24.50
Đăng ngày 05/05/2022 18:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 05/05/2022 18:23, số lượt xem: 1042

7107. Tiết nhìn Du thị gật đầu
Nhìn sang Nạn, Tịch hai cao tăng rằng:
“Mời Kiều Phong tiến vào trang
Gã quản gia lại vội vàng đi ra
Quần hào nín lặng đợi chờ
Vó lừa lộp cộp tiếng to dần dần
Lào xào tiếng bánh xe lăn
Cỗ xe chầm chậm thong dong tiến vào
Một người vai rộng, mình cao
Mặt vuông, tai lớn, mắt sao sáng ngời
Đánh xe tay chắc, cầm roi
Đầu mày, ánh mắt tỏ đầy uy nghiêm
Quần hào chăm chú nhìn xem
Thì ra người đó chủ tiền Cái bang
Kiều Phong đích thị là chàng
Dừng xe bước xuống nhẹ nhàng vòng tay
Ôm quyền thi lễ nói ngay:
“Đã nghe ba vị tiệc bày mời ra
7125. Tiết Thần Y, Du đại ca
Trung nguyên hào kiệt, Kiều ta không phần
Mặt dày góp mặt vì cần
Cầu Thần Y chẳng ngại ngần đến đây!”
Nói xong chàng lại vái ngay
Cực kỳ cung kính, mọi người càng nghi
Hẳn chàng đã có kế gì
Du Câu vẫy cái tức thì bốn tên
Ra sau trang, trước viện xem
Có chi khác lạ thì liền báo ngay
Tiết Thần Y đáp thế này:
“Kiều huynh có việc chi rày nhờ ta”
Kiều Phong bước đến xe lừa
Vén màn xe đỡ nàng là A Châu
Rồi chàng nói tiếp như sau:
“Ta vì lỗ mãng mà đau nàng này
Bị người ta đánh trúng ngay
Trọng thương, mạo muội nhờ ngài cứu cho”
Quần hào khi thấy xe lừa
Bụng đầy nghi hoặc đoán già, đoán non:
“Có gì quỷ quái bên trong
Chắc là thuốc súng hoặc con độc xà
Không thì trong nhốt người nhà
Của Diêm Vương Địch gọi là con tin”
Quần hào hết sức ngạc nhiên
7150. Chàng đưa cô gái mặt nhìn khó coi
Nhờ Thần Y chữa bệnh thôi
Ra ngoài tiên đoán mọi người xôn xao
Thật ra lúc trước A Châu
Cải trang xấu xí khi vào trong xe
Gặp Thần Y vốn nàng e
Biết nàng lai lịch người nhà Mộ Dung
Nàng lo cừu oán quần hùng
Có liên quan tới Mộ Dung gia này
Nên dung mạo chỉnh đổi ngay
Thành ra xấu xí mặt mày khó coi
Tiết Thần Y được nghe lời
Kiều Phong cầu khẩn, lão thời ngạc nhiên
Trong đời chữa bệnh lão xem
Bệnh nhân vạn dặm đến xin bình thường
Thế nhưng nay thực bất thường
Quần hào đang tính giết Phong cách nào
Hồn nhiên chàng vẫn bước vào
Khác gì nạp mạng lẽ nào không hay
Tiết Thần Y lại nhìn ngay
Từ trên xuống dưới khắp người A Châu
Thấy nàng gò má nhô cao
Nghĩ: “Nàng này xấu lẽ nào hắn mê
Kiều Phong háo sắc không hề
Hắn ham uống rượu thì nghe rõ ràng”
7175. Tiết Thần Y tự hỏi rằng:
“Lẽ nào em gái y chăng, cầu mình?
Kẻ này giết mẹ cha mình
Ân sư còn giết sao đành cứu em
Hay là con hắn cũng nên
Không, Không, chẳng thể!” Tiết bèn hỏi ngay:
“Nàng ta danh tính chi đây?
Kiều huynh liên hệ nàng này ra sao?”
Chàng từ khi biết A Châu
Vẫn thường chỉ gọi A Châu với nàng
Chẳng hay Châu phải họ chăng?
Bèn quay hỏi lại với nàng một câu:
“Cô nương có phải họ Châu?”
Mỉm cười nàng mới bắt đầu nói ra:
“Họ Nguyễn là họ của ta”
Kiều Phong liền mới nói ra thế này:
“Nguyễn cô nương thật là hay
Giờ ta mới biết mong ngài khám cho”
Tiết càng cảm thấy bất ngờ
Lão liền hỏi tiếp chàng là như sau:
“Hai người vừa mới biết nhau?
Chắc không phải chỗ thâm giao lâu ngày?”
Kiều Phong liền đáp lại ngay:
“Nàng là tỳ nữ của người bạn ta”
Tiết Thần Y hỏi tiếp là:
7200. “Vị bằng hữu đó tên là chi đây?
Kiều huynh đối đãi thế này
Tình như cốt nhục hai người chắc thân?”
Lắc đầu, chàng mới nói rằng:
“Thực ra tại hạ với bằng hữu kia
Thần giao thôi, gặp thì chưa”
Chàng vừa nói, mọi người “ồ” lên ngay
Nửa không tin nổi chuyện này
Nghĩ là trò quỷ quái hay kế gì
Nửa quen biết chút hoài nghi
Chỗ thân thiết lại tin vì tính Phong
Tiết Thần Y bắt mạch xong
Quay sang nói với Kiều Phong câu này:
“Nàng ta tính mệnh thật gay
Sống nhờ linh dược của ngài Đàm Công
Lại nhờ công lực của ông
Truyền sang tục mệnh mới hòng thoát nguy
Đại Kim Cương Chưởng một khi
Huyền Từ phương trượng đánh thì sống sao
Nàng ta nhẽ chết từ lâu”
Quần hùng nghe thế xôn xao một hồi
Vợ chồng Đàm thị tức thời
Nghĩ: “Cô ta lấy thuốc bôi khi nào?
Linh dược này lấy từ đâu?
Tại sao lại có ta nào đâu cho?”
7225. Huyền Nạn, Huyền Tịch bấy giờ
Lại càng không hiểu chuyện như thế nào
Trong lòng đều nghĩ như sau:
“Sư huynh ta có khi nào đánh ra
Đại Kim Cương đánh đàn bà
Quả cô ta trúng sao mà sống đây”
Huyền Nạn lập tức nói ngay:
“Tiết cư sĩ chắc chuyện này nhầm chăng
Sư huynh ta đã bao năm
Không đi ra khỏi Thiếu Lâm bao giờ
Làm sao có chuyện hồ đồ
Đại Kim Cương Chưởng đánh cô nương này”
Nhíu mày, Tiết lại nói ngay:
“Đại Kim Cương biết đời này còn ai?”
Võ này phải bậc kỳ tài
Chứ đâu có dễ gì ai luyện thành
Huyền Nạn, Huyền Tịch lặng thinh
Hai người học với sư huynh Huyền Từ
Chỉ vì hữu hạn thiên tư
Đại Kim Cương Chưởng vẫn chưa luyện thành
Hai người vốn dĩ biết rằng
Thiếu Lâm phải mất trăm năm, một người
Luyện thành chưởng pháp đó thôi
May mà yếu quyết chép đời đời lưu
Tịch toan hỏi Tiết một câu:
7250. “Đại Kim Cương Chưởng đánh vào cô ta?
Hay ngài kỹ lưỡng kiểm tra
Có khi chưởng pháp khác mà không hay”
Thế nhưng cố nén điều này
Nghi ngờ y đạo chẳng hay chút nào
Nhìn Kiều Phong mới nói vào:
“Một đêm trước chính ngài vào Thiếu Lâm
Sư huynh Huyền Khổ từ trần
Do ngài đã giết lại làm loạn lên
Đại Kim Cương Chưởng sư huynh
Đánh ra ngài cũng thử mình đỡ coi
Nếu như cô ấy thay ngài
Đỡ xong chưởng chắc tiêu đời đúng không?”
Lắc đầu, chàng mới đáp rằng:
“Đại sư Huyền Khổ là ân sư đầu
Tôi còn chưa báo ân sâu
Thì thà bỏ mạng, làm sao giết thầy
Cũng không dám động ngón tay”
Huyền Tịch giận dữ mắng ngay chàng rằng:
“Ngươi… ngươi còn chối nữa chăng?
Việc ngươi bắt cóc một tăng ra ngoài
Việc mình làm bảo không sai?”
Kiều Phong thầm nghĩ: “Tăng này chứ đâu”
Chàng nhìn mắt hướng A Châu
Thế nhưng chàng lại nói câu thế này:
7275. “Đại sư bảo bắt ai đây?
Pháp danh vị đó xin ngài nói ra!”
Cao tăng hai vị bấy giờ
Nhìn nhau ấp úng ấp a nghẹn ngào
Thực ra đêm trước đối đầu
Kiều Phong cắp nách A Châu thoát cùng
Mọi người nhìn đúng một tăng
Thế nhưng kiểm lại thấy không thiếu người
Cũng không hiểu rõ đành thôi
Tiết Thần Y bỗng xen lời nói vô:
“Một mình các hạ vào chùa
Mà không tổn hại chút tơ tóc nào
Bắt người khỏi Thiếu Lâm sao
Chuyện này ắt có điều nào lạ đây
Kiều huynh chưa thật chuyện này”
Kiều Phong liền đáp lại ngay lời là:
“Đại sư Huyền Khổ thầy ta
Đương nhiên không giết hại mà ta oan
Mà ta chẳng bắt cao tăng
Có nhiều điều chẳng rõ ràng nói sao
Điều ta thắc mắc thế nào?”
Đại sư Huyền Nạn nói vào như sau:
“Nói gì thì nói một câu
Sư huynh phương trượng không bao giờ làm
Đánh cô nương đó bị thương
7300. Cho dù cô có muôn vàn chuyện sai”
Kiều Phong trong bụng nghĩ ngay:
“Hai nhà sư đó muốn người ta tin
Huyền Từ không đả thương nàng
Thế thì càng tốt cho nàng A Châu
Nếu không họ nể mặt nhau
Tiết Thần Y chẳng hơi đâu cứu nàng”
Đẩy thuyền thuận nước, chàng rằng:
“Đúng là phương trượng tấm lòng từ bi
Quyết không làm hại nàng kia
Hẳn nguyên có kẻ mạo là cao tăng
Mới ra tay đả thương nàng”
Nhìn nhau Tịch, Nạn cao tăng hai người
Gật đầu trong bụng nghĩ ngay:
“Gã Kiều Phong ác mà nay chân thành”
A Châu trong bụng cười thầm:
“Đại gia nói kẻ mạo tăng đúng rồi
Huyền Từ phương trượng thì thôi
Mạo Hư Thanh cũng là người Thiếu Lâm”
Tiết Thần Y lại nói rằng:
“Đại Kim Cương Chưởng quả không thể ngờ
Vẫn còn người khác đại sư
Có cùng nội lực y như Trụ trì
Khi ra tay bị vật gì
Chắn cho chưởng lực giảm đi tám phần
7325. Nguyễn cô nương mạng mới còn
Người dùng vật chắn nội công hơn người
Phải ngang phương trượng mới thôi”
Kiều Phong bội phục chàng thời nghĩ ngay:
“Quả nhiên y đạo kẻ này
Cao minh mới đoán được ngay tận tường
Ta dùng một tấm gương đồng
Đỡ nguồn kình lực của phương trượng vào
Làm cho kình lực tiêu hao
Thế mà hắn khám tài sao rõ ràng”
Kiều Phong mừng mới nói rằng:
“Cô nương này chết nghe chừng không hay
Đại Kim Cương Chưởng thế này
Liên quan danh dự tới người Thiếu Lâm
Tránh cho có sự hiểu lầm
7340. Tiết Thần Y hãy từ tâm cứu người”