Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2022 11:01, số lượt xem: 533

2957. Bảy tên còn lại chùn tay
Chúng đâu hề biết chàng nay chưa thuần
Lục Mạch Thần Kiếm tuyệt luân
Tuy nhiên đâu phải cứ cần được ngay
Yên nhìn đám võ sĩ này
Ba người võ khá, một tay cầm đầu
Nàng liền nói Dự một câu:
“Làm sao giết gã cầm đầu trước tiên
Ngọc Chẩm, Thiên Trụ điểm lên
Áo vàng, đội mũ là tên cầm đầu”
Chàng liền đáp lại nàng câu:
“Cẩn tuân mệnh lệnh xin hầu cô nương”
Chàng liền lao đến đối phương
Nhưng không có cách lách luồn ra sau
Gã kia đao chém ngang đầu
Biết là nhược điểm đằng sau gáy mình
Hắn càng ra sức giữ gìn
Đoàn Dự liên tiếp xông lên không thành
2975. Chàng liền nói với nàng rằng:
“Gã này lợi hại, thật không cách nào
Luồn ra sau điểm huyệt vào”
Yên rằng: “Đánh gã áo màu xám kia
Huyệt Liêm Tuyền ở cổ y,
Tên râu vàng điểm ngực thì xem sao”
“Xin tuân lệnh!” – Dự nói vào
Chàng vung tay điểm huyệt vào ngực y
Đúng chiêu mà lực không gì
Gã kia vội né rồi thì nhảy lên
Tấn công chưởng lực từ trên
Ngực chàng khó thở mới bèn vung tay
Mắt nhắm nghiền, chỉ điểm ngay
Vù vù cả sáu mạch này bắn ra
Gã râu vàng chẳng kịp la
Trên người sáu lỗ phun ra máu đầy
Chưởng kia của gã đến ngay
Trúng vai Đoàn Dự, lạ thay người chàng
Một luồng chân khí dội sang
Chàng không sao khiến gã càng văng xa
Đoàn Dự mở mắt nhìn ra
Gã kia thủng bụng văng xa trượng dài
Chàng rằng: “Đâu muốn giết ngươi
Tại ngươi vào đánh ta thời phòng thân”
Chàng liền khéo léo bước chân
3000. Lăng Ba Vi Bộ thoát thân sáu người
Vòng hai tay vái, cất lời:
“Anh hùng các vị với tôi chẳng thù
Chỉ xin đường sống bây giờ
Coi như tại hạ chịu thua mấy người
Hôm nay tôi giết nhiều rồi
Tôi đâu muốn thế mọi người chạy đi”
Chàng nhìn ra cửa tức thì
Lại thêm tên khác đứng lì cửa ra
Mặt mày vàng ệch như ma
Đứng trơ như đá, chàng đà hỏi ngay:
“Ngươi… ngươi là kẻ nào đây?
Là người hay quỷ đứng đây làm gì?”
Quái nhân chẳng nói năng chi
Chàng liền chộp một gã thì ném ngay
Quái nhân khẽ lách tránh ngay
Nghe “bình” gã bị ném này chết tươi
Đoàn Dự thở hắt một hơi
Chàng rằng: “Ngươi chỉ là người chẳng ma”
Bấy giờ ngoài quái khách ra
Thì bên Tây Hạ còn là năm tên
Hai hảo thủ Nhất Phẩm Đường
Và ba gã võ tầm thường sợ run
Thấy bên mình cứ hao mòn
Ba tên muốn chạy chẳng còn tham công
3025. Gã hảo thủ vội tấn công
Hắn vung đao chém vô cùng hiểm nguy
Đao quang lấp lánh xanh lè
Hoa lên trước mặt Dự thì nói ngay:
“Ngươi… ngươi ngang ngược vừa thôi
Ngọc Chẩm, Thiên Trụ ta nay đánh vào
Thì ngươi tránh nổi làm sao
Dĩ hoà vi quý lẽ nào chẳng hơn!”
Gã kia càng quyết giết chàng
Nhắm nơi yếu hại của chàng tấn công
Lăng Ba Vi Bộ chàng dùng
Phải tăng tốc độ nếu không trúng đòn
Thấy chàng cầu khẩn van lơn
Mà không có thể trả đòn đánh ra
Gã áo xám lúc bấy giờ
Nghĩ ra một cách hắn ra cối liền
Bốc từng nắm bột ném lên
Chàng ra chân né cho nên trượt hoài
Phòng mù mịt chẳng thấy ai
Bột bay trắng xoá như trời mù sương
Dự rằng: “Ta chẳng thấy đường”
Mắt chàng trúng bột, bám guồng nước quay
Bỗng nhiên có tiếng hai người
“A” “A” thảm thiết là người bên kia
Thì ra gã hảo thủ kia
3050. Chém nhầm bên hắn bấy giờ chết tươi
Lại nghe loảng xoảng một hồi
Rồi nghe có tiếng một người quát lên:
“Là ta đừng chém bừa lên”
Lại một người nữa ở bên kia rằng:
“Là ta, chớ chém vội vàng”
Hai tay cao thủ vội vàng thu tay
Lại nghe tiếng rú rợn tai
Một tên võ sĩ bị bay ra ngoài
Đoàn Dự kinh hãi cất lời:
“Các ngươi càng lúc ít người hơn đi
Đánh nhau chi nữa ích gì
Ta cầu xin các ngươi thì được không?”
Gã áo xám định hướng chàng
Phóng luôn ám khí may rằng guồng quay
Mũi tiêu kia nhắm trúng ngay
Guồng luôn chuyển động thật may cứu chàng
Chàng thầm kinh hãi bàng hoàng
Chân tay bủn rủn nên chàng lỏng tay
Chàng rơi xuống khỏi guồng quay
Gã kia trông thấy vồ ngay lấy chàng
Đoàn Dự vẫn nhớ lời nàng
Liêm Tuyền điểm hắn đâu rằng điểm sai
Trúng huyệt Khí Hộ - huyệt cười
Hắn không nhịn nổi liền cười ha ha
3075. Gã kia thấy thế liền la:
“Địch ngay trước mặt sao mà cười chi”
Gã này liền đáp: “Hi hi…
Ha ha… cái đó… hi hi.. buồn cười”
Gã vừa nói, gã vừa cười
Tay vung thanh kiếm đâm người Dự ngay
Đoàn Dự nghiêng trái tránh ngay
Gã bên kia thấy né ngay cùng chàng
Bột bay mù mịt khắp phòng
Nhìn không rõ, hắn và chàng đụng nhau
Cẩm nã thủ hắn dùng mau
Buông đao, tay chụp chàng vào cổ tay
Dự kêu thảng thốt: “Ôi thôi!”
Chàng liền giãy giụa một hồi chẳng xong
Gã cầm kiếm nhắm ngay lưng
Xông lên đâm tới vào lưng của chàng
Gã cầm tay chợt nghĩ thầm:
“Bây giờ hắn muốn lập công một mình
Đâm xuyên lưng trúng cả mình
Quả mà như thế thật tình rất gay”
Hắn liền buông lỏng một tay
Đoàn Dự thuận thế nhảy lùi ra sau
Gã đâm kiếm trượt phát đầu
Mải theo chàng quyết đâm vào giữa lưng
Toan giơ kiếm được giữa chừng
3100. Chiếc guồng đập trúng ót luôn chết liền
Ở trên căn gác, Ngữ Yên
Thấy Đoàn Dự bị bắt liền nói ra:
“Thả Đoàn công tử mau ra
Từ từ thương lượng chúng ta cùng bàn”
Gã kia nắm cổ tay chàng
Một tay ép chặt ngực Đoàn Dự ngay
Định cho ngộp thở chết ngay
Đoàn Dự kinh hãi hai tay bị gò
Bắc Minh không thể phát huy
Chàng đành giơ ngón trái chờ vận son
Điểm lung tung giữa căn phòng
Thấy luồng chân khí bắn văng vào tường
Gã kia càng ép mạnh hơn
Chàng không thở nổi bỗng dưng vù vù
Mấy luồng chân khí bắn ra
Trúng tường rồi lại bật ra trúng người
Gã kia kịp thốt mấy lời:
“Cuối cùng huyệt Ngọc Chẩm… ngươi… ngươi… làm…”
Hai tay gã bỏ lỏng dần
Đầu liền nghẹo xuống ngã lăn chết liền
Đoàn Dự lật xác ra xem
Huyệt Ngọc Chẩm gã quả nhiên máu rò
Đoàn Dự cũng chẳng thể ngờ
Lục Mạch Thần Kiếm bấy giờ bắn ra
3125. Trúng tường rồi lại bật ra
Bắn vào lưng, ót gã ta mấy lần
Nguyên là kiếm khí giảm dần
Từ tường dội lại nên càng yếu đi
Vào lưng hắn chẳng việc gì
May thay đúng Ngọc Chẩm thì chết tươi
Chàng mừng rỡ vội cất lời:
“Cô nương! Địch chết hết rồi! Cô nương!”
Bỗng sau lưng có tiếng rằng:
“Chắc chưa? Ngươi có chắc rằng hết chưa?”
Đoàn Dự kinh hãi nhìn qua
Chính là quái khách nãy giờ đứng yên
Bình tâm chàng mới nói liền:
“Lão huynh xin cứ tự nhiên ra về
Ta không giết hãy đi đi”
Gã Tây Hạ đó tức thì nói ngay:
“Liệu ngươi có đủ thực tài
Để xem ngươi giết ta đây thế nào?”
Quả chàng chán ghét giết nhau
Dự rằng: “Tại hạ làm sao bằng ngài
Làm sao mà dám so tài
Thực lòng chỉ muốn được ngài tha cho”
Gã kia lập tức nói ra:
“Mấy câu ngươi nói giả vờ đó thôi
Lục Mạch Thần Kiếm vừa rồi
3150. Nổi danh thiên hạ quả thời chẳng sai
Thêm cô nương chỉ điểm ngươi
Quả là ghê gớm giết người bao nhiêu
Để ta lãnh giáo cao chiêu”
Gã kia giọng điệu đều đều chối tai
Hẳn y người ở nước ngoài
Tuy về Hán ngữ không sai chút nào
Giọng thì ngượng nghịu làm sao
Đoàn Dự liền vái thật sâu nói rằng:
“Ta chưa từng học võ công
Nhờ may không chết làm vong mạng người
Thực tình chẳng muốn giết ai
Lại càng chẳng dám so tài thấp cao
Mong tạ tội với anh hào”
Gã kia cười khẩy nói vào như sau:
“Ngươi chưa học võ thật sao?
Cất tay đã giết bốn cao thủ liền
Thêm mười một võ sĩ quèn
Nếu ngươi học võ cả thiên hạ sầu”
Dự nhìn quanh quẩn lắc đầu
Khắp phòng xác chết chồng nhau, khóc rằng:
“Thực là ta giết họ chăng?
Ta và họ vốn rằng không oán thù
Họ vì phụng mệnh người ta
Chắc gì đã muốn giết ta, nỡ nào
3175. Bây giờ ta phải làm sao
Để mà tạ lỗi thế nào được đây”
Chàng nhân từ vốn xưa nay
Đọc kinh niệm phật từ ngày ấu thơ
Định không học võ bao giờ
Tự nhiên lại gặp được cơ duyên nhiều
Trong khi khẩn cấp quan đầu
Võ công vì thế xuất chiêu mới đành
Gã kia cười khẩy nói rằng:
“Mèo vờ khóc chuột tưởng rằng được sao”
Đoàn Dự gạt lệ nói vào:
“Người thì đã chết khóc nào ích đâu
Chi bằng chôn cất thật sâu
Táng cho tử tế lẽ nào chẳng hơn”
Ngữ Yên nghe thế nghĩ thầm:
“Hơn mười mạng đó hỡi Đoàn huynh ơi”
Nàng liền vội vã cất lời:
“E rằng sắp có thêm người đến đây
Chúng ta cao chạy xa bay
Địch nhân lại đến sẽ gay vô cùng”
Dự liền nhanh miệng đáp: “Vâng!”
Chàng quay mình định chèo thang thì là
Gã Tây Hạ lại nói ra:
3198. “Ngươi còn chưa giết được ta chớ rời”