Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
6407. Kiều Phong thấy thế tức thì
Chàng truyền chân khí, tay đè lên lưng
A Châu khôi phục tinh thần
Thở dài, nàng mới nói rằng như sau:
“Mỗi lần truyền cứu A Châu
Đại gia nội lực tiêu hao một phần
Người luyện võ nội lực cần
Đại gia đối thế, thiếp đền đáp sao?”
Kiều Phong cười mới nói vào:
“Chỉ cần tĩnh toạ nạp sau vài giờ
Nội công ta lúc bấy giờ
Bình thường trở lại, cô lo cái gì
Chủ nhân cô với ta thì
Thần giao thiên lý khác gì bạn đâu
Tuy chưa từng được gặp nhau
Lòng ta đối đãi khác đâu bạn bè
Cô là quyến thuộc của y
Nói câu đền đáp làm gì cho xa”
6425. A Châu u uẩn nói là:
“Mỗi giờ chân khí thiếp đà cạn đi
Đại gia cứu thiếp một khi
Nhưng không thể mãi mãi… thì làm sao?”
Kiều Phong liền đáp ngay vào:
“Yên tâm rồi cũng thể nào tìm ra
Danh y như bậc Hoa Đà
Trị lành thương thế cô mà khoẻ thôi!”
A Châu nghe thế mỉm cười:
“Sợ thầy lang đó chê nơi núi rừng
Y lo lam chướng không ưng
Mà không đến chữa như trong truyện ngài
Kiều đại gia, truyện của ngài
Có gì kỳ quái vậy ngài kể đi?”
Kiều Phong liền đáp tức thì:
“Ồ, ta buột miệng có gì lạ đâu
Truyện này kể tiếp như sau:
“Đứa con không nhận, mẹ đâu nói gì
Cũng không mắng mỏ điều chi
Kệ cho đứa trẻ, bà đi về phòng
Đứa con mài sắc dao xong
Về phòng y thấy mẹ cùng với cha
Hai người nói lại nói qua
Nghe cha y nói rõ là như sau:
“Chuyện này thôi có gì đâu
6450. Ở cùng ta, nó biết bao thiệt thòi
Trước nay chẳng có gì chơi
Vậy thì nó thích được rồi kệ đi!”
Hai người nói đến đây thì
Thấy thằng bé đến lạ kì im ngay
Người cha vui vẻ mặt mày
Xoa đầu thằng bé mới rày nói ra:
“Hảo hài tử cẩn thận nha
Đi chơi sao để đá va vào đầu?”
Cha y không nhắc một câu
Số tiền mất, việc mua dao bấy giờ
Thế nhưng thằng bé nghĩ là:
“Mẹ cha nghi hoặc cho ta lấy tiền
Lại không mắng mỏ chi thêm
Đành rằng cứ đánh cũng xem như thường
Chắc là cha mẹ vì thương
Mới không trách móc, đường đường ta oan”
Y trong lòng thấy bất an
Bèn lên tiếng nói lời rằng với cha:
“Tiền con không lấy cha à!
Dao này không phải do là con mua”
Người cha lại nói bấy giờ:
“Mẹ con cũng thật chẳng ra thế nào!
Tiền không tìm thấy đã sao
Việc chi ầm ĩ khác nào nhỏ nhen
6475. Hảo hài tử để cha xem
Trán con đau lắm? Cha nhìn thấy sưng”
Đứa con đành trả lời rằng:
“Dạ không sao ạ!”. Y toan phân trần
Nhưng không biết nói gì hơn
Thành ra ấm ức bỏ luôn cơm chiều
Y toan định ngủ một lèo
Cứ nằm trằn trọc không sao ngủ thành
Lại nghe rấm rứt buồng bên
Mẹ lo bố bệnh nặng thêm mỗi ngày
Cộng thêm bực tức ban ngày
Bị thầy lang đánh mắng, rày khóc lên
Đứa con không ngủ được bèn
Ra ngoài đi suốt đêm tìm thầy lang
Thấy nhà kín cổng cao tường
Đành theo lỗ chó tìm đường vào ngay
Thấy phòng đèn thắp sáng rày
Gã thầy lang vẫn miệt mài kê thang
Thằng bé đẩy cửa nhẹ nhàng…”
A Châu lo đứa trẻ, nàng nói ngay:
“Đang đêm, nó lẻn vào đây
E rằng rắc rối, vụ này lôi thôi!”
Lắc đầu, chàng mới trả lời:
“Không đâu! Gã vẫn miệt mài kê thang
Đầu không ngẩng, chỉ hỏi rằng:
6500. “Là ai?”. Đứa trẻ tới gần rút ngay
Con dao thật sắc trong tay
Đâm y trúng bụng, nằm ngay sàn nhà”
A Châu kinh hãi thốt ra:
“Nó đâm dao giết lão à, thật không?”
Gật đầu, chàng lại nói rằng:
“Đâm xong, nó lại tìm đường chui ra
Đi suốt đêm để về nhà
Hôm sau phát hiện lão ta chết rồi
Thế nhưng cửa đóng then cài
Cho nên chẳng thể người ngoài vào trong
Quan tri huyện cũng cho rằng
Án này nhất định ở trong người nhà
Liền đem bắt hết khảo tra
Làm kinh động cả Hứa Gia Tập này”
A Châu, nàng lại hỏi ngay:
“Người thầy thuốc đó ở đây thật à?”
Kiều Phong liền mới nói ra:
“Đúng như vậy! Hắn vốn là danh y
Tiếng tăm nổi cả kinh kỳ
Phía tây thị trấn nhà y trước giàu
Bây giờ hoang phế bỏ lâu
Tìm thầy lang nãy, ta vào đó xem”
A Châu nàng lại hỏi thêm:
“Người cha sau đó bệnh tình ra sao?”
6525. Kiều Phong liền đáp ngay vào:
“Thiếu Lâm cử vị sư vào chữa cho”
A Châu liền nói ngay là:
“Thiếu Lâm cũng có những nhà hiền tăng”
Kiều Phong liền nói ngay rằng:
“Dĩ nhiên là có. Thiếu Lâm nhiều người
Tấm lòng nhân hậu đó thôi
Cao tăng đáng để mọi người học theo”
Lòng chàng se lại thật nhiều
Nhớ ân sư bỗng bao nhiêu ùa về
A Châu chăm chú lắng nghe
Trầm ngâm một lúc nàng thì nói ra:
“Thầy lang kia đáng ghét mà
Thế nhưng tội chết vẫn là chưa nên
Còn thằng bé cũng thật tình
Quả là ngang ngược khó tin trên đời
Mới lên bảy tuổi đó thôi
Mà y đã dám giết người hay sao?
Chuyện này có thật hay sao?
Hay là truyện ở sách nào đại gia?”
Kiều Phong liền đáp lại là:
“Chuyện này có thật đã qua lâu rồi!”
A Châu thở hắt một hơi
Rồi nàng nhỏ nhẹ nói lời này ra:
“Trẻ con mới tí tuổi mà
6550. Ác như thế chắc chỉ là Khất Đan!”
Kiều Phong run bắn nói rằng:
“Cô… cô nói cái gì?”. Chàng đứng ngay
Nàng nhìn chàng đỏ mặt mày
Trong lòng kinh hãi chữa ngay lời là:
“Đại gia, xin lỗi đại gia
Thiếp không cố ý… chẳng qua lỡ lời!”
Kiều Phong ngơ ngẩn một hồi
Tự dưng ngồi phịch xuống rồi nói ngay:
“Chắc cô đoán được chuyện này?”
Nàng gật. Chàng lại nói ngay rằng là:
“Điều vô tình lúc nói ra
Mới chân thực, hẳn ta là Khất Đan?
Ta từ nhỏ đã ác nhân
Phải chăng dòng máu Khất Đan trong người?”
Dịu dàng, nàng lại mở lời:
“A Châu này đã nói lời lăng nhăng
Đại gia đừng có bận tâm
Gã thầy lang đá mẫu thân của ngài
Đại gia từ nhỏ hơn người
Anh hùng giết hắn, người này đáng thôi!”
Ôm đầu, chàng nói tiếp lời:
“Không vì hắn đá mẹ, thời giết y
Hắn làm cha mẹ ta nghi
Nghĩ rằng ta trộm tiền đi mua đồ
6575. Chắc là lúc mẹ, y co
Tiền rơi, ta lại bị ngờ đổ oan
Ta… ta ghét nhất bị oan”
Vậy mà trong lúc này chàng oan thay
Giết cha, giết mẹ, giết thầy
Do người đời đổ tội này cho Phong
Đến ngay thân phận của chàng
Là Hồ hay Hán cũng đang lờ mờ
Kiều Phong ngay lúc bấy giờ
Nghĩ sang một chuyện chàng chưa nghĩ về:
“Tại sao ta vẫn thường nghe
Mẹ cha nghèo mới tủi thì cho ta
Ở đời ai chẳng thế mà
Làm con đâu thể chọn cha mẹ giàu
Mẹ nghèo cha khó thì sao
Có gì mà tủi lẽ nào do ta
Không là con họ sinh ra
Do người uỷ thác nhận mà phải nuôi
Người này thân phận hơn người
Cho nên cha mẹ chưa thời mắng ta
Lại như kính trọng nữa là
Hẳn người uỷ thác đại ca cầm đầu?”
Kiều Phong suy nghĩ hồi lâu
Dường như mọi thứ bắt đầu chứng minh
Khất Đan mới chính tộc mình
6600. Chàng còn suy nghĩ, nàng nhìn nói ngay:
“Người ta nói đại gia đây
Không là người Hán, mà người Khất Đan
Đó là một sự vu oan
Đại gia nhân nghĩa danh vang giang hồ
Đến như thiếp phận nữ nô
Hết lòng, hết dạ, ngài lo đêm ngày
Người Khất Đan ác xưa nay
Đâu nhân nghĩa được như ngài, khác xa”
Kiều Phong liền nói ngay là:
“A Châu nếu quả thực ta tộc Hồ
Cô còn có để ta lo?”
Tống, Liêu hai nước bấy giờ đánh nhau
Khất Đan, Hán vẫn đối đầu
Tống coi Liêu chẳng khác nào sài lang
A Châu chưng hửng nói rằng:
“Ngài đừng nghĩ đến Khất Đan làm gì
Việc này theo thiếp thấy thì
Khất Đan ác cẩu, ngài thì đại nhân
Việc này ắt có hiểu lầm
Cho nên ngài chớ bận tâm chuyện này
Khất Đan mà tốt như ngài
Dân ta đâu hận tộc người Khất Đan”
Kiều Phong không nói nghĩ thầm:
“Nếu như dòng máu ta mang tộc Hồ
6625. Đến A Châu lúc bấy giờ
Cũng không nhìn nhận nữa là còn ai?”
Trong đầu suy nghĩ, thở dài
Chàng như thấy cả đất trời cuồng quay
Đất trời rộng rãi thế này
6630. Mà ta biết đến đâu đây dung mình