Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2022 12:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 23/07/2022 12:33, số lượt xem: 700

10703. Năm người vừa đến tuổi cao
Ít nhiều cũng đã trạc vào sáu mươi
Thưởng trà xong bỗng một người
Chắp tay lão mới nói lời này ra:
“Tại hạ xin giới thiệu qua
Người quê Hoài Bắc, Đỗ là họ tôi
Anh em sư đệ bốn người
Lão Trì, Kim, Chử, lão người họ Tôn”
Bốn người nghe đến đứng lên
Ôm quyền hành lễ rất tôn trọng chàng
A Châu thấy thế vội vàng
Khom người cung kính lại hoàn lễ ngay
Lão già họ Đỗ nói ngay:
“Từ xa ai cũng đến đây ngày đường
Không cần khách khí, cô nương”
A Châu vui vẻ dịu dàng nói ra:
“Xét về tuổi Đỗ gia gia
Bằng ông nội tiểu nữ mà đúng không
Nên cần cung kính các ông”
Lúc này nói đúng giọng nàng mọi khi
Dịu dàng của một nữ nhi
Không làm đổi giọng nam khi nãy giờ
10725. Ông già họ Đỗ cười to
Vươn tay như thể vuốt qua tóc nàng
Kiều Phong để ý nhìn sang
Thấy ông thần thái vững vàng, ôn nhu
Mấy trăm ký lực bấy giờ
Cũng không lay động được từ tay ông
Chàng nhìn thấy rõ nội công
Ít thì mấy chục năm công lực rồi
Thầm kinh hãi mới nói ngay:
“Bất ngờ gặp được năm ngài cao nhân
Trong lần đi đến Chiết Đông
Xem ra phúc phận Kiều Phong lớn rồi!”
Lão già họ Đỗ tiếp lời:
“Chúng ta đã muốn gặp ngài từ lâu
Vệ Huy vốn đã theo sau
Sơn Đông cũng đến nhưng đều chậm chân
Hôm nay cùng đến Chiết Đông
Thực là may mắn thấy ông lên chùa
Chúng ta không thể đợi chờ
Chỉ đành lỗ mãng mà giờ gặp ngay”
Chàng liền vội nói lời này:
“Kiều Phong đâu biết năm ngài phía sau
Biết thì nhất định quay đầu
Để mà bái kiến chứ đâu vội gì”
Trong đầu chàng có nghĩ suy:
10750. “Họ theo từ tận Vệ Huy đến rày
Xem ra chuẩn bị kĩ đây
Cứ xem cử chỉ năm người địch nhân
Rõ ràng đều hạng cao nhân
Ta thì chỉ có một thân một mình
Chỉ e huyết chiến lương đình
Khó mà chiếu cố tới nàng A Châu”
Lão già họ Đỗ nói vào:
“Công khai danh tính thật, Kiều đại gia
Đại anh hùng quả thật là
Quang minh lỗi lạc. Chúng ta muốn rằng
Trí Quang là đức cao tăng
Chỉ xin một việc ngài đừng đả thương”
Chàng nghe như vậy nói luôn:
“Tiên sinh nói quá Kiều Phong này rồi
Nếu như tất thảy năm ngài
Cả năm xuất thủ đồng thời đánh ra
E rằng khó giữ mạng ta
Cần chi phải nói đến là chữ “xin”
Hôm nay Kiều mỗ đến tìm
Trí Quang chỉ điểm cho mình đường đi
Dù cho kết quả là chi
Lễ ngài lúc đến, kính khi cáo từ
Không làm thương tổn đại sư”
Lão già họ Đỗ bấy giờ nói ngay:
10775. “Kiều đại gia có lời này
Nhất ngôn cửu đỉnh năm người tôi tin
Tại hạ có một lời riêng
Là lời tâm huyết cũng nên thẳng thừng”
Kiều Phong liền nói ngay rằng:
“Tiên sinh cứ nói rõ ràng ra đây”
Lão già họ Đỗ nói ngay:
“Từ trưởng lão chết cách đây mấy tuần
Vợ chồng Đàm thị, Tiền Tôn
Cha con Đơn Chính chết gần đây thôi
Đều do không nói cho ngài
Biết về danh tính của người đại ca
Giang hồ đồn đại gần xa
Nói người giết chết họ là Kiều huynh”
Kiều Phong nghe vậy trần tình:
“Ta không giết họ thực tình là không
Từ trưởng lão của Cái bang
Ta còn chưa gặp thì ông chết rồi
Triệu, Đàm quả thực ba người
Kiều Phong có ép ba người nói ra
Nói tên của gã đại ca
Họ không khuất phục lại thà chết đi
Cũng không bán đứng người kia
Quả là hảo hán hành vi anh hùng
Kiều Phong bội phục trong lòng
10800. Quyết không giết họ. Ta còn điều tra
Kẻ nào thực sự gây ra
Tại sao cứ đổ thừa ta thế này
Giết cha, giết mẹ, giết thầy
Ôi sao độc ác oan này kêu ai
Ba người họ cả cuộc đời
Kiều Phong muốn báo ơn trời cao xanh
Làm sao có thể nhẫn tâm
Một tay giết chết người từng cưu mang…”
Nói đến đây giọng của chàng
Nghẹn ngào cổ họng, mắt càng cay cay
Lão già họ Đỗ nói ngay:
“Chúng tôi mục đích đến đây gặp ngài
Không dám nói ép buộc ngài
Ngăn ông không đánh thương ngài Trí Quang
Thực ra muốn chuyện rõ ràng
Cùng ông nói rõ chuyện đang mơ hồ
“Đại ca thủ lĩnh” bây giờ
Nói vì y khiến giang hồ bao phen
Dậy thêm sóng, chết anh em
Tự y thấy chướng nghiệp thêm nặng nề
Tụ Hiền Trang thật thảm thê
Khiến y day dứt nghĩ về năm xưa
Nhạn Môn Quan lúc bấy giờ
Y mang tội lớn giết cha mẹ ngài
10825. Sớm coi thường tính mạng rồi
Kiều đại gia nếu mà ngài tìm y
Quyết tâm trả mối thù kia
Sẽ không trốn tránh mà y chịu đòn”
Chàng nghe kỳ lạ nói rằng:
“Làm gì có chuyện này, không thể nào?
“Đại ca” hắn nói thế sao?
Hay tiên sinh được người nào nói qua?”
Lão già họ Đỗ nói là:
“Trăm nghìn thật, ý “đại ca” thế này
Anh em huynh đệ tôi đây
Trên giang hồ cũng đều người oai danh
Hôm nay chưa tiện lộ danh
Năm người đã nói vững bằng núi cao
Danh thì ngài sẽ biết sau”
Kiều Phong liền hỏi một câu rằng là:
“Xin cho biết gã “đại ca”?”
Lắc đầu họ Đỗ nói ra thế này:
“Võ công của lão phu đây
Biết là còn kém xa ngài Kiều Phong
Thế nhưng muốn đấu cùng ông
Thử xem một chưởng để ông thấy rằng
Chúng ta không phải nói xằng”
Nói xong lão đứng dịch sang ôm quyền
Giọng khách khí lại nói liền:
10850. “Tại hạ mong được chỉ thêm mời ngài!”
Kiều Phong dõng dạc nói ngay:
“Cao nhân tiền bối năm ngài võ cao
Chợt nhìn đã rõ ràng sao
Lời năm vị nói lẽ nào không tin
Nếu năm vị chỉ giáo thêm
Chỉ mong thủ hạ lưu tình cho ta
Kiều Phong này nguyện tham gia
Võ công thấp kém múa qua mắt ngài”
Đỗ cười ha hả đáp lời:
“Kiều bang chủ võ của ngài thấp ư?
Danh vang uy chấn giang hồ
Ngài mà nhận thấp ai mà cao đây
Xin mời xuất chưởng ra tay"
Nói xong khuỵu gối, người xoay ra đòn
Từ từ hữu chưởng đẩy luôn
Kiều Phong thấy chưởng không cương mãnh nhiều
Kháng Long Hữu Hối sử chiêu
Chưởng này thu phát, lực theo dồi dào
Hai nguồn nội lực chạm nhau
Kiều Phong thấy lực bên đầu đối phương
Dồi dào bất tận khôn lường
Chưởng chàng cũng khiến đối phương hãi hùng
Hai người chưởng lực chạm xong
Liền thu chưởng lại trong lòng phục nhau
10875. Cả hai cùng nói một câu:
“Thật là bội phục!” cùng nhau cả cười
Tiếp theo lần lượt ba người
Đứng lên đối chưởng từng người với Phong
Chàng đều cảm thấy nội công
Của ba lão đó vô cùng thâm sâu
Bốn người chưởng lực khác nhau
Đều cao minh cả hàng đầu Thiếu Lâm
Họ là cao thủ Thiếu Lâm
Danh chưa lộ, võ đã chân tướng rồi
Kiều Phong đấu chưởng từng người
Không thua không thắng nhất thời bất phân
Lực chàng giữ lại vài phần
Để còn đối phó với ông họ Trì
Hiển nhiên mạnh nhất số kia
Năm ông già đứng lên thì nói luôn:
“Nhân xưng danh Bắc Kiều Phong
Võ công đệ nhất võ lâm đương thời
Hôm nay lĩnh giáo tận nơi
Võ lâm đệ nhất quả lời chẳng ngoa
Thật là bái phục đại gia!”
Khom lưng chàng mới nói ra thế này:
“Năm vị trưởng giả quá lời
Hôm nay chỉ giáo suốt đời không quên”
Lão già Trì mới nói liền:
10900. “Kiều đại gia chỉ giáo thêm cho già”
Ông liền song chưởng chia ra
Thành vòng tròn lớn theo đà đẩy đi
Chàng nhìn thế đánh họ Trì
Hàng Long nhị thập bát thì đỡ ngay
Chưởng chàng nghiền gỗ bẻ cây
So Uông bang chủ lại hay hơn nhiều
Chàng dùng song chưởng vận đều
Phát ba giữ bảy, phần nhiều để lưu
Đến khi bốn chưởng giao nhau
Chàng không thấy lực bên đầu đối phương
Chưởng kia biến mất lạ thường
Khiến chàng chấn động lại không thể ngờ
Chàng tuy chỉ phát đến ba
Thế nhưng cũng đủ phá nhà, bài sơn
Vậy mà bên phía đối phương
Không dùng chưởng đỡ vô cùng hiểm nguy
Chưởng này chàng đánh trúng Trì
E tâm phế nát còn gì là thân
Kiều Phong vốn trọng chữ nhân
Chàng liền thu chưởng xuất thần một khi
Biết là như vậy hiểm nguy
Nếu nhân cơ hội mà Trì đánh sang
Chưởng Trì cộng chưởng của chàng
Hai luồng hợp lại dù trong lực còn
10925. Cũng không tránh khỏi trọng thương
Một giây khoảnh khắc đó chàng nghĩ ngay:
“Ta mà chết trận hôm nay
A Châu nàng sẽ lẻ loi một mình”
Tỏ ra sầu thảm điêu linh
Lão Trì thấy thế thình lình thu ngay
Lùi ra sau lại chắp tay
Khom lưng cung kính nói ngay rằng là:
“Thật đa tạ Kiều đại gia
Đại nhân, đại nghĩa giúp ta hiểu rằng
Nhất Không Đáo Để cao thâm
Trong Bát Nhã Chưởng Thiếu Lâm tuyệt vời”
Bốn ông già nói một lời:
“Thần công giác ngộ tuyệt vời sư huynh!”
Kiều Phong hú vía một phen
Vội vàng đến cạnh nàng liền nắm tay
Nhìn nàng, Trì lão nói ngay:
“Cô nương ta với ngài đây ra đòn
Ta dùng chưởng pháp Phật môn
Bát Nhã Chưởng lấy trống không làm đầu
Nhất Không Đáo Để cao sâu
Là chiêu cuối lực bắt đầu như không
Không mà có, có mà không
Vô hình, vô sắc lại không nghĩ gì
Tự nhiên chưởng lực vô vi
10950. Trước đây xuất chưởng chưa khi nào thành
Do người đối chưởng với mình
Vẫn còn hữu lực dù mình đã không
Nên còn ứ đọng chưa thông
Lần này đối chưởng Kiều Phong là ngài
Ta liền sử tiếp chiêu này
Vạn lần không nghĩ rằng ngài đại nhân
Không vì nguy hiểm bản thân
Thấy ta vô lực xuất thần thu ngay
Đột nhiên ta hiểu điều này
Nhất Không Đáo Để ra đây chính là
Không, Không cả địch lẫn ta
Nhờ ngài nhân nghĩa mà ta ngộ thành”
Kiều Phong chợt hiểu ngay rằng:
“Nếu ông ta chẳng cam tâm chịu đòn
Mặc cho chưởng lực bài sơn
Của ta đánh đến và còn nếu ta
Không mạo hiểm vị ông ta
Thu về chẳng sợ ông ta phản đòn
Thì sao có thể thành công
Nhất Không Đáo Để thần công đương thời
Ta và ông ấy hai người
Chẳng quen nhau há vì người hại thân
Ông tin ta chẳng tiểu nhân
Ta tin ông cũng đúng quân tử này!”
10975. Cao minh võ học là đây
Dựa vào võ nghệ đoán ngay tấm lòng
Kiều Phong đối chưởng năm ông
Biết rằng họ có võ công cao cường
Còn hay nhân phẩm đối phương
Tấm lòng cao thượng quyết không hại chàng
Lão già họ Đỗ nói rằng:
“Kiều gia đối chưởng với năm kẻ già
Phút giây sinh tử trải qua
Mà thành bằng hữu thật là vui thay
Trước khi rời khỏi nơi đây
Thực lòng lão nói câu này với ông:
“Trí Quang là bậc cao tăng
Xưa tham dự giết lệnh tôn, lệnh đường
Do người lừa dối chỉ đường
Quyết không phải ở chủ tâm của ngài
Ông ta hối hận việc sai
Bao năm tích đức ơn dày cho dân
Kiều gia là bậc đại nhân
Mong ngài thủ hạ lưu tình thiền sư””
Chàng liền dõng dạc nói là:
“Kiều Phong hạnh ngộ lão gia năm người
Kết giao bằng hữu thật vui
Được ngài chỉ giáo quả lời ngọc châu
Kiều Phong vốn đã trong đầu
11000. Quyết không làm khó từ đầu đại sư”
Cùng A Châu lúc bấy giờ
Hai người cởi bỏ lau khô mặt mày
Trở về khuôn mặt thật ngay
Nhà sư Phác Giả lúc này ngạc nhiên
Năm ông lão đứng ôm quyền:
“Hôm nay từ biệt, có duyên sau này”
A Châu tươi tắn nói ngay:
“Gia gia bảo trọng, năm ngài bình an!”
Lão già họ Đỗ nói rằng:
11010. “Cô nương bảo trọng, bình an hai người”