Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
8533. Kiều Phong tuy bị thương sâu
Thế nhưng thần trí chàng đâu việc gì
Mọi hành động của người kia
Chàng đều thấy rõ luôn ghi trong lòng
Vô cùng cảm kích ân nhân
Trong đầu chàng bỗng nghĩ thầm như sau:
“Quăng dây thừng chuẩn xác cao
Ta làm việc đó cũng đâu khó gì
Dùng làm binh khí như y
Đánh tan mấy chục người thì tài hoa
Sử chiêu Thiên Nữ Tán Hoa
Nhuyễn tiên mức ấy sao ta bằng người”
Hắc y nhân cứu chàng rồi
Để chàng lên ngựa hai người cưỡi chung
Vừa đi vừa lấy kim sang
Đồ lên ba chỗ nơi chàng bị thương
Hướng tây bắc nhắm thẳng đường
8550. Kiều Phong mất máu chỗ thương quá nhiều
Nên chàng thấy yếu đi nhiều
Mấy lần tưởng ngất nhờ điều dưỡng thân
Lấy hơi phấn chấn tinh thần
Chàng nhìn thấy ngựa chạy gần lên non
Trèo qua loạn thạch cùng đường
Thì người đại hán bế chàng trèo lên
Núi cao sườn dốc chênh vênh
Ông ta vẫn bế chàng lên nhẹ nhàng
Đến nơi vách đứng lấy thừng
Quấn cây đu nhảy dễ dàng vượt qua
Tám khe lần lượt băng qua
Đến nơi thâm cốc mới đà dừng chân
Kiều Phong cảm tạ ân nhân
Chàng liền gượng đứng nói rằng như sau:
“Đại ân không biết nói sao
Chỉ mong được thấy mặt cao anh hùng!”
Người kia nhìn kỹ chàng xong
Lát sau y mới ôn tồn nói ra:
“Trong sơn động có lương khô
Đủ dùng nửa tháng ngươi mà dưỡng thương
Yên tâm địch chẳng biết đường”
Chàng nghe giọng nói xem chừng tuổi cao
Chàng còn chưa biết nói sao
Người kia vung chưởng đánh vào bạt tai
8575. Một chiêu thần tốc kỳ tài
Nhưng do chàng chẳng nghĩ người tấn công
Người kia lại đánh Kiều Phong
Thế nhưng chàng đã đề phòng trước nên
Tay chiêu lập tức giơ lên
Chĩa ngón trỏ huyệt Lao Cung kẻ này
Tay người kia chuyển biến ngay
Hắn liền lật lại mới rày tát Phong
Chàng chỉ thủ quyết không công
Ngón tay chĩa thẳng huyệt Tam Gian người
Kẻ kia nổi một tràng cười
Thu tay phải lại đồng thời tay chiêu
Vù vù lại xuất một chiêu
Thế nhưng sao đánh trúng Kiều Phong đây
Ngón tay chàng lại chĩa ngay
Hậu Khê nhắm trúng huyệt này của y
Người kia biến đổi tức thì
Công chàng liên tiếp chẳng suy giảm lần
Ngón tay chàng trỏ cực nhanh
Huyệt Tiền Cốc gã chàng nhằm trúng ngay
Hai người càng đánh càng hay
Kẻ thì hờ đánh, người rày tiếp hư
Biến chiêu thay đổi vù vù
Hai mươi chiêu đánh có dư mới dừng
Người kia thấy rõ Kiều Phong
8600. Trọng thương mà vẫn vô cùng nhanh tay
Dù y hết sức ra tay
Biến chiêu cũng chẳng mảy may thắng chàng
Y liền lùi lại nói rằng:
“Ngươi ngu quả thực ai bằng nhà ngươi
Nhẽ ra ta chẳng cứu ngươi”
Kiều Phong nghe vậy nói lời như sau:
“Thật xin kính cẩn ân sâu
Ân công giáo huấn chẳng đâu gì bằng!”
Người kia liền mắng chàng rằng:
“Đồ con lừa, thật rõ ràng đồ ngu
Một thân trác tuyệt công phu
Vô địch thiên hạ bấy giờ liều thân
Chỉ vì một nữ hạ nhân
Vô thân vô cố chẳng ân nghĩa gì
Chẳng qua là một nữ tỳ
Tại sao liều mạng cực kỳ là ngu”
Kiều Phong nghe vậy bấy giờ
Thở dài một tiếng nói ra thế này:
“Ân công dạy phải, lời hay
Kiều Phong lấy tấm thân này làm sai
Chỉ vì bực tức nhất thời
Tính hung dữ nổi, liều nơi hang hùm
Mà không nghĩ hết xa gần”
Người kia cười lớn ra chừng đau thương:
8625. “Thì ra hung dữ nổi lên!”
Y cười chưa dứt đã liền nhảy ra
Khuất sau tảng đá phía xa
Chàng liền gọi lão đến ba, bốn lần:
“Ân công! Ân công! Ân công!...”
Người kia thi triển khinh công nhảy vèo
Kiều Phong toan định nhảy theo
Thấy mình choáng váng lại trèo vào hang
Men theo vách đá vào trong
Quả nhiên sơn động vô cùng nhiều lương
Nào thì thịt chín, gạo rang
Táo khô, cá muối,… toàn hàng lương khô
Đủ đầy loại, xếp chật kho
Rượu ngon còn có vò to đựng đầy
Kiều Phong mở nắp, vốc tay
Một hơi uống cạn rượu này quả ngon
Kiều Phong cảm kích trong lòng:
“Ngài chu đáo thật! Ân công thật là
Cất công chuẩn bị cho ta
Lương khô, mỹ tửu đúng là kỳ công
Đường đi non nước trùng trùng
Mang vò rượu lớn nhiều công lắm rồi!”
Thuốc người kia lúc nãy bôi
Rày chàng máu đã cầm rồi, giảm đau
Chỉ qua bảy, tám ngày sau
8650. Vết thương liền nửa. Trong đầu mấy hôm,
Chàng luôn suy nghĩ chập chờn:
“Giết thầy, cha mẹ đổ oan kẻ nào?
Kẻ này võ hẳn rất cao
Còn người đã cứu ta nào biết ai?
Thực ra võ của cả hai
Đều thân trác tuyệt kỳ tài xưa nay
Xem ra chẳng kém mình đây
Trên đời võ giỏi thế này còn ai?”
Vò rượu lớn ngày thứ hai
Chàng tu hết sạch ăn chay đến giờ
Vết thương khi đã liền da
Cơn thèm rượu lúc bấy giờ giục đi
Trong lòng chàng chợt nghĩ suy:
“A Châu có chết giờ thì đành thôi
Còn may sống được tốt rồi
Đâu cần ta nữa về nơi của nàng
Giờ ta ra Nhạn Môn Quan
Đến xem vách đá di văn viết gì”
Chàng liền vượt núi băng khe
Hướng tây bắc nhắm mà đi thẳng đường
Chàng qua thị trấn ghé liền
Uống đôi chục bát bõ thèm cơn say
Mấy lạng bạc được ba ngày
Biến thành rượu uống sạch ngay chẳng còn
8675. Chàng qua Lương Huyện một hôm
Bạc tiền hết nhẵn liền chôm huyện đường
Vài trăm lượng bạc quan trường
Dùng làm lộ phí lên đường đi mau
Chẳng bao lâu đến Đại Châu
Thuộc Hà Đông lộ gần vào Nhạn Môn
Ghé vào ăn một bữa cơm
Uống hơn chục bát rượu xong lên đường
Nhạn Môn Quan phía bắc phương
Cách ba chục dặm đi đường đến nơi
Nửa giờ đi chẳng nghỉ ngơi
Chàng leo lên núi thấy trời gần hơn
Hàng hàng đá dựng hai bên
Đường đi ở giữa gập ghềnh quanh co
Quả nơi hiểm trở chống Hồ
Trong đầu chàng bỗng bấy giờ nghĩ suy:
“Loài chim nhạn lúc thiên di
Sao qua được ngọn núi thì đành bay
Giữa hai khe ngọn núi này
Nhạn Môn vì thế nơi đây gọi là
Hôm nay nếu thực là ta
Di văn viết rõ gốc là Khất Đan
Từ rày chẳng xuống phương nam
Chẳng bằng loài nhạn mỗi năm đi về
Tự do tự tại thiên di
8700. Nam lai bắc vãng qua khe núi này”
Khi chàng vừa nghĩ đến đây
Trong lòng không khỏi bồi hồi xót xa
Chàng không theo cửa quan ra
E binh lính hỏi, chàng đà trèo non
Phía tây ngọn núi đi vòng
Trèo lên tuyệt đỉnh nhìn xung quanh mình
Núi non điệp điệp trùng trùng
Ngũ Đài cao vọt phía đông ngọn này
Chính Dương, Ninh Võ phía tây
Phương nam Thạch Cổ, bắc rày Sóc Châu…
Xa xa thung lũng thẳm sâu
Ngút ngàn mây núi quyện nhau suốt đời
Chập chùng núi tiếp chân trời
Mênh mang giá buốt, bùi ngùi ruột gan
Kiều Phong ngắm Nhạn Môn Quan
Trong lòng không khỏi bâng khuâng nghĩ về:
“Từ thời Chiến Quốc xa xưa
Tướng tài Lý Mục danh uy ải này
Chất Đô đời Hán tướng hay
Cũng từng giữ ải chống người Hung Nô”
Trong lòng chàng lúc bấy giờ
Đan xen cảm xúc Hán, Hồ với nhau:
“Khất Đan dòng tộc ta sao?
Vậy nghìn năm trước đánh vào trung nguyên
8725. Cũng đều là tổ là tiên
Của ta ra cả ôi niềm xót xa”
Chàng theo hướng bắc nhìn ra
Nghĩ thầm: “Bọn họ bấy giờ phục binh
Chọn nơi thuận lợi địa hình
Chỉ trong mươi dặm ta nhìn thấy ngay
Phía tây bắc, đúng nơi này
Địa hình thuận lợi họ mai phục rồi”
Chàng liền chạy xuống đến nơi
Đột nhiên bi phẫn trong người nổi lên
Nếu xưa hào kiệt trung nguyên
Ở trong thạch cốc phóng tên ra ngoài
Xem chừng đúng ở chỗ này
Bên ngoài sơn đạo chừng vài bước chân
Vực sâu mây phủ quanh năm
Nhìn không thấy đáy chàng thầm nghĩ ngay:
“Trí Quang nếu nói không sai
Mẹ ta bị giết nơi này chứ đâu
Cha ta bi phẫn buồn rầu
Ôm ba người nhảy vực sâu đây mà
Lại vì người nghĩ thương ta
Cho nên mới lại ném ta trở về
Chữ trên thạch bích viết gì?”
Chàng quay đầu lại nhìn về phía sau
Thấy tường đá lớn trắng phau
8750. Nhẵn như gương bị kẻ nào đục lên
Xoá đi tự tích ở trên
Lòng chàng bi phẫn nổi lên tột cùng
Muốn vung đao chém một phen
Thế nhưng chàng bỗng đột nhiên nghĩ là:
“Khi ta rời Cái bang ra
Bẻ đao Đơn Chính thề là từ nay
Dù Hồ hay Hán ta đây
Quyết không hại mạng những người Hán đâu
Vậy mà trận đó ôi chao!
Tụ Hiền Trang đã giết bao nhiêu người
Lúc này ta muốn giết người
Chẳng là vi phạm vào lời thề kia?
Thế nhưng không giết họ thì
Lẽ nào để họ tuỳ nghi giết mình
Lóc xương, xẻ thịt chịu hình
Đại trượng phu lại chịu nhìn bó tay”
Chàng từ nghìn dặm tới đây
Cốt tra cho rõ về lai lịch mình
Thế nhưng công cốc đăng trình
Trong lòng bực bội chàng gầm lớn lên:
“Ta là người tộc Khất Đan!
Ta là người tộc Khất Đan!...” mươi lần
Tay tung chưởng đánh ầm ầm
Bao nhiêu oan khuất tưởng chừng trút lên
8775. Đá trên vách vụn rơi liền
Bàn tay tươm máu in lên thạch tường
Thế nhưng chàng đánh không ngừng
Chợt nghe giọng nữ sau lưng dịu dàng:
“Đại gia ngài đánh nữa chăng
Chỉ e ngọn núi kia đang lở dần”
Ngạc nhiên chàng mới định thần
Quay đầu nhìn thấy giai nhân áo hồng
Tựa cây hoa cạnh sườn non
Miệng cười chúm chím, mắt chăm chú nhìn
A Châu trông thật là xinh
Thì ra nàng đã một mình đến đây
Kiều Phong liền tiến đến ngay
Thực ra hôm trước ra tay cứu nàng
Cũng không có ý với nàng
Nhất thời phẫn khích mà chàng hùng tâm
Nay khi gặp lại giai nhân
Chàng vừa kinh ngạc, vừa phần mừng vui
Mỉm cười chàng nói ngay lời:
“A Châu cô khoẻ nhiều rồi, tốt thay!”
A Châu liền đáp lời ngay:
“Đại gia vẫn khoẻ, thật ngài không sao?”
Nàng liền nước mắt tuôn trào
Đột nhiên sà tới không sao thể kìm
Kiều Phong chàng vẫn đứng im
8800. A Châu vội vã ôm chầm chàng ngay