Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2022 15:44, số lượt xem: 580

9261. Bỗng phương đông bắc rầm rầm
Tưởng như đoàn ngựa phi gần đâu đây
Lại nghe kèn, trống rền tai
Hiếu kì chàng bước ra ngoài cốc xem
Vòng qua sườn núi đứng nhìn
Hai mươi kị sĩ quan binh áo vàng
Của nhà Đại Tống xếp hàng
Theo sơn đạo dưới chỗ chàng đứng trông
Họ từ phương bắc xuôi nam
Phải qua vị trí của nàng A Châu
Chàng không coi họ vào đâu
Tránh voi chẳng xấu mặt nào tốt hơn
Chỗ này độc đạo cửa biên
Năm xưa hào kiệt Trung Nguyên chọn nằm
9275. Để mà phục kích Khất Đan
Là nơi hiểm địa hàng ngàn năm qua
Quan binh Đại Tống đi qua
Thấy người ắt sẽ hỏi tra kỹ càng
Tránh phiền toái vẫn là hơn
Chàng về chỗ cũ kéo nàng vào trong
Nấp sau tảng đá nói rằng:
“Quan binh Đại Tống họ đang đến rồi!”
Chỉ sau lúc đó một hồi
Kỵ binh đến quá hai mươi tên về
Chúng từ Liêu Quốc trở về
Theo sơn đạo tiến thẳng về phía nam
Đường về lối Nhạn Môn Quan
Phải qua Thạc Cốc nơi chàng nấp trong
Đi đầu là một viên quan
Chàng nhìn thấy rõ, động lòng nghĩ ngay:
“Năm xưa bọn họ nấp đây
Cho nên thấy rõ bọn người Khất Đan
Chao ôi! Năm tháng thời gian
Hôm nay đá núi vẫn còn trơ trơ
Vậy mà võ sĩ bấy giờ
Hai bên Liêu, Tống xương khô cả rồi!”
Chàng đang xúc động bồi hồi
Bỗng nghe hai đứa trẻ người Khất Đan
Gào lên khóc giọng thất thanh
9300. Kiều Phong kinh hãi giật mình xót xa:
“Trẻ con đâu lại kêu la?”
Tiếp theo có tiếng đàn bà rú lên
Chàng thò đầu ngó ra xem
Mỗi viên quan Tống cưỡi trên ngựa, còn
Ôm theo phụ nữ, trẻ con
Mặc trang phục của Khất Đan bắt về
Quan binh Tống nổi máu dê
Mó sờ thân thể đàn bà người Liêu
Kẻ nào chống cự không chiều
Bị roi tới tấp vụt vào dã man
Kiều Phong thấy thế lạ lùng
A Châu liền hỏi chàng rằng: “Đại gia!
Họ làm gì với người ta?”
Lắc đầu không nói chàng đà nghĩ ngay:
“Quan quân thủ ngự biên đây
Mà sao ngang ngược thế này trời ơi!”
A Châu lại nói tiếp lời:
“Quan như đạo tặc hiếp người vậy sao?”
Hết đoàn này đến đoàn sau
Khoảng ba chục lính dẫn theo cừu, bò
Mấy trăm con một mớ to
Bắt thêm hơn chục đàn bà Khất Đan
Lại nghe tiếng của tên quan:
“Lần này “gặt hái” không bằng mọi hôm
9325. Chẳng hay đại soái giận không?”
Một tên quan khác đáp rằng như sau:
“Bò cừu của bọn cẩu Liêu
Tuy ta không lấy được nhiều nhưng may
Đàn bà bắt được đám này
Nhiều con bé thấy mặt mày dễ thương
Đem về phục vụ chiếu giường
Hẳn là đại soái sẽ không giận gì”
Gã quan trước nói tức thì:
“Lần này bắt được có ba mươi nàng
Ngày mai chịu khó lấy hàng
Nếu không chẳng có phần mình hưởng vui”
Gã kia vừa nói vừa cười:
“Cẩu Liêu nghe chạy hết rồi còn đâu
Muốn thu hoạch mấy tháng sau
Từ từ mới được chứ đâu vội gì”
Kiều Phong từ nãy lắng nghe
Trong lòng lửa giận tức thì xông lên
Hành vi của đám quan quân
Kém xa đạo tặc ở trên giang hồ
Lúc này có một hài nhi
Trong lòng của một đàn bà Khất Đan
Đột nhiên nó khóc ré lên
Người đàn bà đó gạt tên quan này
Để bồng đứa bé trong tay
9350. Gã quan nổi giận ném hài nhi đi
Lại cho ngựa chạy tức thì
Giày lên đứa bé ruột thì lòi ra
Người đàn bà đó xót xa
Kinh tâm động phách đứng mà chết trân
Không sao khóc nổi thành âm
Lũ quan cất tiếng cười ầm cả lên
Chúng cho ngựa chạy giẫm lên
Kiều Phong trông thấy đầu tiên trong đời
Giết con trẻ lấy thú vui
Dù chàng chứng kiến giết người ít đâu
Chàng tuy phẫn nộ trong đầu
Vẫn kìm cơn giận nhìn vào đám kia
Muốn xem họ giở trò gì
Đoàn quan quân đó đã đi qua rồi
Thêm đoàn quân khác chục người
Ngồi trên lưng ngựa mỗi người một mâu
Đầu mâu xiên một chiếc đầu
Máu me bê bết, kéo sau năm người
Hai người tóc bạc da mồi
Và ba con trẻ mới mười lăm xuân
Năm người đều kẻ thường dân
Là dân du mục Khất Đan bắt về
Chàng bồi hồi, dạ nghĩ suy:
“Quan binh Đại Tống vừa đi cướp người
9375. Thanh niên trai tráng chạy rồi
Đàn bà, con trẻ, những người già kia
Không còn sức để chạy đi
Cho nên bị bắt cả về làm nô”
Lại nghe có tiếng bấy giờ
Tên quan cười lớn sau là nói ngay:
“Chặt mười bốn cái đầu này
Năm con Liêu cẩu bắt ngay mang về
Quan thăng một cấp có khi
Một trăm lượng bạc thưởng thì chắc thôi!”
Lại nghe tên khác tiếp lời:
“Phía tây cách khoảng năm mươi dặm đường
Là nơi thị trấn Khất Đan
Lão Cao ngươi có dám “làm” hay không?”
Gã họ Cao đáp lại rằng:
“Có chi không dám, khinh thường ta sao?
Ông đang cần lập công lao”
Chúng còn đang nói đã vào cốc ngay
Ông già bị trói ở tay
Thấy xác đứa trẻ ôm ngay vào lòng
Hét lên đau đớn vô cùng
Viên binh thấy thế giật thừng kéo đi
Lão Khất Đan lập tức thì
Nhảy vào sống chết với y phen này
Tên kia vung kiếm chém ngay
9400. Ông già hết sức giật người hắn ta
Y từ trên ngựa ngã ra
Lão liền cắn cổ hắn ta ngay liền
Viên quan khi nãy ngồi xem
Bỗng vung đao chém lão liền vào lưng
Cúi người cầm cổ lão nông
Lôi ra, tên lính mới vùng được lên
Y cầm kiếm chém lão liền
Ông già giãy giụa sau liền ngã ra
Bọn quan binh chẳng chịu tha
Mươi người vây một lão già bị thương
Bấy giờ ông lão Khất Đan
Chợt đứng phắt dậy nhìn sang quê nhà
Cởi phanh áo ở người ra
Cất lên tiếng hú thật là thê lương
Rống lên bi thảm vô cùng
Khác chi sói hú nghe thương vô vàn
Kiều Phong thảng thốt trong lòng
Thấy mình và lão tương thông điều gì
Đúng rồi chính tiếng hú kia
Chàng từng đã hú một khi đau lòng
Khi chàng ở Tụ Hiền Trang
Tưởng mình sẽ chết thì chàng hú lên
Cứ như một lẽ tự nhiên
Bây giờ nghe hú chàng liền nhảy ra
9425. Vươn tay chộp lấy người ta
Ném ngay xuống vực chẳng tha tên nào
Bọn quan quân lắm binh đao
Cũng không chịu nổi chưởng nào của Phong
Chàng càng đánh lại càng hăng
Những con ngựa cũng bị chàng hất đi
Rơi ngay xuống vực một khi
Tiếng người, ngựa hí rồi thì bặt ngay
Kiều Phong giết sạch bọn này
Cất lên tiếng hú đất trời đảo điên
Thấy ông lão vẫn đứng yên
Trong lòng kính trọng chàng liền chạy ra
Đến trước mặt thấy lão ta
Hướng về bắc, áo phanh ra lúc này
Nhưng mà tắt thở chết rồi
Kiều Phong nhìn ngực lão người Khất Đan
Bỗng chàng hoảng hốt kêu lên
Bước lùi lảo đảo tưởng chừng ngã ra
A Châu kinh hãi vội la:
“Đại gia sao vậy? Đại gia chuyện gì?”
Chỉ nghe soẹt soẹt tức thì
Kiều Phong xé toạc áo thì lộ ngay
Nở nang bộ ngực lông đầy
A Châu nhìn thấy trên đây xăm hình
Đầu con chó sói nhe nanh
9450. Thực là hung dữ màu xanh xanh lè
Nàng liền nhìn ngực lão kia
Quả nhiên cũng có giống y của chàng
Bốn người còn lại Khất Đan
Cũng liền xí xố nhìn chàng chăm chăm
Kiều Phong từ thuở lên năm
Thấy mình ở ngực có xăm hình này
Chàng liền hỏi bố mẹ ngay
Kiều công khen cái hình này đẹp sao
Mà không nói có vì sao
Xăm hình thời Bắc Tống nào hiếm đâu
Thế nên chuyện đó dần lâu
Chàng không thắc mắc nhưng sau lần này
Nhìn ông lão có hình này
Lòng chàng mường tượng đến ngay một điều
Phải chăng mình chính người Liêu
Chàng còn nghĩ, bốn người Liêu chỉ chàng
Tức thời ông lão Khất Đan
Đột nhiên cởi áo cho chàng xem ngay
Quả nhiên cũng có hình này
Thiếu niên ba đứa cởi ngay áo mình
Quả nhiên cũng có xăm hình
Đầu con chó sói nhe nanh xanh lè
Kiều Phong biết rõ bấy giờ
Ký hiệu bộ tộc chính là hình xăm
9475. Trước nay thống hận Khất Đan
Cho rằng họ ác như lang như hùm
Loại người cực ác cùng hung
Giết người, bất tín, bất nhân, đê hèn
Bây giờ biết rõ chính mình
Là dòng giống đó cho nên đau lòng
Thực là đau khổ khôn cùng
Một hồi chết sững bỗng chàng rú lên
Co chân chạy một mạch liền
Chạy như bay thẳng vào miền núi hoang
A Châu lật đật gọi chàng
Đuổi hơn mười dặm thấy chàng ngồi đây
Ôm đầu dưới một gốc cây
Nhìn chàng phờ phạc mặt mày xanh xao
A Châu bước đến gần vào
Kiều Phong xê dịch chỗ Châu nói rằng:
“Ta là Hồ Lỗ Khất Đan
9492. Không bằng heo chó cô đừng gặp ta”