Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
13077. Tiêu Phong nắm lấy tay ngà
Định hôn một cái vậy mà lại thôi
Hai người cưỡi ngựa sóng đôi
Về thành Đồng Bách thì trời sang trưa
Hai người vào quán ăn trưa
Đột nhiên tiếng rú đâu đưa lại gần
Nghe ngoài cửa tiếng bước chân
Chàng liền mở cửa đến gần xem sao
Một tay đại hán tiến vào
Hai tay hai búa giơ cao lúc này
Người đầy máu, mặt dại ngây
Cầm đôi đại phủ trong tay chém liền
Râu xồm xoàm, mắt đảo điên
Tỏ ra hốt hoảng nói liền mấy câu:
“Báo chúa công, báo mau mau
Địch nhân đang tới khẩn cầu báo ngay”
Tiêu Phong nhìn thấy gã này
Đứng ngang đường chém đông tây, rõ là
Cũng phong phạm bậc danh gia
Chàng quen biết rộng vậy mà chẳng hay
Chưa từng được biết người này
Thấy y kiệt sức mà tay chém hoài
Miệng không ngừng nói mấy lời:
13100. “Anh em chớ có lo tôi làm gì?
Mau mau báo chúa công đi”
Tiêu Phong nghĩ: “Kẻ này vì chủ nhân
Mà không nghĩ tới bản thân
Quả là trung nghĩa, tinh thần hắn ta
Rõ ràng thương nặng mới ra”
Bèn đi trước mặt gã đà nói ngay:
“Lão huynh xin hãy ngơi tay
Vào đây uống chén rượu này được chăng?”
Gã kia khuôn mặt hầm hầm
Mắt thì trợn ngược nói rằng: “Ác ma
Đừng hòng hại chủ nhân ta”
Y vung búa tới chém qua đầu chàng
Mọi người kinh hoảng nhìn sang
Cũng đều kêu toáng lo chàng lúc ni
Tiêu Phong chợt nghĩ lời y:
“Ác ma hắn nói ý gì đây chăng?
Phải chăng là đại ác nhân
Người ta tìm kiếm cũng gần quanh đây?
Có khi chẳng phải kẻ này
Thôi thì cứu hắn chuyện rày tính sau”
Mạng sườn chàng điểm huyệt vào
Búa bên phải gã xoay đầu lại ngay
Cán đâm bụng dưới chàng rày
Một chiêu tinh xảo nhanh tay cực kỳ
13125. Tiêu Phong võ gấp bội y
Tay chiêu chộp cán búa thì đoạt ngay
Gã kia kiệt sức lúc này
Làm sao chịu nổi chân tay rụng rời
Toàn thân chấn động liên hồi
Ngã nhào lập tức vào người Tiêu Phong
Nhưng y sống chết chẳng màng
Đồng quy ư tận cùng chàng một phen
Tiêu Phong tay phải mới bèn
Tung ta ôm chặt dụng thêm chút kình
Gã kia không cựa nổi mình
Bị chàng khống chế đứng hình chịu thua
Mọi người quan sát bấy giờ
Chàng thu phục gã reo hò cả lên
Nhờ chàng khống chế gã điên
Họ không còn sợ mới liền vỗ tay
Tiêu Phong ôm đại hán này
Kéo vào khách điếm ấn ngay ghế ngồi
Chàng vui vẻ mới mở lời:
“Lão huynh uống chén rượu rồi tính sau”
Nói xong gọi rượu đến mau
Người kia chăm chú hồi lâu nhìn chàng
Một lúc sau mới hỏi rằng:
“Ngươi là người tốt hay đằng xấu kia?”
Ngạc nhiên, chưa biết nói gì
13150. A Châu tủm tỉm cười thì nói ngay:
“Dĩ nhiên người tốt, ta đây
Cũng là người tốt như ngài này thôi
Ông làm bạn của chúng tôi
Chúng ta cùng đánh gã người ác ma”
Chằm chằm ánh mắt gã ta
Nhìn nàng rồi lại quay ra nhìn chàng
Nửa ngờ nửa tín hỏi nàng:
“Cái tên đại ác nhân rằng phải không?”
A Châu nói: “Đúng rồi ông
Đánh tên đại ác nhân, cùng đi ngay”
Gã kia đứng phắt dậy ngay
Kêu ầm lên nói thế này: “Không không
Đại ác nhân giỏi võ công
Ngươi mau đi báo chúa công tránh đường
Chặn y ta sẽ đảm đương
Báo cho ngài biết tìm đường tránh mau”
Y còn chưa nói dứt câu
Đã cầm búa muốn đánh nhau bấy giờ
Cầm hai búa định xông ra
Chàng đè vai gã xong đà nói ngay:
“Đại ác nhân đó đâu rày?
Chúa công huynh gọi người này là ai?
Ông ta đâu vậy huynh đài?”
Gã kia không trả lời rày kêu lên:
13175. “Đại ác nhân đến đây xem
Đánh ba trăm hiệp cước quyền với ta
Đừng mà hại chúa công ta”
Chàng nhìn nàng chẳng biết là làm sao
Đột nhiên nàng nói lớn vào:
“Chết rồi hỏng mất, mau mau báo người
Chúa công đang ở đâu rồi?
Đừng cho đại ác biết người ở đâu”
Gã kia hùa nói theo vào:
“Phải rồi ngươi báo tin mau mới cần
Chúa công đến Phương Trúc Lâm
Tiểu Kính Hồ để tĩnh tâm mấy ngày
Ngươi đi đi phải đi ngay!”
Y luôn mồm giục việc này lạ sao
Tiêu Phong chưa biết thế nào
Nhìn nàng chẳng biết tính sao bây giờ
Bỗng nghe tửu bảo bấy giờ
Nói rằng: “Đi Tiểu Kính Hồ thật sao?
Đường xa lắm chẳng gần đâu”
Chàng rằng: “Nơi đó chỗ nào nói ra
Cách đây chừng khoảng bao xa”
Gã tửu bảo lại ba hoa mấy lời:
“Hỏi tiểu nhân đúng người rồi
Ví người khác chẳng biết nơi để mò
Tiểu nhân ngay Tiểu Kính Hồ
13200. Khéo như buồn ngủ lại vờ chiếu manh”
Thấy y nói chuyện quẩn quanh
Chẳng vào chuyện chính bực mình chàng la:
“Ở đâu hãy nói mau ra!”
Gã kia vốn định ba hoa kiếm tiền
Bị chàng nạt nộ một phen
Không lèo nhèo mới đáp liền như sau:
“Vị gia đài tính nóng sao
Nếu không hỏi tiểu nhân nào được hay
Dù ngài nôn nóng, mấy ai
Biết đường mà chỉ cho ngài để đi”
Hắn bông phèng mấy câu thì
Liếc chàng mặt chẳng hiền gì nói ngay:
“Trước tiên đi thẳng hướng tây
Chừng bảy dặm rưỡi thấy ngay ven đường
Bốn hàng dương liễu thì ngừng
Đi lên hướng bắc dặm chừng độ mươi
Chín dặm rưỡi cũng gần mười
Thấy cây cầu đá xanh thời chớ qua
Thế nhưng vẫn lại phải qua
Không qua cầu đá mà qua mộc cầu
Qua cầu nhỏ rẽ đi đâu
Hướng tây, hướng bắc hai đầu rẽ ngang
Hướng tây mới đúng chuẩn đàng
Hai mươi mốt dặm rưỡi sang thấy hồ
13225. Đó chính là Tiểu Kính Hồ
Bốn mươi dặm họ bảo đo đường dài
Thế nhưng như vậy là sai
Chỉ ba tám dặm rưỡi, ngài tính xem”
Tiêu Phong vẻ mặt thản nhiên
A Châu nghe vậy thì liền nói ngay:
“Đại ca rành mạch thế này
Mỗi dặm đáng một đồng, nay tính liền
Tám nhân năm bốn mươi tiền
Trừ đi đồng rưỡi tính xem thế nào?”
Nàng liền rút lấy hầu bao
Đếm ra ba tám đồng hào đưa y
Đến đồng ba chín tức thì
Khứa lên lưỡi búa bẻ đi nửa đồng
Chỉ nhìn bộ dạng Tiêu Phong
Tức cười mà lại trong lòng nghĩ ngay:
“Cô nàng được dịp ra tay
Nhân cơ hội lại nghĩ ngay trò cười”
Còn tên đại hán vừa rồi
Luôn mồm giục giã mấy lời như sau:
“Báo tin thì báo mau mau
Chậm là không thể kịp đâu bây giờ
Báo tin nhanh chớ trễ giờ
Đại ác nhân đến nguy to cho người”
Tiêu Phong liền hỏi một lời:
13250. “Này huynh, thế chủ nhân ngươi tên gì?”
Chỉ nghe lẩm bẩm từ y:
“Chúa công ta… chúa công… thì thôi ngươi
Đừng đi đến báo cho người”
Tiêu Phong quát: “Thế còn ngươi họ gì?”
Thuận mồm gã đáp tức thì:
“Ta… ta họ Cổ, ta phi họ này”
Tiêu Phong trong bụng ngờ ngay:
“Lẽ nào là hắn định bày trò chăng?
Khi họ Cổ lúc lại không
Tiểu Kính Hồ hắn định hòng dụ ta”
Tiêu Phong chợt nghĩ lại là:
“Ví như kẻ địch dụ ta đến hồ
Ta cầu chưa được chớ lo
Ta đi đến Tiểu Kính Hồ xem sao
Đầm rồng hang hổ thế nào
Há Tiêu mỗ sợ hay sao phen này”
Chàng quay sang nói nàng ngay:
“Chúng mình đi đến đó rày xem sao
Để xem động tĩnh thế nào
Chủ nhân y có, thể nào tìm ra”
Gã tửu bảo lại ba hoa:
“Nơi này hoang dã chớ qua làm gì
Du sơn ngoạn thuỷ mà đi
Đến đây cũng chẳng có gì để xem
13275. Ngắm phong cảnh ấy thì nên
Đình đài lầu các ở trên thị thành…”
Tiêu Phong có chút bực mình
Xua tay y mới lặng thinh tức thời
Chàng nhìn đại hán một lời:
“Lão huynh đã mệt lắm rồi, ở đây
Nghỉ ngơi lại sức, tin này
Ta thay huynh báo cho ngài chủ nhân
Tin rằng có đại ác nhân
Đang tìm ngài ấy, hắn gần đây thôi!”
Người kia mừng rỡ đáp lời:
“Thật đa tạ, Cổ mỗ thời cảm ơn
Để ta chặn đại ác nhân
Không cho hắn bước đến gần hồ kia”
Nói xong đứng dậy tức thì
Giơ tay nhấc búa một khi rã rời
Lăm lăm cầm cán búa rồi
Mà không nhấc nổi. Chàng thời nói ngay:
“Lão huynh thư thả ở đây”
Trả tiền xong lại đi ngay cùng nàng
Hai người theo lối dẫn đàng
Hướng tây đi thẳng thấy hàng liễu xanh
Bốn hàng dương liễu xanh xanh
Đúng như tửu bảo nói rành rọt kia
A Châu cười nói tức thì:
13300. “Cái tên tửu bảo đó tuy lắm mồm
Thật nhưng rành rọt đúng luôn
Thế này thì đúng xem chừng chẳng sai
Ồ kia kìa cái gì đây?”
Nàng đưa tay chỉ gốc cây bên đường
Một nhà nông nghỉ ven đường
Ngồi thừ dưới một gốc dương liễu này
Thế nhưng những chuyện thế này
Cũng đâu làm lạ hàng ngày diễn ra
Nhìn và quan sát hắn ta
Mặt be bét máu rõ là bị thương
Thục đồng côn vác lạ thường
Rõ là không phải dân thường nơi đây
Chàng đi đến trước mặt ngay
Thấy y hổn hển thở rày nội thương
Chàng liền mở miệng hỏi đường:
“Bọn ta được một người đương nhờ là
Người sử búa ấy nhờ ta
Chuyển lời đến một đại gia ở hồ
Chẳng hay đi Tiểu Kính Hồ
Hướng nào huynh hãy chỉ cho bọn này”
Người kia ngẩng mặt hỏi ngay:
“Thế ông sử búa hiện nay thế nào?”
Tiêu Phong liền đáp ngay vào:
“Y thì nội lực tiêu hao khá nhiều
13325. Thế nhưng nghỉ lại một chiều
Sẽ không sao cả nếu điều dưỡng thêm”
Thở phào người đó nói liền:
“Tạ ơn trời đất, chẳng quên ơn ngài
Bây giờ hướng bắc đi ngay
Đưa tin hai vị ơn này mãi ghi”
Tiêu Phong nghe những lời y
Rõ ràng chẳng phải kẻ quê tầm thường
Chàng bèn hỏi kẻ ven đường:
“Chẳng hay tôn tính lão huynh là gì?
Có là bạn sử búa kia?”
Người nông phu ấy tức thì đáp ngay:
“Tiện danh Phó, các hạ đây
Mau mau đến báo chuyện này giúp tôi
Đại ác nhân vượt qua rồi
Thật là hổ thẹn cản người không xong”
Nói xong thở dốc nhìn Phong
Chàng nhìn kẻ đó trong lòng nghĩ ngay:
“Vết thương y nặng thế này
Rõ ràng không phải giả hay điều gì
Nếu người dẫn dụ ta đi
Muốn ta vào rọ tiền chi rất nhiều”
Chàng bèn mới nói một điều:
“Phó huynh thương thế ra chiều rất sâu
Kẻ kia vũ khí thế nào
13350. Đánh huynh sao lại thương sâu thế này?”
Hán tử kia mới đáp ngay:
“Y dùng gậy sắt kẻ này võ cao”
Chàng nhìn ngực gã máu trào
Máu tươi không ngớt ào ào chảy ra
Chàng liền cởi áo gã ra
Lỗ thương trên ngực một mà hoắm sâu
Chàng liên tiếp điểm huyệt mau
Giúp y ngưng máu, giảm đau lúc này
A Châu xé áo y ngay
Mới băng bó vết thương này cho y
Phó kia cảm tạ tức thì:
“Đại ân hai vị, Phó ghi suốt đời
Chỉ xin hai vị giúp tôi
Đến hồ báo giúp cho người bề trên”
Tiêu Phong lại hỏi hắn liền:
“Bề trên huynh đó, ngài tên là gì?
Tả qua tướng mạo của y?”
Người kia nghe vậy tức thì đáp ngay:
“Tiểu Kính Hồ đến bờ tây
Có khu rừng trúc, trúc này hình vuông
Thấy gian nhà ở giữa rừng
Ở ngoài mà gọi chứ đừng vào đây
Rằng: “Thiên hạ nhất ác rày
Đã tìm được đến nơi này tránh mau”
13375. Bề trên tên sẽ nói sau
Thật là đa tạ ngài mau đi, ngài”
Tiêu Phong nghe vậy nghĩ ngay:
“Thiên hạ nhất ác kẻ này Khánh chăng?
Nghe y kiểu cách nói năng
Chắc không muốn nói chi bằng ta thôi
Cũng không cần hỏi nhiều lời”
Không còn uý kỵ trong người, nghĩ suy:
“Nếu như quả địch một khi
Dẫn ta lý khéo, tình thì hợp hơn
Chứ đâu phải chuyện giản đơn
Để ta nghi kỵ thì còn được chi”
Chàng bèn nói: “Được, xin nghe
Theo lời các hạ ta đi chuyển lời”
Gã kia cố gượng đứng rồi
Khom lưng quỳ xuống tỏ lời cảm ơn
Chàng rằng: “Tiêu mỗ và huynh
Chỉ là mới gặp như mình quen lâu
Không cần đa lễ vậy đâu”
Giơ tay đỡ gã bắt đầu tẩy trang
Lấy khuôn mặt thật nói rằng:
“Ta Tiêu Phong kẻ Khất Đan chào ngài
Mong còn gặp lại sau này”
Không chờ y đáp, nắm tay của nàng
Hai người hướng bắc lên đàng
13400. Bóng chiều dần xuống chuyện càng rõ ra