Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2022 17:39, số lượt xem: 655

5369. Tiếng chàng vang dội núi đồi
Giọng đầy thống khổ những lời xót xa
Mọi người nghe tiếng liền qua
Thấy chàng tựa cửa mắt nhoà lệ rơi
Nhìn vào Huyền Khổ vẫn ngồi
Các nhà sư khám xong rồi tụng kinh
5375. Chàng quỳ khấn trước anh linh:
“Phong nhi đến báo chậm tin cho thầy
Hung đồ đã kịp ra tay
Thù cha mẹ với cừu thầy cộng thêm
Dù là xuống biển mò kim
Học trò cũng quyết phải tìm gian nhân
Băm vằm thây hắn ngàn lần
Báo thù sư phụ, song thân phải làm”
Các nhà sư tụng kinh văn
Cầu siêu xong mới nhìn chàng, ngạc nhiên
Huyền Từ phương trượng nói liền:
“Phải chăng thí chủ báo tin vừa rồi?”
Kiều Phong liền đáp ngay lời:
“Đúng là đệ tử vừa rồi báo tin
Thấy sư phụ cứ ngồi im
Liền thăm hơi thở đã viên tịch rồi
Kiều Phong đau xót nhất thời
Đã làm kinh động mong người thứ cho!”
Huyền Từ sắc mặt bấy giờ
Vẻ đầy kinh hãi song nhờ uyên thâm
Định thần lại hỏi ngay rằng:
“Tiền bang chủ của Cái bang là ngài?”
Kiều Phong nghe thế quan hoài:
“Vậy là tin tức truyền ngoài rất nhanh
Giang hồ ai cũng biết mình
5400. Đã không làm chủ Cái bang nữa rồi
Ta bị trục xuất ôi thôi!
Xem ra họ biết cả rồi còn đâu”
Nghĩ thầm vậy nói ngay câu:
“Quả là đúng thế!” trong đầu trầm tư
Còn bên phương trượng Huyền Từ
Đang từ kinh hoảng bây giờ điềm nhiên
Nhìn chàng lại hỏi ngay liền:
“Tại sao thí chủ đang đêm vào chùa?”
Kiều Phong dõng dạc liền thưa:
“Đại sư Huyền Khổ ân sư mỗ Kiều
Phải chăng thầy bị thương sao?
Ai là hung thủ? Kẻ nào ra tay?”
Nghẹn ngào phương trượng đáp ngay:
“Huyền Khổ sư đệ bị tay ma đầu
Đánh vào ngực vết thương sâu
Cốt, gân, ngũ tạng nát nhàu như tương
Hỏi ai đã đánh trọng thương?
Y không nói kẻ đánh thương lại rằng
“Oán tăng hội khổ” rõ ràng
Bây giờ giải thoát được càng mừng thay!”
Kiều Phong bỗng chợt nghĩ ngay:
“Chúng tăng đã biết là thầy bị thương
Tụng kinh tiễn đến Tây phương”
Nghẹn ngào đau xót, chàng liền nói ngay:
5425. “Cao tăng chư vị ở đây
Từ bi không nhớ oán này thì thôi
Kiều Phong này nhất định rồi
Thâm thù huyết hận phải nuôi trong lòng
Thù ân sư phải trả xong.
Chẳng hay quý tự vô cùng thâm nghiêm
Vậy mà hung thủ đang đêm
Lẻn vào ám toán rồi liền trở ra?”
Huyền Từ phương trượng xót xa
Trầm ngâm chưa nói, một nhà sư cay
Lão cười khẩy lại nói ngay:
“Kiều thí chủ cũng vào đây cơ mà
Chúng ta không phát giác ra
Cái tên hung thủ xem ra giống ngài
Đi vào như chốn không người”
Kiều Phong hành lễ xong rồi nói ngay:
“Cũng vì cấp bách tìm thầy
Cho nên không báo trước ngoài sơn môn
Đệ tử và phái Thiếu Lâm
Uyên nguyên quả thực vô vàn sâu xa
Việc thất lễ, thực xin tha
Huyền Từ phương trượng, các nhà cao tăng!”
Lúc này chú tiểu vào phòng
Bưng lên bát thuốc cho Huyền Khổ sư:
“Thầy ơi, uống bát thuốc vô!”
5450. Kiều Phong buồn khổ bấy giờ nói luôn:
“Sư… sư phụ đã… không còn…”
Tiểu tăng quay lại nhìn chàng, rú lên:
“Chính ngươi! Ngươi lại đến thêm!”
Y run sợ, bát thuốc bèn đánh rơi
Tiểu tăng hoảng quá nhảy lùi
Nép vào một góc thốt lời này ra:
“Phương trượng ơi! Chính hắn ta!
Đả thương sư phụ chính là tên kia!”
Chàng kinh hoảng nói: “Cái gì?”
Mọi người lúc ấy tức thì hoảng theo
Tiểu tăng vừa thấy mặt Kiều
Cực kỳ sợ hãi trốn sau Huyền Từ
Bíu tay áo giữ khư khư
Huyền Từ phương trượng bấy giờ nói ngay:
“Thanh Tùng đừng sợ, ta đây!
Có gì hãy nói việc này ra sao?
Hãy nhìn thật kỹ xem nào
Người kia hay một kẻ nào đến đây
Đả thương sư phụ con đây?”
Thanh Tùng liền trả lời ngay rằng là:
“Chính con đã thấy hắn ta
Đánh vào giữa ngực thầy mà, chính y!
Phương trượng hãy đánh hắn đi!
Mặt vuông tai lớn chính y áo này
5475. Con nhìn qua cửa sổ này
Đánh xong y chạy vụt ngay tức thì
Phương trượng hãy đánh hắn đi!”
Kiều Phong thấy lạnh tức thì nghĩ ngay:
“Đúng rồi, hung thủ qua đây
Cải trang ta đến đánh thầy của ta
Cho nên lúc gặp được ta
Ân sư thấy mặt mới ra kinh hoàng
Ta từ đứa trẻ rõ ràng
Bây giờ tướng mạo không còn như xưa
Ân sư đâu có thể ngờ
Kẻ kia đóng giả đổi cho ta làm
Khi thấy ta mới kinh hoàng
Tưởng ta đánh trọng thương càng xót xa
Đau lòng mà chết thật là
Sao thầy không nghĩ nếu ta đánh thầy
Đã đi sao đến gặp thầy
Để mà đến nỗi thế này, thầy ơi!”
Lại nghe có tiếng chân người
Đến Chứng Đạo Viện tức thời dừng chân
Tăng trì giới, thủ luật tăng
Đã từng giao chiến Kiều Phong ở nhà
Thỉnh an phương trượng bèn qua
Nhìn Kiều Phong hết sức là ngạc nhiên
Huyền Từ thần sắc trang nghiêm
5500. Mắt nhìn khắp lượt mới bèn nói ra:
“Thí chủ danh chấn giang hồ
Giá lâm tệ tự giết sư phản thầy
Vì cớ gì lại ra tay
Điều chi chỉ giáo xin mời ngay cho”
Kiều Phong vái lạy ân sư
Trong đầu sắp xếp, từ từ nói lên:
“Ân sư đến lúc lâm chung
Cũng nghi đệ tử sau cùng ra tay
Cũng vì đệ tử mà thầy
Bị người hại chết, con nay đau lòng
Cho dù chết quách cũng xong
Không hề hối hận tạ cùng ân sư
Nhưng còn huyết hận đại thù
Ai là người báo thù cho sau này
Tôn nghiêm quý tự hôm nay
Con mà phạm phải xin thầy thứ cho!”
Chỉ nghe hai tiếng hù hù
Chàng liền thổi tắt đèn giờ tối đen
Kiều Phong vừa thổi tắt đèn
Tay chiêu tung chưởng đánh lên lưng người
Thủ luật tăng trúng chưởng rồi
Tuy không thương tổn nhưng người đẩy xa
Trong đêm tiếng gió vù qua
Quần tăng nghĩ kẻ chạy ra khỏi phòng
5525. Chính là chàng Bắc Kiều Phong
Cầm nã thủ pháp thảy cùng chộp ngay
Thủ luật tăng vị sư này
Bị mươi cầm nã chụp ngay cổ mình
Toàn cầm nã thủ cao minh
Chỉ nghe tiếng gió thình lình chụp ngay
Thảy đều trúng chẳng lệch sai
Quần tăng muốn bắt người may nương đòn
Không trăng, đêm xuống tối om
Các cao tăng vẫn sẵn sàng bao vây
Mái nhà, sân, cửa chặn ngay
Các nơi hiểm yếu đã đầy cao tăng
Lại cho người thắp hoả đăng
Mới hay là đã bắt nhầm quân ta
Đạt ma viện thủ toạ là
Đại sư Huyền Nạn truyền ra lệnh rằng:
“Mọi người ở thế sẵn sàng
Giữ nguyên vị trí không làm loạn lên”
Quần tăng thầm nghĩ một niềm:
“Dù chàng lớn mật cũng hiềm vì đơn
Thiếu Lâm hang hổ đầm rồng
Giết người sao dễ lại xông một mình
Thể nào cũng có viện binh
Giờ trò điệu hổ ly sơn cũng chừng”
Bấy giờ hàng chục cao tăng
5550. Chia ra tra xét khắp vùng xung quanh
Xét soi bụi cỏ, cây cành
Lấy côn đập xuống chết oan nhiều trùng
Mọi viên đá bị lật tung
Hàng giờ chẳng thấy Kiều Phong chỗ nào?
Có người chửi rủa mấy câu
Khiến điều “ác ngữ” phạm vào giới kia
Tìm không được mới chịu về
Khiêng di thể của đại sư xuống nhà
Xá Lợi Viện hoả táng qua
Còn tăng thủ luật xuống nhà Dược Vương
Kiều Phong võ vốn cao cường
Tuy nhiên không thể đường đường xông ra
Thiếu Lâm đâu dễ vào ra
Một khi cao thủ các toà đến vây
Kiều Phong đã nghĩ điều này
Khi chàng quỳ vái lạy thầy tính luôn
Vừa khi đèn tắt tối om
Đánh xong chưởng, xuống gầm giường nằm ngay
Ép thân, bám chặt giường thầy
Mặc dù có kẻ ngó ngay chỗ chàng
Tay chàng bám chắc vào thang
Thân thì ép chặt, thành giường che cho
Mọi người tìm khắp bấy giờ
Đã không tìm thấy lại ngờ chàng đi
5575. Thi hài Huyền Khổ đưa đi
Chứng Đạo Viện đóng cửa thì chẳng ai
Còn quan tâm để vãng lai
Ban đầu chàng thấy bên ngoài xôn xao
Dần dần bớt tiếng ồn ào
Hồi lâu lặng hẳn, trong đầu nghĩ ngay:
“Bây giờ ta phải đi ngay
5582. Đợi khi trời sáng việc này khó hơn!”