Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2022 22:25, số lượt xem: 713

10459. Trí Quang là bậc đại sư
Dù từng góp mặt năm xưa theo đoàn
Tham gia giết mẹ cha chàng
Về sau ông đến vùng man một mình
Tìm cây thuốc cứu dân tình
Qua cơn sốt rét hoàn sinh khỏi liền
Chiết Mân, Lưỡng Quảng hai miền
Nhờ ông tế thế mới yên dịch này
Cứu người ông mắc bệnh ngay
Đến khi khỏi bệnh võ ngài mất đi
Giang hồ biết đến một khi
Tỏ lòng kính phục ngài vì muôn dân
“Vạn Gia Sinh Phật” Trí Quang
Vì bất đắc dĩ mà chàng tìm ông
Hai người rời đất Thái An
Chỉ thong thả xuống phía nam chuyến này
10475. Nhẩn nha chẳng vội đến ngay
Không chừng tính mạng của ngài chẳng sao
Còn như hết sức đi mau
Chỉ e thấy xác ngài, đâu gặp người
Ngài vân du khắp mọi nơi
Chắc gì đến có gặp ngài được không?
Núi Thiên Thai ở Chiết Đông
Hai người thong thả như cùng ngao du
Nếu không khắc khoải mối thù
Quả là một chuyến kỳ du tuyệt vời
Một hôm đến Trấn Giang chơi
Lên chùa vãn cảnh hai người cùng nhau
Chàng nhìn dòng nước trắng phau
Đột nhiên loé sáng trong đầu nói ngay:
“Không chừng hai gã ác này
“Đại ca”, “đại ác” một người mà ra”
Đập tay, nàng cũng nói là:
“Đúng rồi, việc đó sao ta không lường?”
Kiều Phong lại nói ngay rằng:
“Hai người thì họ rõ ràng biết nhau
Liên quan mật thiết với nhau
Cho nên “đại ác” xen vào phá ta
Xoá đi tung tích “đại ca”
Đến Uông bang chủ cũng đà theo y
“Đại ca” thân thế uy nghi
10500. Phải ghê gớm, lắm người đi theo mình
Cái tên “đại ác” thật tình
Cũng là nhân vật chẳng bình thường đâu
Trên đời này có thật sao?
Hai nhân vật đó ta đâu biết gì
Cứ như thế tự ta suy
Hai người là một chắc gì đã hai
Chỉ cần giết được một người
Giết tên “đại ác” là coi xong thù”
Gật đầu nàng mới ôn nhu:
“Đại gia đêm đó trong khu rừng già
Người ta kể lại chuyện xưa
Thiếp e là có… sợ là… chỉ e…”
Giọng nàng run lại rụt rè
Kiều Phong nghe vậy tức thì nói ngay:
“Chỉ e “tên đại ác” này
Có trong rừng hạnh hắn hay chứ gì?”
A Châu liền đáp tức thì:
“Đúng là như thế chỉ vì Đơn gia
Nói thư của gã “đại ca”
Vẫn còn lưu giữ trong nhà của ông
Vậy mà cháy hết sợ không
Nghĩ mà thấy ớn vô cùng sợ thay!”
Nàng hơi run nép chàng ngay
Kiều Phong ôm lấy nói ngay rằng là:
10525. “Tên này đúng đại ác ma
Triệu kia thân bại cũng thà vì y
Vị tất vì nghĩa khí gì
Không chừng là sợ bị y trả thù
Phán Quan với hắn trao thư
Cũng là giao hảo đâu như bình thường
Vậy mà hắn thật nhẫn tâm
Đêm hôm rừng hạnh chẳng nhân vật nào
Có mà lợi hại thế đâu”
Chàng suy nghĩ chút lát sau lại rằng:
“Ta còn một chuyện băn khoăn”
A Châu liền hỏi: “Ngài băn khoăn gì?”
Kiều Phong nhìn cánh buồm xa
Trong lòng cởi mở nói ra thế này:
“Luận về mưu trí người này
Hơn ta một bậc ra tay khôn lường
Luận về võ nghệ cao cường
Cũng không thua kém ta, dường ngang nhau
Vậy mà chẳng hiểu tại sao
Y lo ta biết người nào hại ta
Sợ ta báo hận mẹ cha?”
A Châu liền đáp lại là như sau:
“Ngài đừng khiêm tốn vậy đâu
Gã kia võ quả thực cao siêu rồi
Thế nhưng hắn vẫn sợ ngài
10550. Trong lòng nơm nớp sợ ngài biết y
Nếu không hắn phải việc gì
Giết bao người để giấu đi tên mình”
Gật đầu tỏ ý đồng tình
Chàng quay sang mỉm cười nhìn nàng ngay
Hai người tay nắm chặt tay
Kiều Phong mới đáp lại ngay nàng là:
“Thế y không dám hại ta
Thì không đến cạnh nàng mà lo chi
Từ nay nàng chớ sợ gì”
Cười vui một lát sau thì nói ra:
“Gã này tính toán hơn ta
Kiều Phong này vẫn nghĩ ta anh hùng
Bị người đùa giỡn như không
Mà đành ngậm đắng trong lòng bấy lâu”
Kiều Phong cùng với A Châu
Vượt Trường Giang lại qua mau Tiền Đường
Đến Thiên Thai huyện dừng chân
Nghỉ trong khách điếm một đêm nơi này
Sáng hôm sau định đi ngay
Thì người chưởng quỹ tới ngay nói là:
“Kiều đại gia, Kiều đại gia
Vị sư phụ Chỉ Quán qua gặp ngài”
Kiều Phong kinh hãi lắm thay
Khi thuê phòng nói chàng người họ Quan
10575. Kiều Phong bèn hỏi lại rằng:
“Tại sao lại gọi ta bằng Kiều gia”
Gã chưởng quỹ đáp lại là:
“Vị sư phụ đó tả qua mặt ngài
Đúng y hình dạng chẳng sai”
Phong, Châu đưa mắt hai người nhìn nhau
Rõ ràng chàng với A Châu
Cải trang khuôn mặt lúc đầu khác xa
Vậy mà y vẫn nhận ra
Ở Thái An mặt khác xa lúc này
Thế mà khi đến Thiên Thai
Vị sư phụ đó biết ngay được chàng
Kiều Phong bèn phải nói rằng:
“Được rồi, chưởng quỹ mời ông ta vào”
Hai người đợi chẳng bao lâu
Nhà sư lùn mập tuổi vào ba mươi
Chắp tay chào mới nói lời:
“Gia sư ta có lời mời Kiều gia
Nguyễn cô nương cũng cùng qua
Viếng thăm tệ tự Kiều gia mời ngài!”
Kiều Phong càng ngạc nhiên thay
Họ A Châu hắn cũng hay lạ kỳ
Chàng liền hỏi lại ngay y:
“Tại sao sư phụ biết ta họ Kiều?”
Nhà sư Phác Giả đáp vào:
10600. “Gia sư có dặn đón Kiều đại gia
Trong Khuynh Cái quán huyện nhà
Nguyễn cô nương với ngài qua thăm chùa
Chẳng hay cô ấy đến chưa?”
Nhà sư đâu biết bấy giờ A Châu
Cải trang mặt lại có râu
Thành trang nam tử đã vào trung niên
Kiều Phong hỏi lại sư liền:
“Chúng tôi mới đến đây đêm qua mà
Tôn sư biết, bảo ngài qua
Lẽ nào biết trước như nhà tiên tri?”
Nhà sư chưa kịp nói gì
Thì người chưởng quỹ tức thì nói ngay:
“Lão thần tăng Chỉ Quán đây
Thần thông quảng đại bấm tay biết liền
Ngài là phật sống, ông tiên
Trăm năm biết tuốt chuyện trên cõi đời”
Nhà sư Phác Giả nói ngay:
“Gia sư ta chẳng bấm tay đoán gì
Cũng không phải bậc tiên tri
Gia sư nhận được tin về Kiều gia
Quang lâm tệ tự, bảo ta
Đến nghênh tiếp mới tuần tra mấy ngày”
Kiều Phong biết ở nơi đây
Trí Quang được phật hoá ngài trong dân
10625. Không nhiều lời mới nói rằng:
“Nguyễn cô nương sẽ đến thăm sau này
Xin ngài đưa chúng tôi đây
Lên chùa bái kiến sư thầy Trí Quang”
Nhà sư Phác Giả đáp: “Vâng!”
Kiều Phong toan trả tiền phòng, tiền ăn
Thì người chưởng quỹ nói rằng:
“Đại gia là khách thần tăng nơi này
Chúng tôi vinh hạnh đón ngài
Quả tình không dám nhận vài đồng xu”
Kiều Phong liền đáp lời y:
“Được như chưởng quỹ vậy thì cảm ơn!”
Kiều Phong lại cũng nghĩ thầm:
“Trí Quang bố đức thi ân cho người
Thù cha mẹ với y thôi
Mong ông ta nói tên người “đại ca”
Và tên “đại ác” hại ta
Cũng là mãn nguyện với ta lắm rồi
Nếu ông không nói cũng thôi
Cũng không bắt ép hại người làm chi!”
Hai người theo Phác Giả đi
Núi Thiên Thai nhắm hướng đi lên chùa
Núi Thiên Thai cảnh thanh u
Đường lên hiểm trở mây mù quanh năm
Tương truyền Nguyễn Triệu, Lưu Thần
10650. Năm xưa hái thuốc đi nhầm cõi tiên
Thiên Thai cảnh đẹp quả nhiên
Nhiều ghềnh nhiều thác đường lên vòng vèo
Đường lên đỉnh núi cong queo
Khác chi rồng cuộn rắn leo đến trời
Chàng theo Phác Giả không rời
Thấy y cước lực hơn người bình dân
Tuy nhiên không có võ công
Nhưng không vì thế mà không dè chừng
Nghĩ rằng: “Y biết hành tung
Của ta nên vẫn đề phòng là hơn
Trí Quang là bậc cao tăng
Những người khác biết họ tâm thế nào?”
Đường lên mỗi lúc một cao
Đi qua sơn đạo chuyển vào khe sơn
Một con đường nhỏ con con
Dẫn lên tới đỉnh của hòn Thiên Thai
Lương đình dựng dưới vách này
Để cho lữ khách qua đây nghỉ, chờ
Thấy A Châu mệt bấy giờ
Chàng liền nói: “Chúng ta qua lương đình”
A Châu liền đáp: “Được huynh!”
Hai người cùng đến lương đình nghỉ chân
Nhà sư Phác Giả đến gần
Rằng: “Hai vị khát tự nhiên dùng trà”
10675. Kiều Phong cầm lấy ấm trà
Múc thêm một ấm đưa qua cho nàng
A Châu uống một ngụm xong
Thấy năm người đến khinh công tuyệt vời
Chạy thoăn thoắt đã tới nơi
Đến lương đình cả năm người chào ngay:
“Đại gia mạnh khoẻ chào ngài
Cô nương mạnh khoẻ thật may mắn rồi!”
A Châu nghe thấy năm người
Chào cô nương khiến nàng hơi giật mình
Rõ ràng nàng giả nam nhân
Vẫn chưa lộ diện họ nhìn thấu sao
Phong, Châu cảnh giác càng cao
Hai người hoàn lễ nói câu thế này:
“Các vị mạnh khoẻ tốt thay!
Xin mời uống nước nơi đây có trà”
Một người liền nói ngay là:
“Cảm ơn hai vị thật đa tạ nhiều!”
Chàng nhìn nhận thấy mấy điều
Khẩu âm phương bắc họ đều tuổi cao
Khinh công trác tuyệt làm sao
Thân hình tráng kiện, võ cao hơn người
Thế nhưng chàng quả nhất thời
Chưa hay lai lịch năm người ra sao
Chàng liền ngồi cạnh A Châu
10700. Thấy năm người đó mặc bào màu tro
Tính điềm đạm, chẳng ý thù
10702. Trong lòng cũng thấy đỡ lo phần nào