Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
10261. Chàng nhìn thảm trạng ba người
Trong lòng không khỏi bồi hồi xót xa
Tuy chàng không giết người ta
Nhưng vì chàng khiến cả ba lìa trần
Huỷ thi thể chỉ dậm chân
Đạp thuyền vỡ đáy, thuyền chìm sông ngay
Nhưng chàng lại nghĩ thế này:
“Nếu ta giấu xác họ nay khó gì
Thanh danh họ chẳng còn chi
Ta đâu có tật sợ gì lời ngoa”
Từ thuyền chàng mới nhảy ra
Lần tìm manh mối chẳng tra được gì
Đành đi về phía Vệ Huy
Trở về khách điếm nàng thì đón ngay
10275. A Châu đã đứng sẵn ngoài
Thấy chàng mừng rỡ hỏi ngay chàng là:
“Thế nào rồi vậy đại gia?”
Chàng rằng: “Chết hết cả ba mạng người!”
A Châu lại tưởng ba người
Đều do chàng giết lòng thời không yên
Thế nhưng chẳng dám trách thêm
Thấy hơi lo lắng mới bèn nói ra:
“Triệu Tiền Tôn hận giết cha
Đại gia giết hắn thật ra đúng rồi!”
Lắc đầu chàng mới trả lời:
“Không! Ta không giết ba người họ đâu”
Nhẹ nhàng nàng nói như sau:
“Vậy thì tốt quá! A Châu nghĩ rằng
Vợ chồng Đàm thị chưa từng
Làm gì đắc tội với ông trước giờ
Có tha được cũng nên tha
Vậy người giết họ, hắn là ai đây?”
Lắc đầu chàng trả lời ngay:
“Chính ta không biết kẻ này là ai”
Kiều Phong bất chợt thở dài
Chàng liền nói tiếp giọng đầy quyết tâm:
“Biết tên của “đại ác nhân”
Còn ba người nữa ta cần phải nhanh
Không cho kẻ địch trước mình
10300. Việc gì cũng nhất định mình thượng phong”
A Châu liền đáp lại rằng:
“Mã phu nhân đó lòng mang hận thù
Dù cách nào chẳng nói ra
Cái tên của gã “đại ca cầm đầu”
Ép dồn quả phụ lẽ nào
Là hành vi của anh hào, trượng phu
Trí Quang hoà thượng ở xa
Đến Sơn Đông vậy tìm nhà họ Đơn”
Kiều Phong thương xót nhìn nàng
Xót xa chàng mới nói rằng như sau:
“Cực cho nàng lắm, A Châu!”
Nàng liền gọi: “Chủ quán mau tính tiền”
Kiều Phong hết sức ngạc nhiên
Rằng: “Mai, sáng hãy tính tiền vội chi”
A Châu liền đáp tức thì:
“Không, mình đi tối, phải đi ngay liền
Chúng mình đi suốt cả đêm
Đừng cho kẻ địch vọt lên trước mình”
Kiều Phong cảm kích ân tình
Hai người vội vã rời thành Vệ Huy
Trên đường nghe tiếng rầm rì
Chuyện chàng hạ thủ giết đi Triệu, Đàm
Họ trông lấm lét nhìn quanh
Lo Kiều Phong, chẳng ngờ chàng cạnh bên
10325. Hai người đi suốt ngày đêm
Lại thay đổi ngựa suốt trên dọc đường
Đi liên tục hai ngày đường
A Châu mỏi mệt nhìn dường thấy ngay
Dù nàng chẳng nói chàng hay
Mắt nhắm mắt mở chân tay rã rời
Kiều Phong nhìn thấy nàng ngồi
Trên yên suýt ngã, chàng thời đi xe
Hai người ngồi ngủ trên xe
Thấy hồi sức lại đổi phi ngựa liền
Cứ như vậy suốt ngày đêm
Nàng nhìn âu yếm chàng, liền nói ra:
“Lần này nhất định chúng ta
Nhanh chân hơn “đại ác ma” kia rồi!”
Kiều Phong canh cánh không thôi
Cái tên “đại ác ma” thời rất nhanh
Lần nào chàng cũng chậm chân
Hơn y một bước nên càng thấy lo:
“Gã này võ chẳng kém ta
Xét cơ trí hắn hơn xa cả mình
Hắn trong bóng tối thấy mình
Còn ta chẳng biết hắn, tìm nơi đâu?”
Chàng chưa từng phải đối đầu
Với ai như vậy nhưng đâu lo nhiều
Kẻ thù càng mạnh bao nhiêu
10350. Thì hào khí của chàng nhiều hơn thêm
Hai người đi mấy ngày liền
Cuối cùng cũng đến Thái An thành này
Hai người liền hỏi thăm ngay
Đến Sơn Đông ở cách đây dặm đường
Hai người nhằm thẳng hướng đông
Qua thành một dặm trông chừng khói bay
Khói đâu mù mịt trời mây
Xem ra có chỗ nào đây cháy nhà
Lại nghe có tiếng thanh la
Tiếng người giục giã gần xa vọng vào:
“Nhanh lên! Xách nước cứu mau!...”
Hai người giục ngựa tiến vào Sơn Đông
Chỉ nghe la lối om sòm:
“Mau mau cứu hoả! Cháy Đơn gia rồi!”
Cả hai hoảng hốt một hồi
Cùng ghìm cương lại hai người nhìn nhau
Kiều Phong thầm nghĩ trong đầu:
“Tên “đại ác” đó lẽ nào đến đây
Chậm hơn hắn nữa thật cay!”
Nàng nhìn chàng mới nói ngay rằng là:
“Đơn gia tuy bị cháy nhà
Thế nhưng võ giỏi chắc là không sao!”
Kiều Phong không nói lắc đầu
Chàng từng kết oán gây cừu với Đơn
10375. Cái lần ở Tụ Hiền Trang
Ba con Đơn thị vì chàng chết tươi
Nay chàng không muốn giết người
Biết rằng khó tránh trận nơi đất này
Ngờ đâu cơ sự chẳng may
Còn chưa gặp đã hoả tai họ rồi
Trong lòng không khỏi bùi ngùi
Hai người phi ngựa đến nơi hoả trường
Thì liền xuống ngựa đứng trông
Thấy dân chúng ở quanh vùng cứu cho
Một tên hán tử bấy giờ
Giọng như than thở nói ra thế này:
“Đơn lão gia ở nơi đây
Chẩn bần cứu tế bấy rày bao năm
Tích bao công đức danh vang
Vậy mà nhà cháy đã đành toàn gia
Không một ai chạy thoát ra
Chỉ trong một lúc chết ba chục người”
Một người khác lại đáp lời:
“Chắc tên phóng hoả nhốt người bên trong
Cho nên khi bị hoả công
Võ cao cũng chẳng thể xông ra ngoài”
Hán tử kia lại nói ngay:
“Nghe Kiều Phong giết ba người Đơn gia
Bây giờ phóng hoả đốt nhà
10400. Chẳng Liêu cẩu đó ai mà vào đây!”
Lại thêm người khác nói ngay:
“Dĩ nhiên là ác tặc này Kiều Phong”
Nói đến đây gã thì thầm:
“Hắn đưa hẳn cả đội quân xông vào
Giết không sót một người nào
Lại còn phóng hoả, trời cao không tròng”
Một người cao tuổi nói rằng:
“Cái tên ác tặc Kiều Phong sau này
Trời tru đất diệt phanh thây
Chết còn thê thảm hơn người Đơn gia”
A Châu nghe họ rủa mà
Trong lòng tức giận nàng đà vỗ ngay
Vỗ vào cổ ngựa thật hay
Giật mình ngựa đá trúng tay lắm mồm
Nàng liền nói với hắn rằng:
“Ngươi ăn nói láo, liệu mồm thối kia!”
Gã kia chẳng dám ho he
Vội vàng lỉnh mất chạy đi đường nào
Kiều Phong cười, vẫn buồn sao
Hai người rong ngựa tiến vào gần hơn
Càng gần đám cháy nhà Đơn
Thấy mùi khét lẹt ước chừng xác thiêu
Lại nghe bàn tán xì xèo:
“Ba mươi mạng chết chỉ Kiều Phong thôi!”
10425. A Châu khẽ nói ngay lời:
“Tên này độc địa giết người ác ôn
Giết cha con họ đã đành
Tại sao phải giết chết toàn gia trang
Lại còn phóng hoả đốt trang”
Kiều Phong hừ một tiếng, chàng nói ra:
“Nhổ cỏ nhổ tận rễ mà
Là ta cũng sẽ đốt nhà như y”
A Châu kinh hãi tức thì
Nàng liền hỏi lại: “Vậy vì sao đây?”
Kiều Phong liền đáp lại ngay:
“Hôm nơi rừng hạnh Đơn này nói ra
Chắc nàng cũng đã nghe qua
Nhà y lưu bút “đại ca” cầm đầu”
Thở dài nàng nói như sau:
“Quả nhiên y sợ ngài vào tìm thư
Sẽ hay danh tính “đại ca”
Cho nên phóng hoả đốt nhà là xong”
Mọi người đến, lúc càng đông
Ra tay dập hoả từng thùng nước to
Thế nhưng đám cháy thật to
Nước kia dội chẳng ăn thua chút nào
Đám đông dập lửa ồn ào
Thở than, chửi rủa bố Kiều Phong lên
Lo chàng cơn giận nổi lên
10450. Mở trường sát giới dân đen lúc này
A Châu len lén nhìn ngay
Thấy chàng mặt mũi lúc này khó coi
Thương tâm, đau xót, bùi ngùi
Ăn năn cũng tỏ ra ngoài nét uy
Chàng không giận dữ chút gì
Nhìn nàng âu yếm chàng thì nói ngay:
“Thôi mình đến núi Thiên Thai”
10458. Chàng buông câu lại thở dài trầm tư