Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
8291. Đàm Công đánh lén sau lưng
Kiếm vừa đâm tới, Kiều Phong nhảy rồi
Người vừa lên tiếng mở lời
Giúp Kiều Phong chẳng ai ngoài A Châu
Kiều Phong trả thuẫn Du Câu
Đàm Công len lén đằng sau đâm chàng
A Châu thấy thế vội vàng
Hô lên một tiếng dù nàng kiệt hơi
Đàm bà giận dữ quát lời:
8300. “Bọn ta tha giết thì ngươi làm xằng
Nối giáo cho giặc hay chăng?”
Bà ta liền nhún tới nàng đánh ngay
Một luồng kình lực trong tay
Theo tay phóng tới nhắm ngay đỉnh đầu
Vừa toan lấy mạng A Châu
Chỉ còn nửa thước tới đầu nàng ngay
Kiều Phong thân thủ cực hay
Tung mình nhảy tới chụp ngay Đàm bà
Chàng liền liệng mạnh văng xa
Ghế bành gỗ bị Đàm bà ngã vô
Chỉ nghe lạch cạch bấy giờ
Ghế bành vỡ vụn, Đàm bà ngã đau
Lúc này thần sắc A Châu
Mặt mày tái mét như tàu lá xanh
Kiều Phong kinh hoảng nghĩ thầm:
“Nàng ta quả thực cạn chân khí rồi
Bây giờ ta tiếp sao trời!”
Tiết Thần Y bỗng nói lời như sau:
“Nàng ta đèn sắp cạn dầu
Hết trong chốc lát ngươi mau truyền vào
Một khi chân khí tiêu hao
Nếu không truyền kịp không sao cứu thành
Ngươi mau truyền cứu ả nhanh
Tắt hơi, tiên cũng phải đành bó tay”
8325. Kiều Phong biết rõ điều này
Thế nhưng chàng chỉ dừng tay cứu nàng
Sẽ là cơ hội ngàn vàng
Để cho bọn họ dễ dàng tấn công
Nhiều người trong số đám đông
Có con chết hoặc bạn đồng môn vong
Ai mà không hận Kiều Phong
Chỉ chờ cơ hội tấn công báo thù
Cứu A Châu lúc bấy giờ
Khác chi đổi mạng chàng cho mạng nàng
A Châu chẳng phải họ hàng
Gọi là quyến thuộc của chàng càng không
Là a hoàn của Mộ Dung
Mà chàng và hắn chưa từng gặp nhau
Chàng liền le lói trong đầu:
“Thành tâm ta cứu A Châu đến giờ
Cũng là hết sức cậy nhờ
Nàng sinh hay tử trông chờ vận may
Ta đành phải bỏ chạy ngay”
Chàng bèn cúi xuống nhặt rày hai khiên
Đại Bằng Triển Xí sử liền
Liên hoàn cương thuẫn ở trên tay chàng
Hai vòng lấp loáng bạch quang
Chu vi một trượng quanh chàng giãn ra
Từ từ chàng tiến xông ra
8350. Chân vừa đặt ngạch cửa đà bỗng nghe:
“Giết a đầu đó trước đi
Đại cừu với hắn thôi thì báo sau”
Kẻ vừa cất tiếng nói câu
Phán Quan Đơn Chính chứ đâu người nào
Chỉ nghe: “Vâng!” - tiếng đáp vào
Là con cả lão, đơn đao chém nàng
Kiều Phong trong lúc bàng hoàng
Chiếc khiên tay trái vội vàng lia ra
Mọi người cất tiếng kêu la:
“Coi chừng!” Đơn Bá Sơn đà đỡ đao
Thế nhưng lực ném kinh sao
Chiếc cương thuẫn chẳng khác nào đĩa bay
Mép khiên cực sắc bén thay
Chỉ nghe “lách cách” đao, người đứt đôi
Vẫn còn dư lực một hồi
Lại nghe “xoẹt xoẹt” đứt đôi cột nhà
Mái nhà cát ngói rơi ra
Tiếng rơi “loảng xoảng” ai mà chẳng kinh
Phán Quan cùng các con mình
Đau lòng khóc rống đành nhìn chàng đi
Thấy chàng lẫm lẫm thần uy
Không ai dám đánh, tức thì cùng nhau
Mươi người nhào đánh A Châu
Kiều Phong giận dữ mắng câu thế này:
8375. “Các ngươi một lũ mặt dầy!”
Vù vù liên tiếp chưởng bay ầm ầm
Tung liền bốn chưởng liên hoàn
Đánh cho bọn họ dạt sang tứ bề
Chàng ôm nàng, lấy khiên che
A Châu cố nói giọng nghe thều thào:
“Tôi không thể sống được đâu
Ngài đừng lý tới mà mau chạy… ngài!”
Kiều Phong thấy tức trong người
Quần hùng chẳng rõ đúng sai chút nào
Đổ xô cả bọn cùng vào
Để mà hiếp đáp A Châu lúc này
Nàng ta đâu khác đèn cầy
Mong manh trước gió, lắt lay từng giờ
Chàng liền lớn tiếng nói ra:
“Họ không có ý định tha chúng mình
Phen này thập tử nhất sinh
Cùng là hai đứa chúng mình chết đây!”
Chàng vung tay phải đoạt ngay
Một thanh trường kiếm chém ngay quần hào
Tay chiêu ôm lấy A Châu
Vừa lo che chắn nàng đâu dễ dàng
Tay kia đâm dọc, chém ngang
Nhằm theo hướng cửa cùng nàng xông ra
Quần hào quyết chẳng chịu tha
8400. Thấy chàng vướng khó càng oà lên công
Mọi người quyết giết Kiều Phong
Biết chàng toan chạy phá vòng vây ngay
Kiều Phong chỉ đánh một tay
Lại còn lo lắng tay này A Châu
Chẳng coi sống chết vào đâu
Vừa đâm, vừa chém, bổ vào đối phương
Dù cho tài nghệ phi thường
Cũng không sao tránh khỏi thương lúc này
Kiều Phong chỉ đánh một tay
Đối phương có cả trăm tay đánh chàng
Mới đi hai bước thì chàng
Thấy lưng đau nhói rõ ràng trúng đao
Chàng liền đá ngược về sau
Kẻ này trúng cước văng vào người kia
Hai người be bét máu me
Chết ngay tại chỗ xác đè vào nhau
Thế nhưng chỉ một giây sau
Kiều Phong liền thấy vai đau tức thì
Trúng thương sơ ý bất kỳ
Lại thêm nhát kiếm ngực thì bị đâm
Chàng liền cất một tiếng gầm
Khác chi tiếng sét quát rằng như sau:
“Để ta tự xử không nào!
Chứ không phải chịu chết vào các ngươi”
8425. Quần hào thấy thắng thế rồi
Không cho tự tận chục người xông lên
Kiều Phong tức khí mạnh thêm
Tay vươn ra chộp trúng Huyền Tịch ngay
Huyệt Đản Trung của lão này
Bị chàng chụp trúng nhấc ngay qua đầu
Mọi người không hẹn cùng nhau
Kêu lên một tiếng bắt đầu lùi ra
Đại sư Huyền Tịch bấy giờ
Toàn thân tê liệt chỉ chờ nương tay
Thuẫn kề cổ họng, thở dài
Kiều Phong mà chém đầu rơi khỏi mình
Quần hào ai cũng cả kinh
Mong chàng thủ hạ lưu tình đại sư
Kiều Phong tình thế bấy giờ
Giết thêm người cũng khó ra được ngoài
Vết thương ở chỗ lưng, vai,
Ở nơi ngực phải rỉ đầy máu tươi
Chàng liền lớn tiếng cất lời:
“Có câu ăn quả nhớ người trồng cây
Một thân tuyệt kỹ ta đây
Cũng đều học nghệ chùa này Thiếu Lâm
Lẽ nào lại giết cao tăng?
Giết thêm người nữa cũng làm cái chi!”
Một tay chàng ném Tịch đi
8450. Giang tay ra mới tức thì nói ngay:
“Các ngươi cứ việc ra tay
Ta không muốn giết sư thầy Thiếu Lâm”
Quần hào có kẻ nghĩ thầm:
“Cao tăng Huyền Tịch hắn còn tha cho
Lẽ nào lại giết ân sư?”
Lúc này hào kiệt sững sờ cả lên
Nhất thời chẳng dám tiến lên
Phán Quan thống hận chàng nên tiến vào
Lăm lăm tay sẵn giơ đao
Hầm hầm xông thẳng nhắm vào ngực Phong
Bấy giờ chàng bị trọng thương
Biết rằng khó phá thoát vòng vây ra
Đứng yên để mặc lão ta
Đâm đao thẳng tới, lòng đà nghĩ suy:
“Giống nòi ta thực là chi?
Mẹ cha, sư phụ, ai thì giết đây?
Ta vì nhân nghĩa xưa nay
Làm bao nhiêu việc đức dày công cao
Mà nay vô cớ thế nào
Ra tay giết hại biết bao nhiêu người
Ta vì hiệp nghĩa cứu người
Để mình uổng mạng phải người ngu không
Lẽ nào danh Bắc Kiều Phong
Từ nay chỉ đáng cười trong cõi đời?”
8475. Chàng nhìn Đơn Chính nhất thời
Mặt đen sì với một đôi mắt trừng
Cầm đao nhắm thẳng ngực chàng
Kiều Phong phẫn nộ, lòng càng thấy đau
Đột nhiên ngửa mặt hú câu
Rống lên như sói tiếng đau đớn lòng
Đơn nghe tiếng rống Kiều Phong
Tai như muốn điếc, chân không vững vàng
Đầu như choáng váng mê man
Tiểu Sơn đứng cạnh vội vàng xông lên
Quần hùng bất giác lùi thêm
Đơn Tiểu Sơn một mình bèn giơ đao
Hắn nhằm giữa ngực đâm vào
Kiều Phong không tránh mặc đao đâm mình
Tống, Ngô nhắm mắt không nhìn
Một người bỗng nhảy từ trên mái nhà
Trúng đao làm nảy đao ra
Tiểu Sơn đau đớn tay đà bị thương
Quần hùng chưa hết bàng hoàng
Trên không trung lại một chàng bay sau
Phi thân đầu trước chân sau
Thật hay phi thẳng trúng đầu Tiểu Sơn
Cả hai vỡ nát sọ luôn
Mọi người nhìn thấy rõ ràng trước sau
Cả hai người mới nhảy vào
8500. Là người trên mái từ đầu canh Phong
Sợ chàng dùng món khinh công
Để mà tẩu thoát mới trông mái nhà
Bị ai bắt được ném ra
Dùng như ám khí để mà cứu Phong
Chỉ trong chớp mắt quần hùng
Thấy ngay một sợi dây thừng tung theo
Kẻ nào võ nghệ cao siêu
Dùng dây thừng đó một chiêu đánh vào
Quần hùng loạn tiếng xôn xao
Liền giơ binh khí, thương, đao đỡ thừng
Chiếc thừng đó lượn một vòng
Mới quay trở lại cuốn hông kéo chàng
Kiều Phong nay đã bị thương
Máu tuôn như suối chẳng còn lực chi
Dây thừng liền kéo chàng đi
Tay không giữ nổi nàng thì rời ra
Mọi người thấy ở mái nhà
Một tay đại hán mặc đồ toàn đen
Mặt y cũng bịt khăn đen
Lộ đôi mắt, kéo Phong liền kẹp ngay
Kẹp chàng vào nách, tung dây
Sợi dây thừng lại cuốn ngay cột cờ
Quần hùng lớn tiếng kêu la
Bao nhiêu tụ tiễn phi ra ầm ầm
8525. Hắc y nhân vốn cực nhanh
Nắm thừng đu nhảy nhẹ nhàng như bay
Rồi y liên tiếp tung dây
Quấn thừng vào một cái cây xa dần
Cứ liên tiếp lại phi thân
Hai người cứ thế vài lần mất tăm
Lại nghe vó ngựa xa dần
8532. Quần hào chỉ biết than thầm nhìn nhau