Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
2735. Ngữ Yên đang ở tầng cao
Cởi quần áo ướt, được lau khô người
Nàng nghe rõ tiếng ngựa rồi
Lòng càng luống cuống đứng ngồi chẳng yên
Bên ngoài có kẻ nói lên:
“Ngựa này là đúng của mình rồi đây
Hai đứa kia trốn trong này”
Ngữ Yên, Đoàn Dự cả hai kêu thầm:
“Trời ơi! Thật dại quá chừng
Nhẽ ra dắt ngựa vào cùng mới hay!”
Chỉ nghe “bình” cửa tung ngay
Bốn tên Tây Hạ xông ngay vào nhà
Đoàn Dự lo bảo vệ là
Vội vàng lên gác, chàng ta đứng hình
Ngữ Yên che vội thân mình
2750. Áo che ngang ngực tay mình nhũn ra
Lúc nàng cởi áo thay ra
Vẫn chưa mặc lại địch qua mất rồi
Dự quay mặt khẽ nói lời:
“Xin cô thứ lỗi, tôi… tôi… thật là…”
Ngữ Yên luống cuống nói ra:
“Tôi… anh… như thế bây giờ làm sao!”
Chỉ nghe phía dưới hỏi vào:
“Con kia trên gác hay nào? Nói mau!”
Kim A Nhị đáp liền câu:
“Mi tìm ai? Định thế nào? Làm chi?”
Nghe “bình” một chưởng tên kia
Đấm Kim A Nhị văng xa trượng dài
Kim A Nhị chửi liên hồi
Nàng thôn nữ xuống can: “Thôi! Đừng mà!…”
Tên Tây Hạ chém đao qua
Chẻ đầu A Nhị thành ra hai phần
Nàng thôn nữ sợ ngã lăn
Một tên võ sĩ khác ôm luôn nàng
Hắn giở trò, xé áo nàng
Nàng cào mặt hắn, hắn càng tức điên
Vung tay đấm chết nàng liền
Đoàn Dự nghe tiếng kêu rên dưới nhà
Lòng chàng buồn nghĩ: “Tại ta
Làm liên luỵ họ, thật là thảm thương!”
2775. Chàng nhìn thấy gã chèo thang
Vội vàng đẩy mạnh chiếc thang ra ngoài
Tên kia nhảy xuống đất ngay
Đỡ thang dựa gác để rồi chèo lên
Một tay yểm trợ bắn tên
Trúng ngay vai trái chàng bèn buông tay
Chàng không kịp đẩy thang này
Tên kia thừa lúc leo ngay tới gần
Ngữ Yên liền mách chàng thầm:
“Anh dùng trỏ trái cứ đâm huyệt này
Huyệt Hạ Quản dưới bụng đây”
Vừa khi gã đó lộ ngay bụng mình
Chàng nhằm Hạ Quản điểm nhanh
Đối phương ngã ngửa rơi mình khỏi thang
Ngã xuống đất chết tốt luôn
Lại thêm tay khác râu xồm trèo lên
Đại đao múa tít xông lên
Dự đành vội hỏi: “Điểm nên huyệt nào?”
Ngữ Yên kinh hoảng nói vào:
“Tên này hắn có đại đao phòng rồi
Huyệt Đãn Trung ở trên người
E, anh chưa chạm tới thời đứt tay”
Nàng vừa mới nói đến đây
Gã râu xồm đã leo ngay tới gần
Đoàn Dự không chút phân vân
2800. Không lo tay đứt quyết tâm vì nàng
Vận kình tay phải điểm sang
Lục Mạch Thần Kiếm của chàng bắn ra
Tên kia thủng ngực ngã ra
Máu phun hai thước bay xa khỏi người
Trong khoảnh khắc chết hai người
Những tên còn lại chúng ngồi bàn nhau
Ngữ Yên thấy Dự bị đau
Bảo chàng rút tiễn trên đầu vai ra
Dự mừng bụng bảo dạ là:
“Quả nhiên nàng nghĩ đến ta thật này!”
Chàng liền dùng sức rút ngay
Lòng đang vui vẻ thương này thấm đâu
Chàng liền lại hỏi nàng câu:
“Bọn kia đang tính cách nào đánh lên
Bây giờ tình thế cô xem”
Chàng vừa nói ngoảnh mặt nhìn nàng ngay
Vội vàng quay mặt đi ngay
Áo nàng xốc xếch cả hai ngượng ngùng
Chàng liền rối rít mà rằng:
“Xin cô thứ lỗi tôi không cố tình!”
Yên không tự mặc cho mình
Nghĩ ngay ra cách chui mình đống rơm
Thò đầu ra mới nói rằng:
“Anh quay đầu lại sẽ không sao rồi!”
2825. Đoàn Dự chầm chậm nghiêng người
Áo nàng chưa chỉnh kịp thời quay đi
Nghiêng qua được nửa mặt thì
Thấy tên võ sĩ ngoài kia toan trèo
Hắn từ lưng ngựa định neo
Qua đường cửa sổ trèo vào nơi đây
Dự rằng: “Có địch đằng này”
Yên rằng: “Tiễn đó ném ngay huynh Đoàn”
Chàng liền theo ý của nàng
Ném tên thật mạnh tiếc rằng lệch xa
Ngữ Yên thò mặt nhìn ra
Nhìn tên võ sĩ nàng đà nói ngay:
“Y là đô vật triều Tây
Đợi y ôm đã, vỗ ngay đỉnh đầu”
Chàng liền thò mặt mơi vào
Gã kia từ ngựa lộn nhào gãy song
Hắn vươn tay chụp ngực chàng
Cánh tay liền nhấc bổng chàng lên không
Dự chờ lúc đó liền công
Đỉnh đầu chàng đánh chưởng phong kinh người
Gã kia đầu nát chết tươi
Đoàn Dự lại giết thêm người ghê tay
Chàng rằng: “Hãy chạy đi ngay
Ta không muốn giết, chúng mày chạy đi”
Chàng liền hất xác gã kia
2850. Mười hai tên nữa thầm thì bảo nhau
Thấy chàng võ lúc cao sâu
Khi thì ngờ nghệch chẳng đâu mà lường
Chúng hò gom rạ đốt luôn
Một tên người Hán không đồng ý kêu:
“Đại tướng quân đã có điều:
Tìm và bắt sống chớ thiêu chết người”
Nói xong y lại cao lời:
“Thằng ranh, con nhãi chúng mày xuống mau
Trói tay, quỳ gối, dập đầu
Nếu không ông đốt cả lầu thành tro”
Dự, Yên giả tảng không nghe
Hắn châm mồi lửa giả vờ đốt ngay
Mồi rơm cầm sẵn trong tay
Hắn rằng: “Không xuống chúng bay liệu hồn
Ta mà vứt xuống đống rơm
Chúng mày bị nướng chín thành heo quay
Mau mà xuống, đầu hàng ngay”
Dự nhìn tình thế nói ngay Yên rằng:
“Để tôi xuống quyết đánh nhanh
Đánh cho chúng chẳng kịp mình trở tay”
Chàng theo guồng nước đang quay
Bất ngờ nhảy xuống điểm ngay lưng người
Thiếu Dương kiếm pháp vừa rồi
Hễ khi đánh lén lại thời không linh
2875. Gã kia thấy chạm lưng mình
Quay đầu lại thấy chàng đành né chiêu
Thấy chàng chỉ trỏ tà yêu
Giết liền ba kẻ ít nhiều hắn lo
Dự ra chiêu xịt nãy giờ
Hắn nhằm đầu chụp, chàng quờ guồng quay
Đúng đà guồng kéo lên ngay
Gã kia chộp hụt làm bay ván guồng
Yên rằng: “Điểm huyệt Chí Dương
Coi như thanh toán dễ dàng được y”
Đoàn Dự trên chiếc guồng thì
Nhảy vào căn gác đúng khi ba thằng
Xông lên vồ lấy ôm chàng
Chàng liền bước xéo, bước ngang, lách luồn
Lăng Ba Vi Bộ tuyệt luân
Vọt lên phía trước lại luồn ra sau
Chí Dương chàng nghĩ trong đầu
Điểm ngay huyệt gã ngã nhào chết ngay
Chàng toan bám chiếc guồng quay
Trở về gác cũ, một tay chặn đường
Giơ đao xông tới chém luôn
Chàng nghiêng qua trái thoát đường hiểm nguy
Mười một tên đó tức thì
Vây chàng ở giữa tay thì vung đao
Dự rằng: “Thôi hẹn kiếp sau
2900. Dự tôi đi trước, chờ nhau suối vàng”
Miệng vừa nói, bước xéo, ngang
Lăng Ba Vi Bộ lại càng phát huy
Thật là xảo diệu lạ kỳ
Mười một tên chém đều về số không
Ngữ Yên thấy thế hỏi rằng:
“Lăng Ba Vi Bộ phải không huynh Đoàn?
Tôi nghe qua chứ chưa rành”
Dự rằng: “Đúng đó! Để mình diễn coi
Sợ chưa hết lượt đầu rơi
Cô nương nhìn kỹ xem tôi từ đầu”
Chàng liền đi lại từ đầu
Tiến lên, lùi xuống chẳng đâu mà lường
Chạy vòng quanh cối, cái guồng
Yên tuy học rộng, chưa tường được ra
Nàng liền lớn tiếng nói ra:
“Đoàn huynh tránh địch mới là cần hơn
Đừng lo diễn để tôi xem”
Dự rằng: “Tôi diễn cô xem thêm này
Đầu còn chưa rớt dịp may
Nhỡ đâu mất mạng sau này ai coi”
Chàng lo diễn để nàng coi
Cũng may vì thế kịp thời tránh đao
Bọn kia không hiểu tại sao
Chàng lui hay tiến, quẹo vào, quặt sang
2925. Mười một tên đuổi theo chàng
Vung đao lại hoá chém sang quân mình
Chàng đi hết quẻ trong kinh
Nàng cần xem tiếp, thuận tình chàng đi
Biết rằng chàng hết hiểm nguy
Nàng xem phái võ bọn kia thế nào
Nghĩ thầm: “Ta phận má đào
Cởi trần xấu hổ chạy sao chốn này
Đành nhờ huynh đó ra tay
Giết mười một gã việc này mới xong”
Đột nhiên có kẻ bắc thang
Một tên võ sĩ trèo thang lên tầng
Ngữ Yên kinh hãi kêu rằng:
“Chết rồi!”. Dự hỏi nàng rằng: “Đánh đâu?”
Yên rằng: “Chí Thất chộp mau!”
Dự theo lời đó chộp vào huyệt kia
Tiện tay lẳng hắn ra xa
Rơi vào cối gạo máu hoà bột luôn
Nguyên là chày giã theo guồng
Thóc trong cối biến bột nghiền trắng phau
Gã chỉ huy giục lên mau
Lại ba tên nữa tranh nhau lên tầng
Yên rằng: “Cứ thế mà làm!”
Dự nhằm Chí Thất chụp xong ném liền
Vứt vào cối, chày giã lên
2950. Trúng hông chưa chết hắn rên rợn người
Hai tên vừa thoát kịp thời
Leo lên gần đến tới nơi thì “vèo”
Ngón tay trái Dự điểm theo
Lục Mạch Thần Kiếm thế nào phát huy
Trúng lưng của những gã kia
2956. Cả hai rơi xuống tức thì chết ngay