Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
11817. A Châu dõng dạc nói ngay:
“Ta liền lên núi Thiên Thai thăm dò
Dù không manh mối bấy giờ
Nhưng xem đến chín phần do hắn làm
Cho nên ta mới vội vàng
Khuyên nàng tạm lánh thời gian xa nhà
Đề phòng bất trắc xảy ra
Tên Kiều Phong đến thật là hiểm nguy”
11825. Sụt sùi nước mắt tràn mi
Lệ rơi lã chã Mã thì nói ngay:
“Từ khi ổng chết đến nay
Thiếp nơi trần thế sống đày đoạ thân
Cả đời goá phụ, cô nhân
Họ Kiều muốn hại đâu cần lánh chi
Kệ cho y giết thiếp đi!”
A Châu nghe vậy tức thì nói ngay:
“Sao mà muội nói thế này
Đại cừu của Mã huynh nay vẫn còn
Kẻ thù đắc ý nhơn nhơn
Rửa thù báo hận muội còn nặng vai
Dẫn ta đến chỗ linh bài
Mã huynh ta thắp cho ngài nén nhang”
Mã phu nhân dẫn chàng, nàng
Đi qua phòng khách thì sang phòng thờ
A Châu lạy trước bấy giờ
Tiêu Phong cung kính khấn cho Mã liền
Khấn thầm rằng: “Mã Đại Nguyên
Đại ca chết hãy linh thiêng ứng vào
Phu nhân nói rõ kẻ nào
Ra tay thủ ác, ta sao đứng ngoài
Biết tên hung thủ là ai
Ta tìm tới hắn thay ngài giết y
Giúp huynh trả mối thù kia”
11850. Phu nhân hoàn lễ liền quỳ xuống ngay
Má bà nước mắt chảy dài
Bà quỳ bên cạnh linh bài tiên phu
Tiêu Phong nhìn khắp phòng thờ
Thấy treo đối trướng của Từ, Bạch đây
Chàng thân bang chủ trước đây
Có câu đối gửi tới nay đâu rồi
Trong lòng càng thấy bùi ngùi
Những vuông lụa trắng bụi thời lấm lem
Thời gian lạnh lẽo buồn thêm
Trong lòng chàng nghĩ một niềm xót xa:
“Phu nhân với Mã Đại ca
Không con, nay với vú già sẻ chia
Tháng ngày cô khổ thanh u
Hẳn đau lòng nhớ tiên phu nhường nào”
A Châu an ủi nói vào:
“Muội cần bảo trọng liễu đào hôm nay
Mối thù của Mã huynh đây
Cũng là của lũ ăn mày chúng ta
Có gì khó cứ nói ra
Ta lo sắp xếp để mà yên tâm”
Tiêu Phong trong bụng khen thầm:
“A Châu ăn nói đúng chân chủ trì
Chủ bang bị trục xuất đi
Phó bang bị giết, Từ thì vừa qua
11875. Truyền Công bị giết bởi ta
Bây giờ Bạch giống như là chủ bang
Cái tài ăn nói cô nàng
Đúng là rặt giọng điệu bang chủ mà”
Mã phu nhân cảm ơn qua
Thế nhưng giọng lưỡi của bà lạnh tanh
Tiêu Phong lo Mã phu nhân
Không còn lạc thú cõi trần bấy nay
Thần tình mất hết người ngây
Chắc do chồng chết sống ngày thanh u
Quyết tâm nhất tử tuẫn phu
Bà ta chàng biết đâu như người thường
Bà này tính khí cương cường
Chuyện gì cũng thể, khôn lường khả năng
Mã phu nhân dẫn chàng, nàng
Trở về phòng khách trời đang tối dần
Vú già sửa soạn bữa ăn
Trên bàn bốn món toàn phần đồ chay
Cải xanh, cải củ bát đầy
Dưa leo, đậu phụ, cơm rày dọn ra
Cơm canh nóng, khói la đà
Nhưng không có rượu cả ba ăn cùng
A Châu vội liếc Tiêu Phong
Nghĩ thầm: “Không rượu cho chàng bữa nay”
Thản nhiên bưng bát cơm đầy
11900. Tiêu Phong ăn chẳng mảy may nghĩ gì
Mã phu nhân nói tức thì:
“Thiếp quen đạm bạc từ khi đó rồi
Từ khi huynh ấy qua đời
Thiếp ăn chay cũng quen rồi bấy nay
Ở nơi hẻo lánh thế này
Bữa cơm đạm bạc hai ngài đừng chê”
A Châu nghe vậy vỗ về:
“Mã huynh đệ đã sớm về tây thiên
Bây giờ muội phấn chấn lên
Mã huynh chẳng thể sống trên cõi đời
Đừng tự làm khổ muội ơi!”
Thấy bà ta đối với người chồng xưa
Có tình có nghĩa bấy giờ
Vài phần chàng kính trọng phu nhân này
Ba người xong bữa cơm chay
Mã phu nhân mới nói ngay một lời:
“Bạch trưởng lão tận xa xôi
Nhẽ ra thiếp phải giữ người mới nên
Thiếp thân goá phụ thật hiềm
Giữ ngài chẳng tiện cho nên thế này
Điều chi răn dạy mời ngài
Nói cho tiểu thiếp biết ngay đi nào!”
A Châu nghe vậy nói vào:
“Đến đây ta chỉ muốn trao đổi rằng
11925. Khuyên nàng tạm lánh thời gian
Muội còn tính toán gì chăng nơi này?”
Thở dài Mã thị đáp ngay:
“Kiều Phong kia đã ra tay giết chàng
Y mà giết kẻ chịu tang
Thì đành theo xuống suối vàng đoàn viên
Thiếp tuy chân yếu tay mềm
Chết nay chẳng sợ lại hiềm điều chi?”
A Châu liền nói tức thì:
“Vậy nàng nhất định không di dời nhà?”
Mã phu nhân đáp lại là:
“Bạch trưởng lão thật lòng đa tạ ngài
Mã đại gia ở nơi đây
Thiếp không đành bỏ nơi này mà đi”
A Châu liền nói tức thì:
“Ta đang dự tính chi li thế này
Định rằng sẽ ở gần đây
Có gì bảo hộ muội ngay khi cần
Kiều Phong võ hắn tuyệt luân
Dù không phải đối, lúc cần có ta
Quyết không để chuyện xảy ra
Thế nhưng lúc đến đây ta nghe rằng
Một tin cơ mật bản bang
Việc này trọng đại muốn nàng được hay”
Mã phu nhân đáp lại ngay:
11950. “Ồ, ra thế chắc việc này lớn lao”
Thản nhiên bà nói lạnh sao
Xem như là chuyện tầm phào ích chi
Đàn bà vốn dĩ hiếu kỳ
Chuyện cơ mật lại cực kỳ thích nghe
Cho dù chuyện đó là chi
Chẳng liên quan cũng hiếu kỳ lắng tai
Thế nhưng Mã thị lúc này
Bà ta dường chẳng mảy may động lòng
A Châu liếc vẫy Tiêu Phong
Nói rằng: “Ngươi hãy rời phòng này ngay
Chờ ta đứng ở bên ngoài
Ta cần trao đổi riêng ngay với nàng”
Tiêu Phong hiểu ý của nàng
Gật đầu chàng mới vội vàng đi ra
Trong đầu chàng nghĩ ngay là:
“A Châu suy tính quả là thông minh
Muốn người kể chuyện cho mình
Giả vờ kể chuyện của mình cho nghe
Tạo niềm thân thiết một khi
Đã tin tưởng dễ sẻ chia mọi điều
Chuyện cơ mật phải thế nào
Mới cho tâm phúc đi theo đợi ngoài”
Tiêu Phong mở cửa ra ngoài
Trời đêm vắng lặng bầu trời không trăng
11975. Chỉ nghe loảng xoảng đoán rằng
Tiếng bà vú rửa bát đang miệt mài
Bèn vòng qua bếp đó ngay
Nép bên cửa sổ đứng ngoài lắng nghe
Chàng lo Mã thị còn e
Không nêu tên tuổi “kẻ kia” cho nàng
A Châu không ở Cái bang
Có nhiều đầu mối chắc nàng không hay
Chỉ cần bà nói ra đây
Chút manh mối cũng là may mắn nhiều
Dựa vào manh mối lần theo
Vẫn còn có hướng để điều tra ra
Cái tên của gã “đại ca”
Chàng suy tính mới quyết là lén nghe
Lúc lâu sau mới được nghe
Mã phu nhân nói thật kỳ lạ thay:
“Ông còn đến… nữa… gì đây?”
Chàng không dám ngó xem rày ra sao
Bà ta dụng ý thế nào
Trong câu hỏi đó mà sao lạ kỳ
Chỉ nghe nàng nói tức thì:
“Quả là tin đó ta nghe rõ ràng
Kiều Phong muốn đến hại nàng
Cho nên ta mới vội vàng báo tin”
Mã phu nhân lại nói liền:
12000. “Hừ, đa tạ hảo ý, phiền ngài qua”
A Châu hạ giọng nói là:
“Từ khi bất hạnh Mã gia qua đời
Mấy người trưởng lão chúng tôi
Nhớ công lao hắn muốn mời phu nhân
Xuất sơn đảm nhiệm trong bang
Vai trò trưởng lão mong nàng nhận cho”
Nghe nàng trịnh trọng bấy giờ
Tiêu Phong không khỏi ngẩn ngơ tức cười
Thế nhưng ngẫm kế vừa rồi
Quả là cao, được lòng người lợi ta
Bằng lòng Mã thị thành ra
Trở thành cấp dưới của A Châu liền
Với quyền uy của cấp trên
Điều chi hỏi cũng trở nên dễ dàng
Còn như bà chẳng nhận làm
Lấy làm hả dạ được bang trọng mình
Mã phu nhân mới phân minh:
“Thiếp thì tài cán chi, mình dám mơ
Cái bang trưởng lão bây giờ?
Đến thân đệ tử cũng chưa đáng làm
Huống chi trưởng lão Cái bang
Địa vị cao quý sao làm được đây?”
A Châu liền đáp lại ngay:
“Chúng ta tiến cử việc này thành tâm
12025. Mọi người bảo Mã phu nhân
Đứng ra thì việc truy tầm Kiều Phong
Bắt y cũng dễ dàng hơn
Huống chi ta có tin còn liên quan
Về cái chết của chồng nàng”
Mã phu nhân đáp lại rằng: “Thật sao?”
Giọng bà không hiểu vì sao
Thờ ơ chẳng có vẻ nào quan tâm
A Châu lại nói ngay rằng:
“Cái hôm ta đến điếu tang ngài Từ
Triệu Tiền Tôn đến Vệ Huy
Gặp ta hắn lúc bấy giờ đinh ninh
Chân hung thủ giết Mã huynh
Kẻ nào đã giết, tình hình xảy ra”
Choang một tiếng vỡ chén trà
Mã phu nhân hoảng hốt la lên rằng:
“Ông… ông đùa giỡn hay chăng?”
Thanh âm tỏ rõ kinh hoàng làm sao
Cũng vừa phẫn nộ biết bao
A Châu lại nói ngay vào như sau:
“Chuyện này không phải đùa đâu
Chính y đã nói một câu thế này
Y thừa biết tỏng là ai
Ra tay giết Mã huynh rồi chứ không
Mọi người cứ tưởng Kiều Phong
12050. Hay là cái gã Mộ Dung kia làm”
Run run Mã thị nói rằng:
“Làm sao y biết? Ông nhăng cuội à?
Khác gì ngày lại gặp ma”
A Châu nói: “Đúng! Hắn ta nói rằng
Mười lăm, tháng tám, một năm…”
Nàng chưa nói hết phu nhân ngất liền
A Châu hết sức ngạc nhiên
Thấy bà ta ngất nàng liền gọi ngay
Ngón tay nàng vội day day
Vào nhân trung Mã thị ngay nhiều lần
Một hồi sau, Mã phu nhân
Từ từ tỉnh dậy bần thần nói ra:
“Sao ông… ông lại doạ ta?”
A Châu liền đáp ngay là: “Doạ đâu
Hắn ta vừa chết chưa lâu
Không ta gọi hắn kể đầu đuôi cho
Y rằng năm ngoái trung thu
Vợ chồng Đàm thị, kẻ thù chúng ta
Là người giết Mã đại gia
Ba người ấy có mặt nhà “đại ca”…”
Mã phu nhân hỏi lại là:
“Triệu Tiền Tôn đã nói ra câu này?”
A Châu liền trả lời ngay:
“Đúng là hắn nói câu này với ta
12075. Hỏi tên giết Mã đại gia
Thì y không nói thật là tức không
Ta đi hỏi gã Đàm công
Y hầm hầm cáu cũng không nói gì
Đàm bà bảo đúng chuyện kia
Do bà đã kể Triệu nghe một lần
Ta không trách gã Đàm công
Cáu ta chắc giận vợ không biết điều
Kể cho Triệu hết mọi điều”
Mã phu nhân vẻ đăm chiêu nói vào:
“Hừm hừm, như thế đã sao?”
A Châu liền đáp lại vào như sau:
“Triệu Tiền Tôn hắn có câu
Ai ai cũng nghĩ trong đầu do Phong
Hoặc là cái gã Mộ Dung
Giết đi huynh đệ thật không thể ngờ
Cái tên hung thủ nhởn nhơ
Tiêu dao tự tại. Mối thù nỗi oan
Mã huynh đệ dưới suối vàng
Chết không nhắm mắt nỗi oan muôn đời”
Mã phu nhân nói ngay lời:
“Vậy ư, Triệu lão chết rồi tiếc thay
Vợ chồng Đàm thị sao đây
Hai người ấy nói cho ngài biết chưa?”
A Châu đáp: “Cũng vẫn chưa
12100. Xem ra còn mỗi cách nhờ “đại ca””
Mã phu nhân đáp lại là:
“Vậy thì ngài hỏi “đại ca” xem nào?”
A Châu nghe vậy nói vào:
“Nói ra xấu hổ, lão nào biết y
Nhà ở đâu, tên là gì
Đến nay vẫn chẳng hay y thế nào?”
Mã phu nhân mới nói vào:
“Vòng vo tam quốc thế nào hỏi ta
Cái tên của vị “đại ca””
A Châu nghe vậy nói ra thế này:
“Nàng không tiện chớ cho hay
Tự ta tìm cách tỏ bày căn nguyên
Trả thù cho Mã Đại Nguyên
Ta không quản ngại truy tìm hung nhân
Không thể giả phải là chân
Để rồi thanh toán oán ân rạch ròi”
Tiêu Phong sốt ruột đứng ngoài
Biết rằng nàng nói những lời này ra
Chỉ là đánh lạc hướng bà
Để bà khỏi phải nghi mà lộ chân
Lại nghe giọng Mã phu nhân
Có phần lãnh đạm, bình tâm nói là:
“Cái tên của vị “đại ca”
Kiều Phong thì giấu chứ ta với ngài
12125. Có gì mà phải quan hoài
Cho nên ta nói cho ngài nghe đây
“Đại ca” tên vốn thế này…”
Bà ta hạ giọng ngừng ngay tức thì
Tiêu Phong hết sức lắng nghe
12130. Thế nhưng chỉ thấy vo ve muỗi vằn