Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
7601. Câu này y nói phát ra
Môi không động đậy thật là lạ thay
Y dùng phúc ngữ thuật này
Dựa vào công lực ra tay hại người
Thế nhưng gặp phải một người
Nội công thâm hậu thuật thời không linh
Có khi lại hại chính mình
Tiết Thần Y mới tức mình nói ngay:
“Ngươi… ngươi sao lại đến đây
Tên Đoàn Diên Khánh là thầy của ngươi?
Anh hùng yến chúng ta mời
Toàn trang hảo hán sao ngươi lại vào?”
Phía xa tường, ở trên cao
Có người lập tức nói vào như sau:
“Anh hùng yến đếch gì đâu
Xem ra đàn đúm với nhau cẩu hùng”
Gã này rất giỏi khinh công
Thân hình cao nghệu Vân Trung Hạc này
Một trong tứ ác hiện nay
Cùng Hung Cực Ác hiệu này của y
Lạng người một cái tức thì
Xông ngay vào sảnh ôm đi một người
Đàm Thanh hắn chộp xong rồi
Xông luôn vào Tiết lại lui ngay liền
7625. Thì ra y đoán trước nên
Đông thanh tây kích, tiến lên mới lùi
Khiến cho tất cả mọi người
Đề phòng y hại Tiết thời chặn ngay
Thừa cơ trốn thoát ra ngoài
Ôm Đàm Thanh nhảy về ngay đầu tường
Ở trong vô số quần hùng
Cũng nhiều kẻ thắng Vân Trung Hạc này
Nhưng y chủ động ra tay
Khinh công lại giỏi thoát ngay quần hùng
Đột nhiên có tiếng Kiều Phong
Quát lên: “Ngừng lại!” Lăng không chưởng liền
Gã Vân Trung Hạc kia đen
Tưởng là chạy thoát thì liền trúng lưng
Gã này trúng chưởng Kiều Phong
“Hự!” kêu, đang ở lưng chừng rơi ngay
Ngực, mồm suối huyết tuôn đầy
Nhìn Đàm Thanh thấy lúc này hoạt kê
Thân hình lảo đảo như hề
Đông nghiêng, tây ngả tứ bề khó khăn
Miệng thì ú ớ như câm
Xem ra nội lực Kiều Phong công vào
Chẳng khác chi một con dao
Cắt đi thanh quản làm sao nói thành
Tiết Thần Y thấy tình hình
7650. Vân Trung Hạc nặng chữa nhanh khỏi liền
Đàm Thanh giờ có thuốc tiên
Cũng không kịp cứu đành bèn bó tay
Lão nhìn thấy rõ điều này
Kiều Phong chỉ quát, ra tay nhẹ nhàng
Vân Trung Hạc, gã họ Đàm
Người thì thương nặng, kẻ đang chết dần
Trong lòng không khỏi nghĩ thầm:
“Người này quả võ tuyệt luân trên đời
Nếu như quyết giết ta rồi
Xem ra chẳng thể có người cản y”
Tiết còn đang mải nghĩ suy
Đàm Thanh đứng sững tức thì chết tươi
Cái bang bị chọc vừa rồi
Không tìm ra kẻ nói lời chọc quê
Kiều Phong nay giết được y
Khiến cho bọn họ tức thì hân hoan
Nghĩ chàng là kẻ Khất Đan
Cũng đành nén lại việc toan reo hò
Trong lòng tự nhủ bấy giờ:
“Ngài làm bang chủ bây giờ mới xong
Nếu không mất hết uy phong
Chẳng bao giờ có thể bằng ngày xưa”
Vân Trung Hạc lúc bấy giờ
Đầu ngoi ngóp dậy, tay quờ quạng lên
7675. Vẫy vùng cố đứng được lên
Chân đi lảo đảo máu liền ọc ra
Quần hùng thấy thế thì tha
Cũng không đuổi giết dẫu là ghét y
Kiều Phong liền nói tức thì:
“Du huynh hai vị chủ trì hôm nay
Kiều Phong này đã đến đây
Gặp nhiều bạn cũ, từ rày trở đi
Không còn làm bạn nữa thì
Trong lòng cảm thấy cực kỳ xót đau
Ta đây có một yêu cầu
Xin hai vị rượu thế nào được không?”
Mọi người kinh ngạc vô cùng
Du Câu nghĩ: “Hắn định làm thứ chi
Để xem y giở trò gì”
Gọi người mang rượu tức thì có ngay
Kiều Phong liền nói thế này:
“Chén này nhỏ quá phiền ngài lấy cho
Thêm hai cái bát thật to”
Hai tên phục vụ bấy giờ lấy ngay
Rót vào một bát rượu đầy
Kiều Phong lại nói: “Rót đầy cả hai”
Hai tên lập tức rót ngay
Chàng cầm một bát trên tay lại rằng:
“Hôm nay tại Tụ Hiền Trang
7700. Kiều Phong với tất cả bằng hữu xưa
Quần hào cùng chứng kiến cho
Ta và bằng hữu bây giờ tuyệt giao
Lên đây uống cạn chén nào!
Từ nay sổ toẹt mọi giao tình này
Giết người, ta chẳng bị coi
Là vong ân nữa, còn người giết ta
Chẳng là phụ nghĩa với ta”
Mọi người nghe vậy bấy giờ lặng thinh
Thực ra ai cũng rùng mình
Sợ không uống, đoạn giao tình với Phong
Lo khi đối ẩm cùng chàng
Sợ chàng sử chưởng Phách Không Thần Quyền
Chỉ sau một lúc, đột nhiên
Một người phụ nữ bước lên nói là:
“Chính ngươi đã giết chồng ta
Ta, ngươi chẳng có chi mà tuyệt giao”
Nhìn trông da mặt hồng hào
Mi thanh mục tú cũng vào giai nhân
Người này là Mã phu nhân
Nàng cầm bát rượu nhấp xong nói là:
“Rượu này quá sức của ta
Đại cừu sinh tử cũng là bát đây”
Nói xong hắt rượu đi ngay
Kiều Phong không nói, một hơi uống liền
7725. Vẫy tay kêu rót rượu thêm
Phu nhân lui xuống, Từ liền lên ngay
Từ trưởng lão cạn hơi này
Kiều Phong đối ẩm cạn ngay tức thì
Truyền Công đối ẩm một khi
Bạch trưởng lão cũng tức thì lên ngay
Ông ta toan uống hơi này
Kiều Phong liền nói: “Khoan! Ngài tạm khoan!”
Bạch Thế Kính hỏi lại rằng:
“Kiều huynh dặn bảo gì chăng lão này?”
Lão ta cung kính xưa nay
Đối chàng vẫn chẳng khác ngày xưa bao
Thở dài, chàng mới nói vào:
“Bao năm huynh đệ ngờ đâu thế này
Đối đầu thù địch từ nay”
Bạch trào nước mắt nói ngay lời rằng:
“Việc thân thế của Kiều huynh
Ta nghe từ sớm vốn không tin rồi
Ai ngờ chuyện đó trên đời
Lại là sự thật than ôi thật buồn!
Cũng vì đất nước, quê hương
Chứ không tại hạ đâu đương đầu ngài”
Gật đầu, chàng lại nói ngay:
“Đương nhiên ta biết lòng này Bạch huynh
Sau khi đoạn nghĩa tuyệt tình
7750. Một trường ác đấu hẳn mình địch nhau
Cho nên ta có yêu cầu
Cũng là gửi gắm mong sao giúp giùm”
Bạch Thế Kính lại nói luôn:
“Nếu không liên đới giang sơn Tống triều
Việc này Bạch mỗ tuân theo”
Chỉ A Châu, mỉm cười, Kiều Phong thưa:
“Nếu còn nhớ mỗ ngày xưa
Cũng từng làm việc coi là chút công
Chúng huynh đệ của Cái bang
Chỉ xin chiếu cố bình an cô này
Chu toàn chữa bệnh nhờ ngay
Coi như ân huệ, ta rày cảm ơn!”
Mọi người ai cũng nghĩ rằng
Mấy câu vừa nói lời chàng “thác cô”
Thấy chàng uống rượu bấy giờ
Mỗi người một bát sau là đánh nhau
Dù cho giỏi võ thế nào
Cũng không địch lại được bao nhiêu người
Dù cho giết mấy chục người
Cuối cùng cũng chết nên thời “thác cô”
Quần hào tuy hận bấy giờ
Coi chàng bất nghĩa, rợ Hồ Khất Đan
Thế nhưng thấy việc vừa làm
Cũng không khỏi xúc động trang anh hùng
7775. Bạch Thế Kính với Kiều Phong
Hai người thân thiết vô cùng trước đây
Nên nghe chàng nói câu này
Như di ngôn lại, Bạch rày nói ra:
“Kiều huynh yên dạ đi nha!
Bệnh cô nương nhất định ta khẩn cầu
Nhờ Diêm Vương Địch chữa mau
Nhiều năm chiếu cố ta đâu quên ngài”
Kiều Phong liền đáp lời ngay:
“Vậy xin đa tạ nhờ ngài giúp cho”
Bạch Thế Kính nói tiếp là:
“Đến khi giao thủ với ta thì ngài
Cũng không cần phải nương tay
Dù ta có chết dưới tay ngài, còn
Những anh em ở Cái bang
Sẽ thay ta để chu toàn cô nương”
Nói xong uống cạn bát luôn
Kiều Phong cầm bát rượu liền uống theo
Đến Hề, Tống đối ẩm Kiều
Ngô Trường Phong bỗng một điều nói ra:
“Kiều bang chủ giết được ta
Thì ta đến chết vẫn là bạn ông
Làm ma cũng chẳng thay lòng
Quyết không đoạn tuyệt với ông nghĩa tình”
Lão không uống rượu đoạn tình
7800. Tống trưởng lão nãy lặng thinh cũng rằng:
“Dẫu cho chết mất, sống còn
Thì Kiều bang chủ mãi bằng hữu ta”
Kiều Phong cảm động nói ra:
“Mọi người đến chết vẫn là anh em”
Anh hào bang hội đều lên
Mỗi người một bát uống liền với Phong
Mọi người nhìn thấy Kiều Phong
Uống năm chục bát mặt không đổi gì
Nhìn chàng lẫm lẫm thần uy
Bào Thiên Linh uống, đến Kỳ Lục lên
Hướng Vọng Hải cũng tiến lên
Cầm ngay bát rượu mới bèn nói ngay:
“Họ Kiều ta uống với ngươi”
Giọng y vô lễ, chàng hơi nóng mình
Sẵn hơi rượu cộng bực mình
Liếc nhìn y mới nói rằng như sau:
“Ta đây uống rượu tuyệt giao
Xoá ân nghĩa với anh hào khi xưa
Thứ ngươi uống với ta ư?
Ta đâu quen biết bao giờ với ngươi”
Nói xong không đợi trả lời
Vươn tay chụp ngực ném người văng xa
Hướng Vọng Hải chẳng kịp la
Bị Kiều Phong ném như là nộm rơm
7825. Trúng tường hắn bị ngất luôn
Khiến cho nhốn nháo quần hùng cả lên
Chàng vào trong viện quát liền:
7828. “Ai người tử chiến đầu tiên bây giờ?”