Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
11303. Trí Quang ánh mắt đăm chiêu
Ngẩng đầu suy nghĩ lúc sau nói rằng:
“Ban đầu vẫn tưởng lệnh tôn
Thống lãnh võ sĩ Khất Đan đến chùa
Thiếu Lâm Tự đoạt kinh thư
Đọc di văn mới xót xa lỗi lầm
Lệnh tôn tự tận quyết tâm
Thì sao lừa dối bọn bần tăng đây
Huống chi toan đoạt kinh này
Sao mang cả vợ võ rày lại không
Lại còn bồng một đứa con
Sơ sinh kể tuổi mới tròn một năm?
Sau này tra cứu rõ ràng
Mới hay tin giả được loan báo về
Từ tay nói láo bấy giờ
Chủ tâm đùa giỡn đại ca cầm đầu
Làm y mất mặt anh hào”
Tiêu Phong nghe vậy nói câu thế này:
“Hoá ra đùa cợt mà thôi!
Gã gian dối đó thì lời được chi?”
Trí Quang liền nói tức thì:
“Đại ca tra xét tìm y lúc này
11325. Nhưng y trốn biệt tức thay
Đã đành từ đó đến nay mất hình
Ba mươi năm cõi nhân sinh
Có khi kẻ đó chẳng còn thế gian”
Tiêu Phong lại nói ngay rằng:
“Gã gian dối đó đã loan tin này
Đâu vì chỉ cợt giỡn thôi
Cũng đâu hẳn muốn phá người thanh danh
Mà khơi mào lại chiến tranh
Tống, Liêu hai nước trở thành oan gia
Hắn muốn giết hại cha ta
Để cho Liêu, Tống can qua lâu dài
Tổn thương hoà khí cả hai
Hắn từ Tây Hạ hoặc người Cao Li?
Dụng tâm hiểm ác như y
Đại sư gọi thế từ bi lắm rồi”
Tiêu Phong phóng khoáng hơn người
Vốn làm bang chủ một thời gian lâu
Quốc gia đại sự từ lâu
Ngấm vào máu đã hằn sâu trí chàng
Gật đầu sư lại nói rằng:
“Dù sao thí chủ làm bang chủ mà
Những chuyện đại sự Quốc gia
Cũng đều thấu hiểu, kinh qua cũng nhiều
Vừa suy nghĩ đã hiểu theo
11350. Lo cho thiên hạ Tống, Liêu hai nhà
Những người học võ chúng ta
Quẩn quanh ý nghĩ toàn là thanh danh
Môn nào, phái nọ dương danh
Võ công, bí kíp đoạt tranh giang hồ
“Đại ca” sai phạm bấy giờ
Ba mươi năm vẫn giày vò lương tâm
Lại lo Liêu đánh xuống nam
Chịu nhiều day dứt, bất an trong lòng
Oán cừu nên cởi cho xong
Oan oan tương báo trầm luân làm gì
Thật là vô vị ích chi
Thản nhiên nở nụ cười thì tốt hơn
Ta còn có một nguyên nhân
Nói ra bất kính với ông điều này”
Tiêu Phong liền đáp lại ngay:
“Đại sư chỉ điểm điều này cho ta”
Trí Quang chậm rãi nói ra:
“Ông đang tìm kiếm “đại ca” cầm đầu
“Đại ca” đã biết từ lâu
Quyết không trốn tránh từ đầu với y
Dù ngài võ chẳng ra gì
Đoản đao cũng giết chết y lúc này
Nhưng bên cạnh “đại ca” đây
Bao nhiêu hảo thủ ra tay ngăn ngài
11375. “Đại ca” nguyện chết trước ngài
Nhưng y vừa chết thì ngài gay to
Những người tâm phúc bấy giờ
Cùng xông lên đánh trả thù cho y
Võ ngài trác tuyệt một khi
Quả bất địch chúng vậy thì nên không?”
Rùng mình chàng nghĩ trong lòng:
“Ta ngay cả giết được trùm địch nhân
Đối phương thế mạnh người đông
Chung quy ta vẫn thua trong đối đầu
Nhưng Tiêu Phong sợ gì đâu
Cừu thù cha mẹ lẽ nào rút lui
Đã không cùng đội chung trời
Há chi phải sợ đầu đuôi cái gì
Cho dù gặp khó khăn chi
Thù ta quyết trả sợ gì khó khăn”
Đứng lên cung kính nói rằng:
“Cảm ơn ngài nói rõ ràng cho ta
Tiêu Phong muốn gặp “đại ca”
Kẻ này làm hại cả nhà tiểu nhân
Y đầu đảng giết song thân
Làm cho Tiêu mỗ trở thành mồ côi
Đại thù không đội chung trời
Há là chuyện nhỏ trên đời hay sao?”
Trí Quang liền hỏi ngay vào:
11400. “Vậy Tiêu thí chủ thế nào cũng tra
Họ tên danh tính “đại ca”?”
Tiêu Phong liền đáp lại là như sau:
“Tiểu nhân hết sức khẩn cầu
Đại sư chỉ điểm cho câu trả lời”
Thở dài sư mới nói lời:
“Lão tăng nghe nói vừa rồi đại gia
Chỉ vì tên của “đại ca”
Mà đang tâm giết lão Từ, Đàm công
Đàm bà và Triệu Tiền Tôn
Lại còn đốt cháy nhà Đơn Chính rồi
Biết rằng sẽ đến đây thôi
Ngài chờ một chút” nói rồi đi ngay
Tiêu Phong chưa kịp giãi bày
Trí Quang cất bước vào ngay hậu đường
Một hồi sau khoảng nén hương
Nhà sư Phác Giả qua phòng khách ngay
Gặp Phong, Châu nói câu này:
“Xin mời hai vị gặp thầy của ta
Vào thiền phòng nói chuyện qua”
Phong, Châu theo Phác Giả qua đường mòn
Hai bên trồng trúc xanh um
Đến căn nhà nhỏ thì dừng chân ngay
Nhà sư mở cửa: “Xin mời!”
Phong, Châu liền tiến vào thời thấy ngay
11425. Trên bồ đoàn Trí Quang ngồi
Nhìn chàng cười mỉm đáp lời như sau:
“Điều Tiêu thí chủ khẩn cầu
Bần tăng không đáp”, viết câu thay lời:
“Như nhau vạn vật trên đời
Chúng sinh bình đẳng Hán người, Liêu nhân
Cùng là người sống cõi trần
Những là vinh nhục, oán ân trên đời
Xem như huyền diệu xa vời
Hãy nên ghi nhớ những lời từ tâm
Những là vinh nhục, oán ân
Chúng sinh giải thoát trầm luân cõi đời”
Viết xong ông nở nụ cười
Từ từ nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng
Tiêu Phong ngơ ngẩn nhìn trông
Tám dòng chữ đó trong lòng nghĩ ngay:
“Ở trong đạo Phật xưa nay
Thiện nhân, ác bá mảy may khác gì
Khất Đan, Hán chẳng khác chi
Ta không theo đạo vậy thì làm sao
Được mà phóng khoáng, thanh cao”
Chàng bèn mới nói lời vào như sau:
“Cái tên “thủ lĩnh cầm đầu”
Mong ngài cho biết khẩn cầu đại sư”
Trí Quang nhắm mắt, ngồi thừ
11450. Nụ cười vẫn giống y như nãy giờ
Chàng nhìn thấy lão cứng đơ
Vội vàng vừa gọi vừa sờ mũi thăm
Thì ra hơi thở đã ngừng
Đại sư viên tịch khiến chàng buồn sao
Dập đầu vái lạy nghẹn ngào
Quay sang nàng nói: “Đi nào, A Châu!”
Tiêu Phong cùng với A Châu
Từ biệt Phác Giả cùng nhau lên đường
Về Thiên Thai huyện buồn thương
Đi chừng mươi dặm thì chàng nói ra:
“Ta không muốn hại ông ta
Tại sao ông ấy… chết mà làm chi?”
A Châu liền đáp tức thì:
“Đại sư đốn ngộ có gì chẳng thông
Tưởng bọn Từ chết do ông
Quyết không nói rõ tên thằng “đại ca”
Nghĩ ngài ép phải khai ra
Không thì hạ độc thủ thà quyên sinh
Nói xong câu chuyện với mình
Uống thuốc độc để tự mình chết đi”
Hai người nhìn chẳng nói chi
Hồi lâu sau bỗng nàng thì nói ra:
“Mấy câu thiếp muốn nói ra
Đại gia đừng trách thiếp mà được chăng?”
11475. Tiêu Phong liền đáp ngay rằng:
“Tự nhiên nàng khách sáo, nàng nói đi
Đương nhiên ta chẳng trách chi
Với nàng thì bất kể gì cũng không”
A Châu nhỏ nhẹ nói rằng:
“Tám câu thơ của Trí Quang vừa rồi
Viết ra thật đúng đó thôi
Đại gia người Hán hay người Khất Đan
Cũng đâu khác biệt xuất thân
Vậy thì vinh nhục oán ân giang hồ
Từ nay buông bỏ, tự do
Đến nơi biên tái tha hồ chăn nuôi
Không còn lý đến sự đời
Đầu dao mũi kiếm chuyện nơi giang hồ”
Thở dài chàng mới nói ra:
“Quả là chém giết giờ ta chán rồi
Nhạn Môn Quan quả là nơi
Đến đây sinh sống trọn đời cũng hay
Thả ưng, săn thỏ từ nay
Chẳng băn khoăn những vinh này nhục kia
Thật là thoải mái cực kỳ
Ta ra biên tái một khi sau này
Liệu nàng có đến nơi đây
Hỏi thăm ta giống những ngày đã qua?”
Thẹn thùng nàng nói nhỏ là:
11500. “Thiếp thì… thiếp muốn được ra chăn cừu
Đại gia cưỡi ngựa săn hươu
Hai người mà chẳng ngày nào bên nhau
Cùng ăn, cùng ở dài lâu
Sáng ra mở mắt thấy nhau được rồi!”
Nói đến đây tủm tỉm cười
Cúi gầm mặt xuống một hồi thật lâu
Tiêu Phong vốn gã thô hào
Nhưng trong ẩn ý lẽ nào chẳng hay
Những lời nàng mới nói đây
Thực ra đã tỏ như ngày còn chi
Rõ ràng nàng muốn cùng đi
Ra nơi biên tái chẳng về trung nguyên
Hai người sống giữa thảo nguyên
Chăn cừu, cưỡi ngựa bình yên trọn đời
Lúc đầu khí khái nhất thời
Mà chàng mới cứu nàng, rồi đến khi
Nàng theo chàng mỗi bước đi
Nhạn Môn Quan đến Vệ Huy tìm người
Đến Sơn Đông lại Thiên Thai
Có nàng bên cạnh nói lời động viên
Hai người cùng hội cùng thuyền
Nghe nàng nói vậy chàng liền nắm tay
Bồi hồi chàng mới nói ngay:
“A Châu đối tốt thế này với ta
11525. Mặc cho dòng máu trong ta
Khất Đan đê tiện đâu là Hán nhân
Vẫn không rời bỏ ta chăng?”
A Châu nhỏ nhẹ nói rằng như sau:
“Liêu hay Hán khác gì nhau
Liêu đâu đê tiện, Hán nào quý nhân
Thiếp thì… thiếp thích Khất Đan
Đều là thành ý chân tâm của mình”
Tiêu Phong mừng quá, đột nhiên
Bồng nàng một cái tung liền lên không
Đợi khi rơi, đón lại bồng
Đặt nàng xuống đất nhìn nàng đắm say
Miệng cười tủm tỉm nói ngay:
“A Châu nàng sẽ từ rày theo ta
Cùng săn bắn, thả cừu, bò
Sẽ không hối hận cùng ta cả đời?”
A Châu nghiêm mặt trả lời:
“Theo ngài cướp của, giết người cũng theo
Cho dù khổ sở bao nhiêu
Trăm nghìn cay đắng thiếp theo cùng ngài”
Chàng liền dõng dạc nói ngay:
“Tiêu Phong đã được thế này nàng ơi!
Bảo ta đánh đổi cuộc đời
Có làm bang chủ hay ngồi ngai vua
Cũng không thèm nữa bây giờ
11550. Thà làm người Khất Đan mà có em
Bây giờ mình đến Tín Dương
Tìm phu nhân Mã cuối cùng hỏi câu
Bà ta chịu nói tốt sao
Mà không chịu nói chẳng sao, được rồi
Chỉ sau lần cuối này thôi
Chúng ta săn thả ở nơi biên thuỳ”
Nàng liền nói: “Tiêu đại gia…”
Chàng liền vội ngắt ngang thì nói ngay:
“A Châu này nhé, từ nay
Nàng không được gọi là ngài, đại gia
Gọi chàng hoặc gọi đại ca”
A Châu đỏ mặt: “Thiếp… mà xứng không?”
Tiêu Phong nói: “Có gọi không?”
A Châu cười mỉm nói rằng: “Chịu thôi
Vạn lần chịu, chẳng cãi lời!”
Tiêu Phong cười nói: “Được rồi, gọi đi!”
A Châu nói thật li ti:
“Đại ca, Tiêu đại ca… hì… đại ca!”
Chàng cười ha hả nói là:
“Phải như thế chứ! Nay ta khác rồi
Không còn đơn độc lẻ loi
Bị người khinh bỉ là người Khất Đan
Ít ra cũng có một nàng…”
Chàng không biết nói, nhìn nàng đăm đăm
11575. A Châu liền nói tiếp rằng:
“…Hết lòng kính trọng, vô cùng thương yêu
Dù cho gian khổ bao nhiêu
Đắng cay nào cũng nguyện theo đời đời
Dù cho góc biển chân trời
Đi đâu chàng cũng có người chăm lo
Sẻ chia nóng lạnh, đói no”
Lời nàng thành khẩn bấy giờ ấm sao
Tiêu Phong hạnh phúc biết bao
Chàng cười vang khắp núi cao bốn bề
Tiếng cười vọng khắp sơn khê
Nghĩ lời nàng nói tưởng thề nguyện chung
Từ nay nàng mãi đi cùng
Trên đường rồi sẽ gặp chông gai nhiều
Trong lòng cảm kích bao nhiêu
11590. Miệng cười mà mắt đã gieo lệ sầu