Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
9721. Kiều Phong nắm lấy A Châu
Hai người lập tức cùng nhau lên đường
Đến thị trấn nhỏ dừng chân
Thuê căn khách điếm thì nàng gọi ngay:
9725. “Hai mươi cân rượu mang đây!”
Nghe xong tửu bảo mặt mày ngẩn ngơ
Y nhìn cặp khách bấy giờ
Vợ chồng không phải, chẳng là anh em
Lại càng hết sức ngạc nhiên
Hai mươi cân rượu gọi lên thật kỳ
Ngẩn ngơ nhìn chẳng chịu đi
Kiều Phong trừng mắt nhìn y bấy giờ
Chàng không giận dữ, tỏ uy
Khiến tên tửu bảo bấy giờ đi ngay
Miệng còn lẩm bẩm câu này:
“Hai mươi cân rượu tắm người hay sao?”
A Châu cười lại nói vào:
“Mình tìm Từ lão chỉ sau hai ngày
Xem chừng bị phát giác ngay
Gặp đâu đánh đó giết người cũng vui
E Từ trưởng lão đánh hơi
Lão cong đuôi chạy sao thời kiếm y?”
Kiều Phong nghe thế một khi
Chàng cười ha hả tức thì nói ngay:
“Đừng tâng ta bốc lên mây
Gặp ai đánh nấy thì gay vô cùng
Kẻ thù đến, lúc càng đông
Chúng mình bỏ mạng không chừng, đâu vui”
A Châu vừa nói vừa cười:
9750. “Hiểm nguy thì tất nhiên rồi đại gia
Có điều họ sợ đại gia
Cụp đuôi chạy hết mới là bỏng không”
Kiều Phong lại nói ngay rằng:
“Theo cô ta phải nên làm cách chi?
Ban ngày trong khách điếm thì
Ban đêm trời tối mới đi ra ngoài?”
Mỉm cười nàng mới trả lời:
“Việc này có cách xin ngài yên tâm
Kiều đại hiệp có chịu không
Giả thành hào sĩ mặt tầm thường thôi!”
Kiều Phong nghe vậy vỗ đùi:
“Được! Ta uống rượu xong rồi giúp ta”
A Châu trổ hết nghệ ra
Bột mỳ, hồ dán đắp và nặn thêm
Bao nhiêu những nét oai nghiêm
Cũng đều biến mất ở trên mặt chàng
Lại thêm ria mép hai hàng
Dán vào thật lạ khiến chàng soi gương
Thấy mình khuôn mặt khác thường
Như là người khác trong gương lúc này
Xong nàng tự cải trang ngay
Thành một hán tử tuổi đời trung niên
Nàng cười rồi mới nói liền:
“Bên ngoài dung mạo quả nhiên khác rồi
9775. Thế nhưng giọng nói của ngài
Và hay uống rượu dễ người nhận ra”
Gật đầu chàng mới nói là:
“Ừ thì nói ít, rượu ta bớt dần”
Thành ra khi họ xuôi nam
Kiều Phong ít nói, rượu chàng ít đi
Thòm thèm chỉ uống nhâm nhi
Trước thường đôi chục nay thì ba cân
Một hôm đi đến Tấn Nam
Đến Tam Giác Trấn vào trong quán mỳ
Hai người ngồi đó ăn mỳ
Còn đang ăn uống tức thì nghe ngay
Bên ngoài hai gã ăn mày
Chuyện ngoài cửa quán, gã này nói ra:
“Từ trưởng lão chết thảm nha
Gân, xương nơi trước ngực và sau lưng
Bị tên ác tặc Kiều Phong
Đánh vào đứt hết chứ không kẻ nào
Một đòn đánh chết được sao?”
Kiều Phong kinh hoảng nhìn Châu nghĩ thầm:
“Từ trưởng lão chết rồi chăng?”
Lại nghe gã khác nói rằng như sau:
“Vệ Huy, mai sẽ bắt đầu
Phát tang trưởng lão cùng nhau họp bàn
Tìm cách bắt gã Khất Đan”
9800. Gã kia ám ngữ nhưng chàng hiểu ngay:
“Đề phòng tai mắt quanh đây
Nói không cẩn thận rước ngay vạ mồm”
Hai người ăn bát mỳ xong
Rời Tam Giác Trấn, Kiều Phong nói rằng:
“Bây giờ sang đất Hà Nam
Đi Vệ Huy chuyến không chừng lại hay
Tìm ra manh mối gì đây”
A Châu liền đáp lại ngay rằng là:
“Đúng rồi, ta đến Vệ Huy
Những người đến phúng điếu Từ phần đông
Đều là người cũ của ông
Cho nên cử chỉ, phát ngôn của ngài
Càng cần chú ý lắm thay!”
Gật đầu, chàng nói: “Được rồi, yên tâm!”
Hai người đi thẳng hướng đông
Ba ngày đi mới vào trong thành này
Đâu đâu cũng thấy ăn mày
Cái Bang đệ tử nơi đây thấy phiền
Nào thì vòi vĩnh, cướp tiền
Mổ heo, giết chó,… chàng nhìn xót xa
Thấy bang số một giang hồ
Không vào quy củ như là trước đây
Khi chàng chấp chưởng bang này
Thi hành kỷ luật nghiêm ngay từng người
9825. Làm bang hưng vượng một thời
Vậy mà nay bị kẻ đời khinh khi
Nhìn bao tâm huyết bỏ đi
Trong lòng không khỏi nghĩ suy, ngậm ngùi
Nghe mật hiệu lũ ăn mày
Hai người đi đến phía tây của thành
Nhang đèn, vàng mã sắm sanh
Đến khu vườn nọ thấy linh bài Từ
Máu tươi vấy đỏ bấy giờ
Chết vì ám sát mới như thế này
Nhắc người còn sống hôm nay
Phải lo rửa hận việc này của bang
Lại nghe tiếng ở nhà quàn
Người nào cũng chửi rủa chàng cả lên
Đâu ngờ chàng ở cạnh bên
Thắp nhang lặng lẽ xong bèn trở ra
Nghĩ: “Từ trưởng lão đi xa
Mất thêm người biết đại ca cầm đầu”
Kiều Phong nháy mắt A Châu
Hai người sánh bước cùng nhau lên đường
Vừa đi ra đến đầu đường
Thấy nơi đầu hẻm tít đằng xa xa
Một người phụ nữ chạy qua
To cao béo khoẻ Đàm bà chứ đâu
Chàng liền thầm nghĩ trong đầu:
9850. “Ta đang tìm mụ may sao!”. Lúc này,
Thấy thêm có một bóng người
Vụt qua phía đó bám đuôi Đàm bà
Chàng nhìn thoáng đã nhận ra
Triệu Tiền Tôn chính lão già, nghĩ ngay:
“Hai người lén lút nơi đây
Bảy mươi tuổi vẫn còn dây dưa tình?”
Chàng không xen chuyện tư tình
Nhưng Đàm, Triệu biết rõ tên cầm đầu
Hai người hò hẹn với nhau
Nếu như bắt thóp, yêu cầu nói ra
Cái tên của gã đại ca
Quả là việc tốt, chàng đà ghé tai:
“A Châu, ta có việc rồi
Chờ ta khách điếm, xong xuôi ta về!”
Gật đầu nàng chẳng nói chi
Mà lòng đau đáu nghĩ về chàng thôi
Kiều Phong theo hướng hai người
Đuổi theo đến bến sông rồi thấy ngay
Thuyền nan một chiếc đậu đây
Hai người liền nhảy vào ngay khoang thuyền
Kiều Phong đề khí tiến lên
Nhẹ nhàng nhảy xuống mui thuyền lắng nghe
Đàm bà giọng bỗng thầm thì:
“Sư ca chuyện cũ nhắc thì ích đâu
9875. Chúng mình giờ đã tuổi cao
Chuyện xưa kia nhắc chỉ đau lòng hoài”
Liền nghe Triệu lão nói ngay:
“Cuộc đời ta đã như người bỏ đi
Hối không còn kịp thôi thì
Hẹn nàng chẳng có chuyện gì ra đây
Tiểu Quyên nàng hỡi có hay
Mong nghe nàng hát như ngày xưa thôi!”
Đàm bà liền đáp lại lời:
“Sư ca quả thực nực cười si mê
Thằng cha đó tới Vệ Huy
Thấy sư ca chẳng lấy gì làm vui
Đa nghi y vốn tính rồi
Sư ca đừng cứ lôi thôi chàng màng”
Triệu Tiền Tôn lại nói rằng:
“Sợ gì cơ chứ? Ta quang minh mà!
Chuyện ngày xưa của chúng ta
Hàn huyên thôi có chi mà không hay”
Thở dài, Đàm thị lúc này
Bà liền nhỏ nhẹ nói hoài, chỉ nghe:
“Ừ thì khúc hát năm xưa…”
Thấy bà rung động, Triệu thì mừng thay
Càng năn nỉ, lão nói ngay:
“Tiểu Quyên hai đứa mình rày gặp nhau
Ta không biết đến chừng nào
9900. Trùng phùng nàng nữa. Biết đâu sau này
Nàng dù muốn hát thật hay
Cho ta nghe lúc ấy trời chẳng cho”
Đàm bà nhỏ nhẹ nói là:
“Sư ca đừng nói thế mà không hay
Được! Huynh nghe muội hát đây
Muội ca nho nhỏ khúc này huynh nghe”
Triệu mừng rỡ, nói tức thì:
“Cảm ơn sư muội đã vì sư ca”
Đàm bà lấy giọng hát ra
Bà liền thong thả ngân nga giọng sầu:
“Năm nao chàng ghé thăm nhau,
Thiếp đang giặt lụa bên cầu dưới khe…”
Đột nhiên lách cách tức thì
Khoang thuyền bị mở vừa nghe câu này
Kiều Phong đạp cửa vô đây
Cải trang nên chẳng thể ai biết chàng
Hai người hoảng hốt nhìn chàng
Biết chàng không phải gã Đàm công kia
Yên tâm liền quát tức thì:
“Ai mà đạp cửa, muốn chi hỡi mày?”
Lạnh lùng chàng mới nói ngay:
“Kẻ thì dụ dỗ vợ người ta chơi
Người dâm đãng có chồng rồi
Trốn chồng hò hẹn trai nơi cô thuyền…”
9925. Chàng chưa nói dứt lời, liền
Triệu, Đàm đánh tới hai bên hai người
Kiều Phong mới chỉ nghiêng người
Đã liền nắm được cổ tay Đàm bà
Lại thêm cùi chỏ thúc ra
Trúng ngay sườn của lão già Tiền Tôn
Triệu, Đàm cao thủ võ lâm
Tưởng rằng khống chế được chàng trong chiêu
Không ngờ chàng quá cao siêu
Tưởng dung mạo đó là Kiều Phong đâu
Trong thuyền chật hẹp biết bao
Nhưng chàng xoay sở cũng đâu khó gì
Đánh gần chẳng kém đánh xa
Đều hay hơn hẳn Đàm bà, Tiền Tôn
Hai bên bảy hiệp đấu xong
Kiều Phong điểm chỉ trúng hông lão già
Chàng còn chưởng trúng Đàm bà
Hai người sụm xuống đành là ngồi yên
Lạnh lùng chàng mới nói liền:
“Xin hai vị cứ ngồi yên nơi này
Ta đi bảo họ đến đây
Để xem họ phán đúng sai thế nào?”
Hai người hoảng hốt biết bao
Tuổi thì vốn cũng đã cao lắm rồi
Hôm nay hẹn đến thuyền chơi
9950. Chẳng qua kể lể chuyện thời xa xưa
Cũng đâu có chuyện gì to
Ngoài vòng lễ giáo bấy giờ càng đau
Thế nhưng hai kẻ gặp nhau
Hẹn hò lén lút ai nào dám tin
Là không có cái chữ “tình”
Chỉ nghe nhau hát trên thuyền này thôi
Cả hai vận khí một hồi
Nhưng không sao giải được nơi huyệt mình
Đàm bà khổ sở mới đành
Giọng van lơn nói với chàng như sau:
“Chúng tôi đắc tội chi đâu
Ngài dung tình ắt ngày sau đáp đền”
Kiều Phong vội vã nói liền:
“Không cần đền đáp, muốn yên chuyện này
Chỉ cần thành thực đáp ngay
Khi ta hỏi một câu này là xong
Huyệt đạo ta sẽ khai thông
Phủi tay đi thẳng quyết không nói gì”
Đàm bà liền nói tức thì:
“Nếu như lão biết chuyện thì nói ngay”
Kiều Phong lập tức hỏi ngay:
“Có người đã viết thư này cho Uông
Nói về chuyện của Kiều Phong
Được người ta gọi danh bằng “đại ca”
9975. Là ai xin hãy nói ra?”
Chàng nhìn vào mắt Đàm bà chăm chăm
Đàm bà lưỡng lự còn đang
Triệu Tiền Tôn lớn tiếng rằng như sau:
“Tiểu Quyên không được nói câu…
Vạn lần đừng nói cái câu trả lời”
Chàng trừng mắt hỏi một lời:
“Ngươi thà thân bại một đời hay sao?
Vẫn không chịu nói là sao?”
Triệu Tiền Tôn lại đáp vào như sau:
“Ta thà chết cũng chẳng sao
Đại ca ơn núi ta nào nói ra”
Kiều Phong lại hỏi thêm là:
9988. “Tiểu Quyên thân bại ngươi thà thấy chăng?”