Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
12859. Hai người vội vã quay ra
Trở về khách điếm trời đà sang trưa
Thu hành lý chẳng nghỉ trưa
Nhắm Đồng Bách đến lúc vừa chiều sang
Hai người đi nửa ngày đàng
Đến nơi điểm hẹn rõ ràng trước tiên
Bốn bề quạnh quẽ lặng yên
Cả hai ngồi đợi, nàng liền nói ngay:
“Đại ca chưa trả thù rày
Không nên để trúng độc này thì hơn
Giữ gìn sức khoẻ tốt hơn!”
Tiêu Phong giờ mới ôn tồn nói ra:
“Bây giờ chuyện của chúng ta
Trả thù xong sẽ đi ra biên thuỳ
Thế nhưng trước lúc mình đi
Muốn làm chút chuyện nhỏ vì Mộ Dung
12875. Sau về biên tái cầm cung
Săn hươu chẳng trở lại trung nguyên này
Cũng không áy náy gì thay
Ôi! Còn việc nữa người này cứu ta
Tụ Hiền Trang đã cứu ra
Đến giờ chẳng biết người ta phương nào
Trên đời những vị anh hào
Cứu người vì nghĩa chứ nào vì ân
Ban ơn, báo đáp chẳng cần
Chỉ e ta nợ ân nhân cả đời”
Trong khi nói chuyện hai người
Bao, Diêu, Chư cũng dẫn người đến đây
Chợt nghe tiếng sáo chói tai
Hơn mười xe ngựa đến ngay tức thì
Kẻ cao, người thấp ra uy
Áo thì cũn cỡn mặt thì vênh vang
Tư Mã Lâm phái Thanh Thành
Hai tay bị trói rõ ràng con tin
Thanh Thành toàn phái nhao lên:
“Chưởng môn cứu viện của mình đến đây!”
Chư Bảo Côn tiến ra ngay
Theo sau một gã, người này đồng môn
Bên Tinh Tú phía đối phương
Một chàng trai trẻ tóc vàng khôi ngô
Giậm chân nhảy đến bất ngờ
12900. Nhẹ nhàng tay trái vỗ vô Chư này
Trúng vào má phải Chư ngay
Bảo Côn lớn tiếng lấy ngay búa, dùi
Oang một tiếng búa đập dùi
Cương châm xé gió nhắm nơi tóc vàng
Gã kia nghiêng né lẹ làng
Thế nhưng vai hắn rõ ràng trúng châm
Gã tóc vàng vội vung chân
Đá Chư một cái ngã lăn lộn nhào
Tiêu Phong nhìn thấy kỳ sao
Mặt Chư một nửa sưng nào lại đen
Rõ ràng trúng độc kêu rên
Đồng môn Chư vội tiến lên tiếp đòn
Gã tóc vàng bản lĩnh hơn
Một chuỳ phang trúng đồng môn Chư liền
Lăn vài vòng mới nằm yên
Rú lên vài tiếng tuyệt nhiên qua đời
Phái Tinh Tú vỗ tay cười:
“- Ngũ sư ca võ của người đương nhiên
Cao thâm uy chấn trung nguyên
Mộ Dung Phục cũng tất nhiên phục tài
- Ngũ sư ca thật là oai
Giết người chớp mắt, thiên tài sát nhân”
Thêm người mồm rộng mũi lân
Dáng người gầy yếu phong trần bước ra
12925. Chỉ nghe hắn nói ngay là:
“Mau mau đốt lửa cho ta tên này
Nướng y thành chú lợn quay
Vì không mang bạc đến đây chuộc người”
Vài tên môn hạ đáp lời:
“Nhị sư ca, dạ y lời sư ca”
Chúng liền nhanh nhảu chạy ra
Tới xe ngựa lấy củi và than ngay
Chất thành đống, đốt lửa ngay
Tư Mã Lâm bị bọn này nhấc đi
Nhấc gần tới đống lửa kia
Bất Đồng thấy thế tức thì tới ngay
Cương đao cầm chắc trong tay
Xông lên quyết chiến giải vây Thanh Thành
Gã mũi lân thật là nhanh
Y tung chưởng trái đẩy thành kình phong
Thổi bay ngọn lửa rực hồng
Trở thành đòn đánh hoả công Bao liền
Bao Bất Đồng vội vàng nghiêng
Kịp thời tránh, gã kia liền đánh ngay
Bồi thêm chưởng phải lúc này
Làm cho ngọn lửa vọt bay tới liền
Chưởng vừa nhanh lại đột nhiên
Khiến Bao cháy áo quần kèm tóc y
A Châu vội vã giải nguy
12950. Xông lên dập lửa cho y bấy giờ
Gã mũi lân chẳng làm ngơ
Để nàng dập lửa bấy giờ đánh ngay
Y tung tả chưởng lúc này
Lửa hồng lao đến nhắm ngay tóc nàng
Tiêu Phong hữu chưởng nhẹ nhàng
Đẩy lùi ngọn lửa ngược sang gã liền
Gã tung song chưởng bồi thêm
Khiến cho ngọn lửa đứng yên giữa chừng
Phái Tinh Tú vội tán dương:
“- Quả là công lực cao cường, sư ca
- Ma Vân Tử nhị sư ca
Uy chấn thiên hạ đánh là thắng thôi!”
Bọn kia chưa nói dứt lời
Đột nhiên ngọn lửa giữa trời tắt ngay
Tiêu Phong phóng chưởng một tay
Từ trong đống lửa lại bay ra ngoài
Một ngọn lửa giống ma trơi
Từ từ bay tới thẳng người mũi lân
Vội vàng hắn bước chéo chân
Vừa hay ngọn lửa tiến gần đến y
Tiêu Phong sử chưởng nữa thì
Phách Không Chưởng trúng ngực y lúc này
Ma Vân Tử lảo đảo ngay
Miệng phun ngụm máu thì rày ngã ra
12975. Tức thời gã ngũ sư ca
Vội vàng bảo vệ xông ra đối đầu
Giơ song chưởng chẳng ngờ đâu
Tiêu Phong một chưởng giáng vào gã ngay
Chỉ nghe cách cách lúc này
Hai tay y gãy, thân bay trượng liền
Miệng phun máu đỏ đất đen
Khiến Tinh Tú phái một phen hoảng hồn
Mấy tên mất mật chạy luôn
Kẻ nghênh địch tỏ anh hùng mấy đâu
Phách Không chàng lại sử mau
Vù vù nghe gió bảo nhau chạy liền:
“Hôm nay thiếu vắng lão tiên
Cho nên tiểu tử mới hên thế này
Được thừa dịp tỏ ra oai
Nhanh lên đi gọi… gọi người mau mau!”
Gã mũi lân bị thương sâu
Không sao đào tẩu ngóc đầu nhìn ra
Một tên ục ịch chạy qua
Nói rằng: “Nay nhị sư ca, chúng mình
Xuất quân bất lợi thật tình
Thức thời mới thực cao minh lúc này”
Gã mũi lân mới nói ngay:
“Đúng là vận khí hôm nay không lành
Thả chưởng môn phái Thanh Thành”
13000. Gã kia không muốn cũng đành đi ngay
Lấy đao cởi trói cắt dây
Tư Mã Lâm được lỏng tay bấy giờ
Giận không kìm được bất ngờ
Liền vung chưởng đánh nào ngờ gã kia
Lấy tay đỡ chưởng một khi
Nghe bùng một tiếng chưởng thì giao nhau
Tư Mã Lâm thấy tay đau
Giơ lên đã thấy đổi màu sang đen
Tiêu Phong mới quát hắn liền:
“Ngươi còn muốn hại người thêm nữa à?”
Chàng liền tung chưởng đánh ra
Kình phong đẩy ngọn lửa qua gã này
Vội vàng gã tránh được ngay
Khom người mới nói lời này như sau:
“Đại ca tôn tính? Ở đâu?
Nay Tinh Tú phái ôm sầu nhận thua
Ngày sau nhất định ân sư
Sẽ qua tranh thắng phân thua huynh đài”
Điềm nhiêm chàng mới nói ngay:
“Không cần nhắc đến, hôm nay còn gì
Mà sao chưa kết thúc đi?”
Gã béo ục ịch tức thì nói ngay:
“Phải rồi, đúng vậy xong ngay!”
Gã liền ra hiệu vẫy tay quân mình
13025. Lấy ngân lượng đến vội trình:
“Đây hai vạn lượng bạc trình đại ca
Của Tần gia trại, chúng ta
Nay đem trả chủ cũ là đã xong
Đại ca tuyệt hảo võ công
Lấy làm bội phục vô cùng công phu
Thế nhưng so với ân sư
E là còn kém nếu như đối đầu
Non xanh, nước biếc dài lâu
Hẹn ngày tái kiến! Gặp nhau có ngày!”
Y vừa nói lại chắp tay
Nâng Ma Vân Tử lên ngay xe ngồi
Ngũ sư ca cũng được người
Kéo lên xe ngựa cùng rời đi nhanh
Tần gia trại, phái Thanh Thành
Mọi người hoan hỉ chân thành cảm ơn
Chàng không nói rõ nguồn cơn
Lộ danh mà chỉ thuận mồm lệ qua
Trong đầu chàng nghĩ rằng là:
“Cuối cùng cũng giúp chút nhà Mộ Dung
Về sau không phải bận lòng
Cùng nàng lên bắc sẽ không trở về
Yên tâm, thoải mái chăn dê
Thả cừu cưỡi ngựa tràn trề ước mong”
A Châu kéo áo Bất Đồng
13050. Rỉ tai: “A Bích, Vương rằng ở đâu?”
Bao rằng: “Về tới Tô Châu
Trượng phu của muội là Kiều Phong sao?”
Gật đầu nàng mới nói vào:
“Mộ Dung gia tốt muội nào dám quên
Đã nuôi muội muội lớn lên
Các huynh coi giống anh em trong nhà
Thế nhưng nay phải chia xa
Muội theo Tiêu đại ca ca cả đời
Sống hay chết chỉ y thôi
Chàng là duy nhất của đời A Châu”
Mỉm cười Bao nói như sau:
“Kiều bang chủ võ công cao, tốt rồi!
Sau công tử nghĩ hay thôi
Cả tam ca nữa muội rồi nhớ chăng?”
Nàng giơ tay “chém” nói rằng:
“Sẽ không nghĩ đến!” khăng khăng một điều
Bất Đồng giơ ngón cái theo
Đồng tình ủng hộ, A châu lại rằng:
“Tam ca nhắn lại với nàng
Nhắn A Bích sống bình an, giữ gìn
Bảo nàng ta cũng nên tìm
Một nam nhân tốt với mình để yêu”
Bao Bất Đồng chẳng nói nhiều
Nghênh ngang chân bước thật tiêu sái cười
13075. Diêu, Chư cùng cả đoàn người
13076. Theo Bao xuống núi tiếng cười dần xa