Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
8087. Y liền xông tới tấn công
Tiếp theo còn có Đàm công, Đàm bà
Từ, Trần trưởng lão cũng ra
Cha con Đơn Chính cùng oà tấn công
Mấy chục người đánh Kiều Phong
Đều là hảo hán võ công cao cường
Họ không rối kiếm loạn gươm
Dùng xa luân chiến để đương đầu chàng
Kiều Phong vừa đánh, vừa rằng:
“Các người bảo mỗ Khất Đan giống dòng
Vậy Kiều bà với Kiều công
Sao là cha mẹ Kiều Phong được nào!
Hai người nghĩa nặng, ân cao
8100. Kính yêu không hết, ta sao giết người
Mà ta có giết hai người
Giết cha mẹ khép tội này được sao?
Ân sư Huyền Khổ trên cao
Thiếu Lâm thừa nhận thầy đào tạo ta
Vậy Kiều mỗ cũng gọi là
Thiếu Lâm đệ tử tục gia còn gì
Các người vì cái cớ chi
Vây đệ tử Thiếu Lâm thì đúng không?”
Tịch hừ một tiếng nói rằng:
“Cưỡng từ đoạt lý nói năng tầm phào
Nói cho được của mình sao?”
Kiều Phong liền nói ngay vào như sau:
“Cưỡng từ đoạt lý chi đâu
Nếu như nói được thì đâu thế này
Các ngươi đổ tội giết thầy
Lại kêu ta chẳng phải người Thiếu Lâm
Yêu nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau thì trái bồ hòn méo ngay
Các ngươi muốn giết ta đây
Quang minh lỗi lạc ra tay xem nào!
Cớ chi phải đổ thêm vào
Cưỡng từ đoạt lý lên đầu của ta”
Hùng hồn chàng nói rõ ra
Chân tay vừa đá đấm ba, bốn người
8125. Chàng tuy đánh trúng họ rồi
Thế nhưng nghĩ họ nhất thời vô minh
Ra tay thủ hạ lưu tình
Không làm nguy hại đến sinh mệnh nào
Khoảng hai mươi kẻ ngã nhào
Hai mươi người khác xông vào thay ngay
Kiều Phong kinh hãi nghĩ rày:
“Nếu mà đánh mãi thế này nguy to
Sức đâu tải đủ bây giờ
Hay là tìm cách chạy cho đỡ phiền”
Chàng vừa một mặt tung quyền
Lại vừa đảo mắt tìm đường thoát thân
Thế nhưng gã Triệu Tiền Tôn
Tuy nằm bất động mà còn mồm to:
“Mọi người cố giết giặc Hồ
Để Liêu cẩu thoát bây giờ uổng công”
Chàng đang say đấu quần hùng
Lại nghe Triệu nhục mạ không thể kiềm
Quát: “Thằng chó, giết trước tiên!”
Vận công vào cánh tay liền đánh ra
Phách không nhắm lão Triệu già
Huyền Nạn, Huyền Tịch vội ra cứu người
Hai người tay phải đồng thời
Đánh ra hai chưởng đỡ nơi chưởng chàng
Bỗng nhiên thấp thoáng trên không
8150. Một người rơi xuống vô cùng thảm thương
Rống lên thảm thiết kinh hồn
Kẻ này bị cả ba luồng chưởng kia
Cùng một lúc đánh trúng y
Tịch, Nạn trước ngực, lưng thì Kiều Phong
Ba luồng kình lực vô song
Ép y nát bét nhìn trông như bùn
Máu từ miệng hắn kịp phun
Thoạt nhìn đã thấy toàn thân bầy nhầy
Không riêng Nạn, Tịch lỡ tay
Việc này cũng đã ra ngoài ý Phong
Kẻ vừa xấu số phải vong
Khoái Đao Kỳ Lục trên không ngã nhào
Nguyên là y cố rút đao
Lửng lơ lâu khiến lưỡi đao cắm xà
Chịu thêm lực nặng lỏng ra
Mới rơi đúng lúc cả ba đánh vào
Hai bên ép chặt bảo sao
Mà y chẳng nát khác nào bùn non
Tuy cứu được Triệu Tiền Tôn
Thì Kỳ chết thảm vô cùng xót xa
Đại sư Huyền Nạn bấy giờ
Nhìn Kiều Phong mới nói ra thế này:
“A Di Đà Phật, thiện tai!
Kiều Phong ngươi lại giết người nữa thêm
8175. Ngươi làm đại nghiệt nặng lên”
Kiều Phong phẫn nộ đáp liền như sau:
“Nửa phần ta giết Khoái Đao
Nửa phần huynh đệ ông vào chưởng kia
Ta không trốn lỗi giết y
Thế nhưng đổ cả tội thì được sao?”
Huyền Nạn lại đáp ngay vào:
“A Di Đà Phật! Ai gieo nghiệt này?
Vì ngươi giết mẹ, cha, thầy
Mới nên trận chiến hôm nay đau lòng”
Kiều Phong giận dữ nói rằng:
“Được rồi trút hết ta không sợ gì
Có gì đổ cả vào đi!
Cứ cho đại nghiệt thế thì đã sao?”
Trong cơn ác đấu quần hào
Tính hung dữ bỗng tăng cao tột cùng
Kiều Phong tả đột hữu xung
Như con mãnh thú hoành tung một mình
Nãy giờ thủ hạ lưu tình
Thì nay nổi trận lôi đình đánh ra
Đơn Trọng Sơn của Đơn gia
Bị chàng chụp lấy, đao đà cướp ngay
Chưởng từ tay phải lực đầy
Khiến đầu Sơn nát chết ngay đương trường
Quần hào la hét thảm thương
8200. Kinh hoàng, phẫn nộ quyết đương đầu chàng
Kiều Phong khí thế càng hăng
Đơn đao tay trái phạt ngang, chém vào
Chưởng từ tay phải dồi dào
Khi quyền khi chưởng giết bao nhiêu người
Bức tường nhoè nhoẹt máu tươi
Ngổn ngang xác chết, kẻ lòi ruột ra
Kẻ đầu, mình ở cách xa
Người thì chân cụt rên la kinh hoàng
Lúc này người của Cái bang
Trong lòng chàng cũng chẳng màng tình xưa
Gặp ai giết nấy bấy giờ
Đến Hề trưởng lão chết do tay chàng
Quần hào ở Tụ Hiền Trang
Nửa phần hoảng hốt đã toan chạy rồi
Thấy chàng tay giết muôn người
Như con hổ đói như loài quỷ ma
Những đòn chàng đã tung ra
Vừa nhanh, mạnh, độc địa mà tinh vi
Thoắt bên tê, vụt bên ni
Điên cuồng chém giết nhanh y quỷ thần
Chiến trường máu nhuộm đỏ sân
Xác người la liệt chất nằm lên nhau
Tình hình bất lợi, Du Câu
Hai anh em họ liếc nhau cùng vào
8225. Người thương ngắn, kẻ đơn đao
Còn bên tay trái cầm vào chiếc khiên
Chia bên tả, hữu tiến lên
Huýt còi một tiếng quyết phen với chàng
Kiều Phong một địch toàn trang
Vẫn chưa thương tổn chàng quan sát đều
Thấy Du Thị định tung chiêu
Đơn đao liên tiếp chém đều cả hai
Song Hùng bị ngã sõng soài
Kiều Phong tiến tới chém ngay gã liền
Du Câu vội vã giơ khiên
Nghe choang một tiếng đao liền nẩy ngay
Lưỡi đao quằn lại lạ thay
Là do chiếc thuẫn thép này rèn nên
Dù cho bảo kiếm chém liền
Cũng không chém thủng chiếc khiên Song Hùng
Huống chi đao của Kiều Phong
Là do chàng đoạt của Sơn bấy giờ
Cũng tầm thường mới nẩy ra
Du Câu đỡ được, hắn đà dùng thương
Đi theo dưới thuẫn đâm luồn
Nhằm vào bụng dưới Kiều Phong lúc này
Chiếc khiên khi đó thật hay
Hàn quang lấp lánh thì rày quét hông
Chỉ trong nháy mắt Kiều Phong
8250. Thấy khiên mép sắc vô cùng hơn dao
Như lưỡi đại phủ khoét vào
Trúng hông lìa xác làm sao cho lành
Kiều Phong liền quát lớn rằng:
“Quân này giỏi thật!” rồi chàng vứt đao
Hai tay song chưởng đánh vào
Choang choang hai tiếng khác nào búa phang
Thế nhưng lực mạnh gấp ngàn
Song Hùng chấn động nửa phần thân trên
Tay không giữ nổi thương, khiên
Đoản đao rơi xuống đất liền với nhau
Hai người hổ khẩu như nhau
Rách be bét máu, ngã nhào xuống sân
Kiều Phong cười mới nói rằng:
“Được, hai binh khí ta đang cần dùng”
Chàng cầm hai chiếc khiên xong
Vừa dùng để thủ lại công quần hào
Chỉ nghe liên tiếp “ối chao!”
Thêm năm người nữa chết vào tay Phong
Chiếc khiên lợi hại vô cùng
Tưởng như máy chém chàng dùng trong tay
Du Câu tái mét mặt mày
Chán chường, nhìn đệ hắn rày nói ra:
“Thầy từng đã dạy chúng ta
Khiên còn người sống, mất là chết thôi!”
8275. Du Câu Nhị cũng tiếp lời:
“Ca ca nhục quá, sống thời làm chi!”
Cả hai tự tử tức thì
Kẻ thương đâm bụng, người thì đao đâm
Một chàng trai chạy tới gần
Rống lên thảm thiết khóc rằng: “Cha ơi!”
Kiều Phong sờ sững cả người
Chàng không ngờ đến hai người mất khiên
Rủ nhau cùng tự tử liền
Mồ hôi toát lạnh khi men giảm dần
Bàng hoàng chàng mới nói rằng:
“Du huynh sao lại phải làm khổ thân
Thuẫn này ta cũng chẳng cần”
Kiều Phong cúi đặt thuẫn gần xác Du
Chàng còn chưa đứng bấy giờ
8290. Chợt nghe giọng nữ cất hô: “Coi chừng!”