Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
11011. Họ theo lối cũ đi ngay
Đi được một đoạn liền quay lại nhìn
A Châu chào, vẫy tay liền
Không còn bóng dáng họ, nhìn Kiều Phong
Nhẹ nhàng nàng hỏi ngay rằng:
“Nắm tay thiếp nãy sao ông run hoài?”
Kiều Phong xấu hổ nói ngay:
“Vừa rồi ta tưởng mạng này của ta
Bị Trì đánh úp khó qua
Nếu ta mà chết nàng đà lẻ loi
Nghĩ nàng côi cút trên đời
Trong lòng đau khổ nãy rồi mới run…”
A Châu tươi tựa đoá hồng
Nghiêng đầu, ngẩng mặt nhìn chàng nói ra:
11025. “Thật là vậy ạ, đại gia
Phải chăng ngài luyến tiếc A Châu này?”
Kiều Phong thấy khó trả lời
Lắc đầu không nói chỉ cười trừ xong
Tự nàng thấy nũng nịu chàng
Có sư Phác Giả đi cùng, thẹn hơn
Mặt bừng đỏ, chẳng hỏi thêm
Nhà sư Phác Giả dẫn đường cả hai
Đi chừng mười dặm, ba người
Thấy ngôi miếu nhỏ vách ngoài lổ loang
Thiên Thai có tự Quốc Thanh
Khắp nơi biết đến tiếng tăm ngôi chùa
Đời Tuỳ, Trí Khải tu, đưa
Thiên Thai Tông tự bấy giờ thành danh
Tuy nhiên trong giới võ lâm
Thì chùa Chỉ Quán lại lừng danh hơn
Phong, Châu cũng chẳng ngờ rằng
Ngôi chùa Chỉ Quán tiếng tăm lẫy lừng
Chỉ như miếu nhỏ tầm thường
Nhà sư Phác Giả nhẹ nhàng khai môn
Ông ta liền gọi lớn rằng:
“Có Kiều gia đến chùa thăm hỏi thầy!”
Trí Quang nói vọng ra ngay:
“Từ xa quý khách đến đây thăm chùa
Thứ cho lão nạp bây giờ
11050. Mới ra nghênh tiếp!” bước ra cửa liền
Chắp tay hành lễ điềm nhiên
Kiều Phong trước lúc gặp thiền sư đây
Vẫn canh cánh sợ chẳng may
Cái tên “đại ác” ra tay giết ngài
Bây giờ thấy mặt của ngài
Yên tâm, vái lạy nói lời tâm tư:
“Kiều Phong phiền chốn thanh tu
Có chi không phải đại sư niệm tình”
Trí Quang liền nói ngay rằng:
“Thiện tai, ngài biết họ mình hay chưa?
Tiêu là họ của Kiều gia
Họ tên đầy đủ ngài là Tiêu Phong”
Tuy chàng đã biết giống dòng
Thế nhưng đến họ phụ thân là gì
Đến nay vẫn chẳng biết chi
Được người nói họ tức thì thấy run
Mồ hôi lưng chảy ròng ròng
Biết rằng thân thế cuối cùng cũng hay
Khom lưng lập tức nói ngay:
“Việc này ta muốn đến đây hỏi ngài?”
Gật đầu sư lại mời ngồi
Trí Quang nói tiếp từng lời cho hay:
“Trên tường thạch, phụ thân ngài
Đã lưu tự tích xưng người họ Tiêu
11075. Vốn là họ lớn nước Liêu
Viễn Sơn tên của vị Tiêu anh hùng
Còn ngài vốn dĩ tên Phong
Trên di văn cũng ghi ông tên này
Sau vì gửi họ Kiều nuôi
Mà ông mang họ của người ta thôi!”
Lệ chàng liền lã chã rơi
Đứng bật dậy mới nói lời tạ ân:
“Nay hay tên họ phụ thân
Đều do đại đức đại ân của ngài
Vậy xin nhận một lạy này
Tiêu Phong cảm tạ mong ngài nhận cho”
Nói xong phục xuống lạy sư
A Châu cũng đứng lên chờ cạnh bên
Trí Quang lập tức đứng liền
Chắp tay đáp lễ mới bèn nói ra:
“Đại ân đại đức này ta
Nào đâu xứng đáng thật là thiện tai”
Khất Đan từ thuở sơ khai
Quốc tính Gia Luật đến thời Đại Liêu
Đời đời hoàng hậu họ Tiêu
Công khanh cũng có đầy triều quyền uy
Họ Tiêu lừng lẫy chàng nghe
Biết mình họ đó lòng thì ngổn ngang
Xuất thần hết sức ngỡ ngàng
11100. Một hồi sau mới nhìn nàng nói ra:
“Từ nay tên họ của ta
Tiêu Phong chứ chẳng phải là Kiều Phong”
A Châu liền đáp lại rằng:
“Tiêu đại gia, phải! Chúc mừng đại gia!”
Trí Quang lại hỏi ngay là:
“Chữ trên vách đá xem qua chưa ngài?”
Lắc đầu chàng trả lời ngay:
“Chữ trên vách đá bị người đục đi
Tại hạ chưa biết chữ chi”
Thở dài sư Trí Quang thì nói ra:
“Bao năm mọi việc đã qua
Vậy mà tự tích người ta đục rồi
Thế nhưng mấy chục mạng người
Làm sao cứu sống được người nào đây!”
Ông từ tay áo lấy ngay
Đưa tấm vải lớn nói ngay với chàng:
“Ngài xem bút tích lệnh tôn
Chúng ta tô lại trên tường thạch kia”
Bồi hồi cầm mảnh vải kia
Mở ra chàng thấy vải thì được khâu
Từ nhiều quần áo khác nhau
Chữ nào chữ nấy một màu trắng trơn
Là do chỗ chẳng được sơn
Hình thành nét chữ khác thường làm sao
11125. Chàng không đọc nổi chữ nào
Khất Đan tự tích chàng nào có thông
Tuy nhiên nét bút có hồn
Tưởng như dao đục búa vung khắc thành
Biết rằng chữ của phụ thân
Khắc khi sắp chết trong lòng cảm thương
Tiêu Phong sùi sụt nói rằng:
“Đại sư dịch giải rõ ràng giúp ta”
Trí Quang liền nói ngay là:
“Năm xưa tô chữ chúng ta đi nhờ
Những người dịch chữ bấy giờ
Đều cùng một ý biết là chẳng sai
Nguyên văn hàng chữ thế này:
“Phong nhi tròn một tuổi nay cả nhà
Sang thăm bà ngoại vậy mà
Đột nhiên gặp cướp Nam ra chặn đường…””
Tiêu Phong đau xót trong lòng
Trí Quang tiếp tục kể rằng như sau:
“…Chỉ trong chớp mắt ôi chao!
Vợ ta bị cướp dùng đao giết nàng
Nên ta sống cũng chẳng màng
Ân sư người Hán ta từng thề ra
Thề trước sư phụ rằng là
Không bao giờ giết người là Hán nhân
Cũng không coi Hán địch nhân
11150. Mà nay giết hại họ gần hai mươi
Đau lòng lại thẹn mất thôi
Không còn mặt mũi nhìn thầy dạy ta
Viễn Sơn tuyệt bút Tiêu gia”
Nghe xong cung kính chàng đà gấp ngay
Gấp xong mảnh vải giãi bày:
“Di trạch cha mỗ, mong ngài ban cho”
Trí Quang liền đáp lại là:
“Nguyện xin phụng tặng Tiêu gia mang về”
Chàng đầu óc thấy bộn bề
Nghĩ cha khi trước nửa vì mẹ vong
Nửa không giữ vẹn thề ông
Cho nên thẹn cộng đau lòng quyên sinh
Lúc lâu sau mới nói rằng:
“Chuyện nơi rừng hạnh còn đang mơ hồ
Tiêu Phong cầu khẩn đại sư
Hôm nay chỉ điểm được cho rõ ràng”
Trí Quang liền nói ngay rằng:
“Năm xưa đệ tử hỏi han nhiều điều
Đức Phật kiến thức cao siêu
Ngài tuy biết hết những điều cao thâm
Có điều không nói rõ ràng
Cho đệ tử hiểu điều thâm ảo này
Cho nên từ đó đến nay
“Thập tứ bất đắc” kinh rày vẫn ghi
11175. Lão tăng kiến thức ngu si
Sao so Phật tổ nhưng khi trả lời
Có câu biết trả lời ngài
Có câu không đáp mong ngài miễn cho”
Tiêu Phong đứng dậy nói là:
“Hôm nay tại hạ gặp qua năm người
Là cao nhân trạc sáu mươi
Tài năng đức độ khiến người phục sao
Họ là bằng hữu chi giao
Nói ngài năm đó cũng nào chủ tâm
Chẳng qua là một sai lầm
Cho nên giết hại song thân Tiêu này
Tiêu Phong ăn nói chẳng hay
Những điều không biết mong ngài chỉ cho
Tại hạ tính thật nhưng thô
Bình sinh ít thụ giáo do vậy mà
Có gì lỗ mãng bỏ qua
Đại sư chỉ điểm sâu xa cho tường”
Chàng quen thẳng thắn hào hùng
Những điều nhã nhặn nói năng thế này
Chưa bao giờ có xưa nay
Thấy rằng ngược với tính này mọi khi
Nhưng chàng tin tưởng đại sư
Là người đại đức, nói từ tận tâm
Lời thành ý, lẽ thành tâm
11200. Không chi giả dối cốt làm hoa ngôn
Trí Quang nghe vậy ôn tồn:
“Tiêu thí chủ cũng chẳng cần quá khiêm
Lão tăng học võ vốn quen
Những lời thẳng thắn ở trên giang hồ
Chuyện gì cứ nói thẳng ra
Đâu cần khách khí giữa ta với ngài”
Tiêu Phong bất chợt thở dài
Cất cao giọng nói: “Được rồi! Thế đi!”
Đúng là bản tính mọi khi
Chàng quen nói thẳng chẳng đi lòng vòng
Trí Quang lại nói tiếp rằng:
“Mời Tiêu thí chủ ngồi bàn chuyện xem”
Tiêu Phong một mực đứng yên
Chắp tay trước ngực mới liền nói ra:
“Khẩn cầu ngài nói rõ ra:
Hai bên Liêu, Tống can qua lâu rồi
Những chuyện cướp của giết người
Cũng đâu đáng nói nhưng hồi các ông
Giết cha mẹ của Tiêu Phong
Vì sao ngài với Tiền Tôn hai người
Nói ra hối hận khôn nguôi
Tỏ ra thương xót điều này là sao?”
Trí Quang chậm rãi nói vào:
“Mời ngồi! Thí chủ nghĩ sao cha mình
11225. Có hay chức vụ thân sinh
Năm xưa làm ở triều đình nước Liêu?”
Tiêu Phong giọng nói nghẹn ngào:
“Huý danh tiên phụ thế nào khi xưa
Rất là mong được đại sư
Tận tình chỉ điểm cho nghe bây giờ
Tiểu nhân bất hiếu, đến giờ
Không hay biết được chút gì về cha”
Trí Quang chậm rãi nói ra:
“Lệnh tôn Tiêu họ, tên là Viễn Sơn
Ba mươi năm trước lệnh tôn
Là người dòng tộc của hoàng hậu Liêu
Chức Thân quân tổng giáo đầu
Võ công cao nhất nước Liêu bấy giờ
Chỉ e Đại Tống bấy giờ
Không ai địch được, quả là cao nhân
Trần Gia Cốc Tống bại quân
Khất Đan liên tục mấy lần xuôi Nam
Họ thua ít thắng nhiều hơn
Đến năm Cảnh Đức Chân Tông thì là
Tiêu thái hậu dẫn quân qua
Đến Thiền Châu khiến vua ta tới liền
Cùng nhau đính ước Thiền Uyên
Từ nay đình chiến bãi binh hai nhà
Sáu mươi năm chẳng can qua
11250. Cao Li Liêu đánh, Tống đà đánh Tây
Thí chủ thử nói ra đây
Cớ sao lại vậy? Chuyện này là sao?”
Tiêu Phong liền nói ngay vào:
“Là do quân chủ hai triều lập ra
Cùng nhau tuân thủ nghị hoà
Hàng năm Tống cống tặng quà Khất Đan
Mấy chục vạn lụa với vàng
Nếu như Liêu đánh Khất Đan mất quà”
Trí Quang cười mỉm nói ra:
“Khất Đan thiếu vải, lương là nguyên nhân
Còn nguyên nhân khác lệnh tôn
Làm ra đại sự tồn vong hai nhà”
Ngạc nhiên chàng hỏi lại là:
“Thân quân tổng giáo đầu cha ta làm
Chỉ là một chức tiểu quan
Võ cao nhưng cũng sao làm được chi?”
Trí Quang lại nói tức thì:
“Thân quân tổng giáo đầu thì không cao
Nhưng vua, hoàng hậu thì sao
Hai người ngưỡng mộ võ cao của ngài
Ông là hào kiệt nhân tài
Ở bên bảo vệ, có lời can vua
Tống khi khai quốc đến giờ
Vẫn là Liêu mạnh, Tống thì yếu hơn
11275. Liêu không đánh xuống phía Nam
Tống sao Bắc phạt lầm than dân tình
Lệnh tôn sáng suốt cao minh
Khuyên Liêu đế giữ hoà bình hai bên
Sau này tin tức lan truyền
Có người muốn tặng lệnh tôn bạc vàng
Thế nhưng ông cũng chẳng màng
Sai người trả lại nói rằng: “Ân sư
Là người Hán dạy ông ta
Ngăn Liêu đánh Tống cũng là báo ân”
“Đại ca”, Uông với lão nhân
Sau này biết được lệnh tôn công đầu
Ngăn Liêu và Tống đánh nhau
Chúng ta hại chết lòng đau vô cùng
“Đại ca” canh cánh trong lòng
Nên ông giữ mạng Tiêu Phong là ngài
Đồng thời nghĩ cách đắp bồi
Nuôi ông khôn lớn thành tài như cha”
Chàng nghe đến đó nghĩ là:
“Đầu đuôi câu chuyện thì ra thế này
Vậy mà khi trước ta đây
Giết người Liêu chẳng thấy day dứt gì
Cha ta tận sức kiên trì
Can vua đánh Tống cũng vì cả Liêu
Hoà bình tốt đẹp bao nhiêu
11300. So cùng cha thấy ta nhiều điểm thua”
Chắp tay chàng nói bấy giờ:
11302. “Tiêu Phong đa tạ đại sư rất nhiều!”