Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
9049. A Châu hoảng hốt nói ngay:
9050. “Đại gia có chuyện chi? Ngài nói đi!”
Kiều Phong liền đáp tức thì:
“Ngươi từng giả mạo giống y ta à?”
Thì ra chàng chợt hiểu ra
Khi từ Vô Tích chàng qua cứu người
Thấy sau lưng dáng một người
Giống chàng nhưng lại vội rời cứu bang
Tuy nhiên đến cứu Cái bang
Mọi người thoát hiểm bảo chàng cứu ra
Mộ Dung Phục cũng cùng qua
Khiến cho mọi chuyện thành ra hiểu lầm
Bấy giờ chàng cũng nghĩ rằng
Hay là có kẻ giả trang thành mình
Nhưng sao có thể tài tình
Lừa qua bao mắt đinh ninh là chàng
Rồi sau khi đến Thiếu Lâm
Gặp thầy Huyền Khổ thấy chàng chết ngay
Tiểu tăng bón thuốc cho thầy
Đinh ninh người đã đánh thầy là Phong
Rồi khi nhìn tấm gương đồng
Cái hình ảnh phía sau lưng mơ hồ
Nghe nàng kể chuyện bây giờ
Với tài giả mạo chỉ là nàng thôi
A Châu khanh khách nói cười:
“Đại gia chuyện đó được rồi thiếp khai!”
9075. Rồi nàng kể lại đầu đuôi
Cùng Đoàn Dự đến cứu người ra sao
Kiều Phong gay gắt hỏi vào:
“Giả ta cứu họ muốn sao? Ý gì?”
A Châu kinh ngạc một khi
Trong lòng bối rối tức thì đáp ngay:
“A Châu cảm kích ơn ngài
Cứu Châu, Bích khỏi tay Tây Hạ rồi
Biết ngài vội vã cứu người
Đi sai đường mới giả ngài cứu bang
Thiếp hy vọng cứu họ xong
Họ thầm xấu hổ mà lòng biết ơn
Ngờ đâu ở Tụ Hiền Trang
Họ cư xử với ngài càng vô ơn”
Mặt chàng càng lúc càng sầm
Nghiến răng chàng lại hỏi rằng như sau:
“Vậy sao cô giả lần sau
Giết cha mẹ mỗ, lẻn vào Thiếu Lâm
Giết thầy ta nữa đúng không?”
A Châu giật nảy người, nàng kêu lên:
“Làm sao lại có cái tin
Là do tiểu nữ gây nên việc này?
Là ai đã nói chuyện này?”
Kiều Phong liền đáp lại ngay, nói là:
“Ân sư ta thấy mặt ta
9100. Bảo người hạ độc thủ là ta đây
Không phải cô nhẽ còn ai?”
Chàng giơ tay phải mặt đầy nổi xung
Chỉ cần nàng đáp lời xong
Một câu không thuận thì chàng đánh ngay
Làm sao nàng đỡ chưởng này
Mười A Châu chẳng mảy may sống còn
Thấy chàng sát khí đằng đằng
A Châu khiếp sợ, hoảng hồn lùi ngay
Chỉ lùi hai bước nữa thôi
Là nàng rơi xuống vực ngay tức thì
Kiều Phong thấy rõ hiểm nguy
Chàng liền nghiêm giọng tức thì quát lên:
“Không được động đậy, đứng yên!”
Nàng rơi nước mắt giọng liền run run:
“Thiếp không… giết… mẹ cha ông
Làm sao thiếp… giết nổi… ân sư ngài
Đại sư võ nghệ kỳ tài
Làm sao mà thiếp giết người được đây!”
Kiều Phong nghe đến câu này
Quả nhiên có lý hiểu ngay trách lầm
Tay bên trái vụt đưa nhanh
Nắm đầu vai mới kéo nàng vào ngay
Chàng liền nhỏ nhẹ nói ngay:
“Đúng! Cô không phải giết thầy của ta”
9125. Ân sư chàng với Huyền Từ
Là sư huynh đệ những nhà cao tăng
Đại sư Huyền Khổ trọng thương
Là do chưởng lực của cường địch kia
Đâu trúng ám khí, độc gì
Nên nàng không thể giết khi đối đầu
Kiều Phong biết rõ A Châu
Làm sao có thể đánh vào ân sư
Nên khi trúng chưởng Huyền Từ
Nhất sinh thập tử nàng như chết rồi
A Châu đang khóc bật cười
Nhẹ nhàng đấm ngực chàng rồi nói ngay:
“Đại gia làm thiếp sợ thay
Chẳng ai ăn nói như ngài thế đâu
Thiếp mà có võ công cao
Tụ Hiền Trang lại lẽ nào để yên
Một tay tới giúp ngài liền
Giết quân khốn kiếp chẳng tên nào còn”
Thấy A Châu vẻ dỗi hờn
Kiều Phong bỗng thấy trong lòng nao nao
Chàng liền nhỏ nhẹ nói vào:
“Dạo này thần thái ta nào được yên
Nói năng nhăng cuội mà nên
Cô nương đừng trách cứ thêm kẻ này”
A Châu cười lại đáp ngay:
9150. “Ai mà lại trách đến ngài, đại gia!
Nếu tiểu nữ giận đại gia
Đời nào tiểu nữ chuyện trò với ông”
Nàng ngưng cười, lại nhẹ nhàng:
“Dù ngài đối thiếp có chăng thế nào
Cũng không sao cả, không sao!
Cả đời thiếp chẳng lúc nào giận ông!”
Nàng liền tựa nhẹ vai Phong
Kiều Phong đầu lắc, giọng chàng thản nhiên:
“Mặc dù ta cứu cô nương
Thế nhưng cô chớ để tâm làm gì!”
Chàng nhíu mày, mặt ngẩn ngơ
Đột nhiên trong lúc bấy giờ hỏi ngay:
“A Châu cô hãy cho hay
Thuật cải trang đó học thầy tên chi?
Còn ai nữa đệ tử y?”
A Châu liền lắc đầu thì nói ngay:
“Chẳng ai dạy thiếp thuật này
Tại vì từ nhỏ thiếp hay chơi trò
Giả người khác thấy hay ho
Càng lâu càng giống chứ sư phụ nào?
Trò giả trang chẳng lẽ nào
Cần tầm sư học đạo sao vậy ngài?”
A Châu vừa nói lời này
Thấy mình vẫn tựa vào người Kiều Phong
9175. Đột nhiên lại thấy thẹn thùng
Tránh chàng hai bước mặt hồng hẳn lên
Chàng nghe nàng nói đáp liền:
“Thế thì lạ thật, ở trên đời này
Có người giống hệt ta đây
Phải là giống lắm nên thầy nhầm thôi!”
A Châu lại nói ngay lời:
“Có đầu mối đó dễ thôi ta tìm
Kẻ kia gương mặt dễ tìm
Bắt y nói rõ tình hình là xong”
Kiều Phong lại đáp lại rằng:
“Có điều trời đất mênh mông, tìm người
Như mò kim đáy biển khơi
Biết đâu y cũng có tài giống cô
Thì sao tìm được bây giờ”
Chàng nhìn thạch bích lần dò di văn
Thế nhưng bị vết đục hằn
Làm sao thấy rõ di văn viết gì
Nhìn đi nhìn lại một khi
Không sao thấy chữ tức thì nói ngay:
“Ta đi tìm Trí Quang ngay
Hỏi di văn viết chữ này là chi?
Không tra xét rõ chữ gì
Làm sao ăn ngủ nổi khi thế này!”
A Châu liền nói vào ngay:
9200. “Sợ ông ta chẳng nói rày làm sao?”
Kiều Phong lại nói tiếp vào:
“Ông ta không nói thì cầu xin thôi
Quyết không bức bách nửa lời
Cũng không bỏ cuộc, van nài bằng xong!”
Trầm ngâm nàng mới nói rằng:
“Trí Quang cứng cỏi quyết không nói gì
Dù van nài, bức bách y
Ông không chịu nói hay thì tìm ngay…”
Kiều Phong liền nói vào ngay:
“Chi bằng tìm đến kẻ này hay hơn
Chính là gã Triệu Tiền Tôn
Gã không chịu nói ta còn cách hay
Để mà đối phó gã ngay”
Nói xong chàng ngó bên này vực sâu
Kiều Phong nói với A Châu:
“Ta đang định xuống vực sâu để tìm”
A Châu giật nảy người lên
Nhìn vào miệng vực thấy toàn mây bay
Vội lùi hai bước nói ngay:
“Đừng! Đừng! Muôn vạn lần ngài không nên
Xuống dưới đó có gì xem!”
Kiều Phong lại đáp nàng liền như sau:
“Ta luôn canh cánh trong đầu
Khất Đan hay Hán rằng đâu tộc mình
9225. Giờ ta tra xét tường minh
Xem nơi người đó gieo mình ra sao”
A Châu liền đáp ngay vào:
“Ba mươi năm có chi đâu để tìm
Có còn xương trắng mà nhìn
Đại gia chẳng có gì xem dưới này!”
Kiều Phong liền đáp lại ngay:
“Phải ta muốn xuống tìm vài nắm xương
Đúng như lời của Trí Quang
Họ là cha mẹ ta càng phải nên
Xuống đem di cốt họ lên
Táng cho tử tế lại thêm đàng hoàng”
A Châu thảng thốt kêu rằng:
“Ngài không phải tộc Khất Đan đâu mà!
Nhân từ, hiệp nghĩa, vị tha
Chứ đâu độc ác sao là Khất Đan”
Kiều Phong lại nói ngay rằng:
“Cô chờ ta ở đây đừng vội đi
Ta xuống dưới đó một khi
Một ngày đêm nữa ta đi chưa về
Giờ này mai chẳng phải chờ”
A Châu hốt hoảng khóc oà lên, kêu:
“Ngài đừng xuống đại gia Kiều!”
Bản tâm cứng cỏi, chẳng xiêu lòng rày
Mỉm cười chàng lại nói ngay:
9250. “Tụ Hiền Trang lắm anh tài đó thôi
Cũng không giết nổi mình tôi
Lẽ nào ta bỏ mạng nơi vực này?”
A Châu quýnh quáng nói ngay:
“Không chừng dưới đó có loài hổ mang
Loài trùng độc, ác thú chăng?”
Chàng cười ha hả vỗ nàng nói ngay:
“Có thì ta bắt lên đây
Cho cô chơi chứ, thật hay không nào?”
Chàng xem xét chỗ thấp cao
9260. Chung quanh có mỏm đá nào đặt chân