạch thành một vạch như là cánh cung
Vẫn bên tay phải nàng dùng
Phất tay xảo diệu vô cùng dễ coi
Thế nhưng công thủ vừa rồi
Vẫn còn chậm chẳng biết người phái mô
13575. Nàng đâm liên tiếp xuống hồ
Cần xiên trúng cá bấy giờ thêm năm
Một xâu cá trắng trên cần
Nàng rung xâu cá hất văng xuống hồ
Người câu cá lúc bấy giờ
Tức không chịu được nói to thế này:
“Tuổi ngươi trẻ, mặt thơ ngây
Mà sao tàn ác như này là sao
Đâm chết cá vứt xuống ao
Sát sinh vô cớ đạo nào ở đây?”
Cô nàng áo tím vỗ tay
Reo lên ngang ngược nói ngay rằng là:
“Sát sinh vô cớ việc ta
Thích thì ta giết ông mà quản sao”
Nói xong bẻ chiếc cần câu
Định rằng bẻ gãy ngờ đâu không thành
Ông câu cười khẩy nói rằng:
“Sức ngươi mà bẻ được cần của ta”
Cô nàng áo tím chỉ ra
Phía sau đại hán nói là như sau:
“Kìa ai đang đến đằng sau”
Khi người câu cá quay đầu nhìn theo
Bỗng dưng nghe một tiếng “vèo”
Rồi nghe đánh “tõm” cần gieo xuống hồ
Ông câu vốn bị bất ngờ
13600. Vội vàng quay lại bấy giờ chậm chân
Tức điên khi bị mất cần
Ông câu mặt đỏ hầm hầm quát to:
“Nhãi con này ở chi mô?”
Y giơ tay chộp vai cô gái này
Nàng ta cười réo lên ngay:
“Cứu tôi với, cứu, người này đánh tôi!”
Cô nàng chạy nép sau người
Của Tiêu Phong, miệng vẫn cười ha ha
Ông câu không chịu bỏ qua
Quyết tâm bắt ả chạy qua chỗ chàng
Tiêu Phong nhìn thấy cô nàng
Trong tay sẵn có gì đang cầm vào
Vật này trong suốt không màu
Tựa như vuông vải nhưng nào thấy chi
Ông câu xông tới một khi
Trượt chân bị ngã thật kỳ lạ sao
Người co rúm cuộn cả vào
Tròn thành một cục không sao cựa mình
Tiêu Phong đã rõ sự tình
Vật mà vốn tưởng vô hình thật hay
Lại là chiếc lưới mỏng này
Sợi tơ cực nhỏ lạ thay không màu
Vốn dai chắc, chụp ông câu
Thì liền rút lại khác nào buộc ngay
13625. Ông câu càng giãy, lưới này
Lại càng bó chặt gã ngay tức thì
Chỉ nghe tiếng chửi từ y:
“Nhãi ranh ngươi giở trò gì bắt ta?”
Lão luôn mồm chửi nàng ta
Cô nàng áo tím cười và nói ngay:
“Ông mà chửi nữa, ta đây
Đá luôn vào cái mông này của ông”
Gã kia không dám lắm mồm
Miệng im mà mặt tím bầm khó coi
Lúc này bỗng có tiếng người
Phía tây hồ nói một lời như sau:
“Chử huynh đệ, chuyện gì sao?”
Một người rảo bước đi vào nơi đây
Tiêu Phong nhìn thấy kẻ này
Mặt hình chữ quốc, tuổi ngoài bốn mươi
Áo thùng thình, mặt vui tươi
Dáng trông uy võ, vẻ người hào hoa
Xem chừng tiêu sái toát ra
Người này thấy lão câu đà hỏi ngay:
“Chuyện gì? Sao lại thế này?”
Ông câu kia đáp lại ngay rằng là:
“Tiểu cô nương dụng yêu tà…”
Người trung niên bỗng quay qua Châu nhìn
Cô nàng áo tím nói liền:
13650. “Là tôi, cắc cớ chi nhìn tỉ kia”
Ông ta kêu một tiếng thì
Nhẹ nhàng nâng lão câu kia đang nằm
Giơ tay cởi lưới khó khăn
Chẳng hay chiếc lưới làm bằng chất chi
Ông càng ra sức gỡ thì
Lưới càng thắt chặt như khi buộc vào
Đang còn không biết gỡ sao
Cô kia cười khẩy nói vào một câu:
“Chỉ cần y nói như sau:
“Cô nương tôi phục!” ba câu đó thì
Đích thân ta sẽ thả y”
Người trung niên nọ tức thì nói ngay:
“Ngươi đắc tội Chử huynh đây
Coi chừng xảy chuyện không hay đến mình”
Cô nương áo tím chẳng kinh
Lại cười như thể là mình rất vui
Cười xong bèn nói một lời:
“Chuyện không hay đó cho tôi xem nào?
Chuyện này kết quả ra sao?
Không hay càng thích, nào nào được chưa!”
Người kia giận dữ có thừa
Vươn tay một cái đã đưa gần nàng
Tay chiêu ông chụp vai nàng
Dù cô gái đó lẹ làng rụt ngay
13675. Thế nhưng người đó nhanh tay
Tay đè xuống đã nắm ngay được nàng
Cô ta cố hất vội vàng
Thế nhưng tả chưởng y càng đè vai
Cô kêu oai oái lên ngay:
“Bỏ tay ra! Hãy bỏ tay ra nào!”
Cô vung tay đánh chưởng vào
Quyền tung chưa đến sức nào còn đâu
Sức không còn xụi xuống mau
Mới kinh hãi nói một câu thế này:
“Giở trò yêu pháp gì đây
Buông tôi ra! Hãy buông tay ra nào!”
Mỉm cười người đó nói vào:
“Chỉ cần cô nói ba câu thế này:
“Tiên sinh tôi phục lắm thay!”
Rồi sau mở cái lưới này cho ta
Thì ta sẽ thả cô ra”
Cô kia giận dữ nói là như sau:
“Ông mà đắc tội ta sao
Sẽ không có kết quả nào hay ho”
Người trung niên lúc bấy giờ
Miệng cười đắc chí “hô hô” nói là:
“Nào mang kết quả kia ra
Không hay ho tốt điều ta càng cần”
Cô nương ra sức vẫy vùng
13700. Nhưng không thoát khỏi tay ông lúc này
Thấy ê ẩm, cả chân tay
Cũng không có sức lúc này nói ra:
“Chỉ tài nhái giọng người ta”
Rồi nàng lại nói đúng ba câu này:
“Tiên sinh tôi phục lắm thay!”
Chữ “tiên” lơ lớ “thử” này rõ đau
Người kia cũng chẳng ngờ đâu
Liền buông tay khỏi bên đầu vai cô
Ông ta lại nói bấy giờ:
“Ngươi đi mở lưới bây giờ mau mau!”
Nàng ta đi tới ông câu
Hơi cười, cúi xuống bắt đầu tung ra
A Châu kinh hoảng kêu “a”
Tưởng như ánh chớp chéo qua ông này
Cô nương áo tím nhấc tay
Tung ra ám khí bắn người trung niên
Tiêu Phong thì vẫn thản nhiên
Mỉm cười để mặc điềm nhiên sự đời
Người kia chỉ phất tay thôi
Quả nhiên ám khí bị rơi xuống bùn
Nhìn ám khí độc vô cùng
Chỉ cần trúng phải không còn mạng ngay
Ông không ngờ nhãi ranh này
Lần đầu gặp đã ra tay giết người
13725. Định cho bài học nhớ đời
Ông vung tay phải lực thời tụ đây
Một luồng kình lực phát ngay
Hất tung cô gái thổi bay xuống hồ
Tiếp theo ông nhún chân vô
Chiếc thuyền để sẵn dưới bờ liễu xanh
Cầm dầm chèo đến thật nhanh
Chỗ vừa rơi xuống, đợi nàng ngoi lên
Định rằng túm tóc kéo liền
13734. Người ngồi thuyền đợi, kẻ chìm mất tăm