13.00
Đăng ngày 17/06/2022 12:32, số lượt xem: 759

8801. Giọng nàng nức nở nói ngay:
“Thiếp chờ ngài đã năm ngày năm đêm
Thiếp e mình phải đợi thêm
Cuối cùng ngài đến… quả nhiên đến rồi!
Cũng may mắn cả nhờ trời
Đại gia mạnh khoẻ thấy ngài không sao
Thật là chuyện tốt biết bao!”
Giọng nàng nức nở, nghẹn ngào, thiết tha
Kiều Phong nghe biết ngay là
Nàng toàn tâm hết sức lo cho mình
Lại mong chàng được an bình
Trong lòng xúc động hỏi nàng lại ngay:
“Cô chờ ta đã năm ngày?
Sao hay ta sẽ đến đây mà chờ?”
A Châu thẹn đỏ bấy giờ
Nghĩ mình đang gục vào bờ vai Phong
Lần đầu ôm chặt đàn ông
Cũng do cảm xúc mà không thể kìm
Bây giờ xấu hổ đột nhiên
Nàng lùi hai bước núp liền gốc cây
Kiều Phong liền gọi với ngay:
“A Châu sao thế, cô này… làm sao?”
A Châu chẳng nói lời nào
Thấy tim đập mạnh không sao trả lời
8825. Mặt mày đỏ ửng không thôi
Lúc lâu sau mới chịu rời gốc cây
Nàng còn bẽn lẽn thật hay
Ấp a ấp úng xưa nay chưa từng
Kiều Phong cũng thấy lạ lùng
Nhẹ nhàng chàng mới nói rằng như sau:
“Chuyện chi khó nói A Châu
Chúng ta hoạn nạn chi giao đã từng
Đồng sinh cộng tử chịu chung
Có gì mà phải dè chừng nữa đâu?”
Nàng liền đỏ mặt, cúi đầu
Đáp: “Không có chuyện chi đâu!” thẹn thùng
Kiều Phong tay đặt nhẹ nhàng
Lên vai cô gái, xoay nàng hướng ra
Mặt trời từ phía xa xa
Chàng nhìn thấy rõ mặt hoa lúc này
Tuy còn tiều tuỵ nhưng nay
Sắc hồng đã có hơn ngày trọng thương
Giơ tay bắt mạch cho nàng
Khi hai tay chạm thì nàng giật lên
Kiều Phong vội hỏi nàng liền:
“Có gì vậy? Để ta xem cho nào?”
A Châu bẽn lẽn đáp vào:
“Không đâu…chắc cũng không sao đâu mà”
Kiều Phong bắt mạch nàng ta
8850. Thấy đều đặn nhảy, chàng đà khen ngay:
“Tiết Thần Y quả kỳ tài
Hoa Đà tái thế không sai chút nào!”
A Châu nghe vậy nói vào:
“Nhờ Bạch trưởng lão truyền bao ngón nghề
Truyền Cầm Nã Thủ cho y
Lão bằng lòng cứu thiếp vì đó thôi
Lại vì họ muốn lấy lời
Để tra tung tích của người áo đen
Sau khi tiểu nữ khoẻ lên
Ngày nào họ cũng đến bên hỏi rằng:
“Cô và ác tặc Kiều Phong
Mối quan hệ đó liên quan thế nào?
Kiều Phong hắn đã đi đâu?
Nơi ăn, chốn ở chỗ nào, mau khai!
Áo đen cứu hắn là ai?
Biết gì về gã mau khai rõ ràng!”
Chuyện này tiểu nữ đâu rành
Nhưng khi nói thật họ càng không tin
Họ kêu áp dụng cực hình
Không cho ăn uống thiếp đành bịa ra
Nói nhăng nói cuội cho qua
Chuyện hoang đường nhất vẫn là tiên sinh
Hắc y nhân đó thật tình
Thiếp đành phải bịa như mình biết y
8875. Côn Lôn ông đến nay thì
Mai rằng ông ấy học nghề Biển Đông
Thực là thú vị vô cùng”
Nói xong nghĩ lại trong lòng hả hê
A Châu lẻo mép có nghề
Nàng lừa hào kiệt không hề khó chi
Bây giờ kể lại chàng nghe
Mà nàng khoái trá mặt thì bừng lên
Như hoa hàm tiếu trinh nguyên
Kiều Phong nghe nói cũng liền cười theo
Chàng rằng: “Họ có tin theo?”
A Châu liền đáp lại Kiều Phong luôn:
“Người thì tin, kẻ lại không
Bán nghi bán tín phần đông chỗ này
Tiểu nữ đoán họ chẳng hay
Vị tiên sinh áo đen này ra sao
Cho nên mới nói tầm phào
Khiến cho bọn họ không sao thể lần”
Thở dài chàng lại nói rằng:
“Thực ta không rõ ân nhân cứu mình
Nếu nghe cô nói thật tình
Đến ta chắc cũng nửa tin nửa ngờ”
A Châu kinh ngạc hỏi là:
“Đại gia không biết ông ta thế nào?
Thế mà vẫn cứu ngài sao
8900. Đầm rồng hang hổ vẫn vào cứu nguy?
Anh hùng có khác một khi
Thấy người trong lúc gặp nguy cứu liền”
Kiều Phong lòng rối không yên
Thở dài một cái chàng liền nói ra:
“Bây giờ ta chẳng biết là
Ai thù để báo? Ai là ân nhân?
Là người Hán? Kẻ Khất Đan?
Việc mình làm đúng hay làm bị sai?
Thật không đáng mặt làm trai
Kiều Phong chẳng đáng làm người ôi thôi!”
Thấy chàng tâm trí rối bời
Chán chường đau khổ, nàng thời cầm tay
A Châu an ủi thế này:
“Ngài không nên nghĩ thế này làm chi?
Tự mình làm khổ được gì
Việc đâu rồi cũng có khi rõ ràng
Chỉ không phải thẹn với lòng
Đại gia hành sự đúng trong đất trời
Chỉ cần như thế được rồi!”
Kiều Phong lại nói tiếp lời như sau:
“Nhưng ta tự thẹn thật đau
Hôm nơi rừng hạnh có câu thề rằng
Không bao giờ giết Hán nhân
Vậy mà ta đã… không làm được…ôi!”
8925. A Châu lại đáp tiếp lời:
“Tụ Hiền Trang cả bọn người vô minh
Chẳng phân phải trái trắng đen
Cùng xông vào đánh một mình đại gia
Lẽ nào không đánh lại à?
Để yên họ chém ngài ra mươi phần
Việc này đâu thể mặc thân
Cho người tùng xẻo mà cần thề kia”
Kiều Phong liền nói tức thì:
“Cô nương nói phải lý kia đúng rồi”
Chàng xưa nay chuyện trên đời
Rõ ràng dứt khoát không hay dùng dằng
Tính tình sảng khoái vô cùng
Ít khi để bụng, tấm lòng vô tư
Nhất thời đau xót bấy giờ
Lúc sau gác lại, nói ra thế này:
“Trí Quang, Triệu lão cho hay
Di văn viết ở tường này chứ đâu
Bị ai đục mất thật đau!”
Nghe chàng nói thế A Châu lại rằng:
“Biết ngài đến Nhạn Môn Quan
Để xem thạch bích di văn viết gì
Sau khi thoát hiểm một khi
Thiếp liền phi ngựa tức thì tới đây
Chờ ngài cũng đã năm ngày”
8950. Kiều Phong lại hỏi nàng ngay lời là:
“Làm sao cô thoát được ra?
Cũng do Bạch trưởng lão đà cứu cô?”
Mỉm cười nàng đáp bấy giờ:
“Việc này không phải là do Bạch làm
Đại gia còn nhớ hay chăng
Thiếp từng đã giả nhà tăng trong chùa
Sư huynh đệ hắn bấy giờ
Cũng không nhận được huống hồ gia nhân”
Kiều Phong lại nói ngay rằng:
“Cái trò tinh nghịch ai bằng cô đâu!”
Nàng liền kể lại như sau:
“Vào hôm thiếp đã đỡ đau đi nhiều
Tiết Thần Y nói một điều
Thôi giờ không phải cần điều trị thêm
Nghỉ ngơi bảy, tám ngày liền
Là cô hồi phục lại nguyên ban đầu
Chuyện mà tiểu nữ tầm phào
Bắt đầu sơ hở, cũng đâu vui gì
Ngày nào cũng kể họ nghe
Chán như cơm nếp nát thì thú đâu
Lại lo cho đại gia đau
Tối hôm đó, thiếp bắt đầu cải trang”
Kiều Phong lại hỏi ngay rằng:
“Vậy thì cô định cải trang kẻ nào?”
8975. A Châu liền đáp ngay vào:
“Tiết Thần Y chứ kẻ nào nữa đây!”
Giật mình chàng lại hỏi ngay:
“Cải trang thành lão cách này ra sao?”
Nàng liền kể tiếp như sau:
“Ông ta vốn dĩ ngày nào gặp tôi
Thường ngày đến một mình thôi
Dáng đi, giọng nói lâu rồi thiếp quen
Vào đêm đó dụng kế liền
Thiếp vờ ngất để lão xem mạch mình
Thế là thiếp bất thình lình
Lật tay nắm huyệt lão đành đứng yên
Bấy giờ tiểu nữ đứng lên
Lột đồ của lão mặc lên người mình
Lo điểm huyệt chẳng cao minh
Sợ ông ta sẽ tự mình khai thông
Thiếp liền trói lão đặt giường
Đắp mền ai tưởng thiếp đương ngủ rồi
Đi giày, mặc áo lão rồi
Tạo nhăn, đắp mặt một hồi y chang
Thế nhưng trong thuật cải trang
Thiếp còn thiếu thứ là chòm râu y”
Kiều Phong liền nói tức thì:
“Bộ râu của Tiết Thần Y khó làm
Râu ngài nửa trắng nửa đen”
9000. A Châu khoái chí cười liền, nói ngay:
“Dùng râu giả khó giống ngài
Chi bằng râu thật có trời nhận ra”
Lạ lùng chàng hỏi lại là:
“Dùng râu thật lão sao mà được đây?”
A Châu liền đáp lại ngay:
“Thiếp tìm trong hộp lão này con dao
Cạo chòm râu lão khéo sao
Lấy từng sợi đó gắn vào mặt ngay
Chắc là y tức lắm thay
Nhưng làm gì được nữa đây bấy giờ
Ông ta cứu chữa bệnh cho
Cũng nào có phải là do tâm mình
Thiếp không lấy oán báo ân
Huống hồ cạo sạch râu nhìn trẻ ra
Mặt mày anh tuấn hẳn ra”
A Châu vừa kể vừa pha trò cười
Kiều Phong không nhịn được cười
Cả hai cười phá mặt tươi rạng ngời
A Châu lại kể tiếp lời:
“Thiếp liền khệnh khạng bước rời khỏi trang
Chẳng một ai dám hỏi han
Liền sai chuẩn bị ngựa, vàng đi ngay
Rời trang ba chục dặm dài
Nhổ râu thành một chàng trai phong tình
9025. Cứ ba chục dặm đổi hình
Làm sao mà họ truy tìm được đây”
Kiều Phong nghe vậy vỗ tay
Khen rằng: “Trò đó quả hay tuyệt vời!”
Đột nhiên chàng nhớ một nơi
Ở Bồ Đề viện đúng rồi tấm gương
Chàng thường nhìn thấy sau lưng
Tạo nên cảm giác vô cùng bất an
Giờ nghe câu chuyện cải trang
Bỗng dưng tâm trạng bất an ùa về
Mạnh hơn cả lúc trong chùa
Chàng trầm ngâm lúc bấy giờ nói ra:
“Cô quay lưng lại cho ta”
A Châu không hiểu cũng đà làm theo
Kiều Phong chăm chú nhìn Châu
Chàng liền cởi áo khoác sau lưng nàng
A Châu bẽn lẽn nhìn chàng
Mắt đầy tình tứ dịu dàng nói ngay:
“Đại gia, thiếp chẳng lạnh…ngài!”
Kiều Phong nhìn kỹ áo, người A Châu
Đột nhiên loé sáng trong đầu
Bàn tay nắm chặt A Châu nói rằng:
“Thì ra ngươi! Có khai không?
9048. Ai sai ngươi đến đừng hòng không khai!”