Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
2309. Gã mũi to lại nói rằng:
“Nếu như bang chủ Cái bang vắng rồi
Không dùng lễ đãi các ngươi”
Nói xong liếc gậy cắm vùi đất sâu
Hắn liền tính toán trong đầu
Biết là báu vật nói câu thế này:
“Chiếc gậy tre cầm vừa tay
Mà làm cán chổi thứ này tốt ghê”
Toan vung roi cuốn bổng về
Chúng bang thoá mạ gã kia om sòm
Chiếc roi gã đó vung luôn
Đột nhiên thấp thoáng lão còm phóng ra
Chặn ngay Đả Cẩu Bổng và
Dùng tay cuốn lại roi nhà người kia
Hai bên co kéo như huề
Roi không chịu nổi đứt ra hai phần
2325. Lão còm - trưởng lão Truyền Công
Vòng tay cầm gậy về không nói gì
Gã kia bị đứt roi thì
Trong lòng bực bội giả vờ thản nhiên:
“Bọn ăn mày hẹp hòi quen
Khúc tre mà cũng giữ gìn không cho”
Từ trưởng lão lại nói ra:
“Các người ước hẹn chúng ta làm gì?”
Gã kia liền nói: “Ừ thì
Tướng quân ta biết bang mi có tài
Một là: đập mão ra oai
Hai là: đánh rắn bằng hai tám đòn”
Chúng bang tức giận trong lòng
Đả Cẩu Bổng bị giễu thành Đả Miêu
Hai tám chưởng bị giễu theo:
Hàng long bị chúng đổ điêu Hàng xà
Trong khi quần cái hò la
Thì Từ, Bạch, Hạng cả ba bồn chồn
Nghĩ thầm: “Tuyệt kỹ bản môn
Bên kia đã biết sao còn thích khiêu
E rằng lành ít dữ nhiều
Mà người biết đánh chỉ Kiều Phong thôi
Bây giờ hắn đã đi rồi”
Từ trưởng lão ngẫm một hồi nói ra:
“Xem đập miêu, ngắm hàng xà
2350. Hãy mang mèo mướp, cho ta rắn mùng
Con thì ta cạo sạch lông
Con băm chả, lửa bập bùng sẵn quay
Các hạ học võ chi đây
Võ mèo, võ rắn lão này dạy cho”
Ngô Trường Phong nói, cười to:
“Rồng hàng long, rắn bắt xà được ngay
Tuỳ theo ở đối phương đây”
Gã kia đuối lý, bỗng ngay có người
Ở đằng sau chợt mở lời:
“Đánh mèo, bắt rắn đâu rồi ra đây!
Nào ai giỏi nhất ra đây!
So tài cao thấp trận này xem sao”
Nói xong chống nạnh vênh vao
Mặt mày xấu xí, nhìn vào hung hăng
Đoàn Dự nhìn thấy cười rằng:
“Đồ nhi cũng đến Cái bang đó à?
Gặp sao chưa bái lạy ta?”
Là tam Nhạc lão thì ra người này
Uyên nguyên chuyện cũ thế này
Trước kia, Nhạc bắt Dự đây làm trò
Bảo rằng sẽ dạy võ cho
Khi chàng muốn cứu nàng là Uyển Thanh
Ai ngờ Dự chạy rất nhanh
Vì thua cược mới đổi thành ra sư
2375. Thấy Đoàn Dự, hắn ngần ngừ
Miệng thì ấp úng: “Hừ… hừ… ngươi… ngươi…”
Dự rằng: “Nhạc lão nhà ngươi
Ta, Kiều bang chủ là người anh em
Học trò, con phải nhớ thêm
Ở đây bá, thúc con nên biết điều
Không vô lễ, chớ nói nhiều
Tốt hơn hết phải biết điều về ngay”
Nhạc lão tam rống hơi đầy
Khiến cho quanh đó rừng cây xạc xào
Xả tràng thoá mạ người nào:
“Quân chó đẻ, khốn kiếp sao thế này!”
Dự rằng: “Ngươi chửi ai đây?”
Nhạc tam không dám bài bây bèn rằng:
“Chửi ai ngươi cấm được chăng?
Miễn không phải chửi ngươi rằng được chưa!”
Dự rằng: “Đã bái vi sư
Hôm nay gặp lại sao chưa khấu đầu”
Nhạc tam cố nén nỗi đau
Tiến lên quỳ xuống khấu đầu rồi thưa:
“Kính chào đức lão nhân gia
Trong người thầy khoẻ như xưa không thầy?”
Nói xong tức tốc chạy ngay
Rống lên từng chập cỏ cây rung mình
Người này võ thật cao minh
2400. Hoạ chăng Từ, Hạng mới bằng được y
Yên, Châu, Bích thấy lạ kỳ
Sao Đoàn Dự có đồ nhi ấy tài
Ba người biết rõ chàng rồi
Thư sinh văn nhược lại ngồi vai cao
Võ công chàng có đâu nào
Cả ba kinh ngạc khác nào mắt hoa
Từ trong Tây Hạ nhảy ra
Một người cao nghệu như là cây tre
Tay cầm binh khí lạ kỳ
Đầu hình cương trảo, cán thì thước: ba
Kẻ này nhanh nhẹn xông ra
Nói về thân thủ cũng là cao tay
Chàng Đoàn Dự nhận ra ngay
Hắn: Vân Trung Hạc – kẻ này thứ tư
Chàng Đoàn Dự bỗng suy tư:
“Lẽ nào tứ ác cùng về đây sao
Chàng nhìn Tây Hạ quần hào
Diệp Nhị Nương đến bồng vào hài nhi
Nhạc tam vừa mới rời đi
Tên Đoàn Diên Khánh kia thì ở đâu?”
Đoàn Dự nhìn trước ngó sau
Nếu không có hắn đối đầu dễ hơn
Vân Trung Hạc bỗng kêu lên:
“Tướng quân ta muốn được xem hai trò
2425. Phải chăng là thực hay hư
Hãy đem tuyệt kỹ bày trò ra mau!”
Hề trưởng lão bỗng nói vào:
“Để ta xem thử thế nào được chăng?”
Từ trưởng lão lại dặn rằng:
“Tên này vốn có khinh công cao cường
Hề huynh đệ chớ khinh thường”
Hề liền đáp: “Dạ!”, xách cương trượng rằng:
“Cần chi tuyệt kỹ bản bang
Để mà đối phó với hàng tép riu”
Nói chưa dứt đã tung chiêu
Ông vung cương trượng gió kêu vù vù
Vân Trung Hạc lách nghiêng qua
Trượng vung trượt, đất bắn ra tan tành
Vân Trung Hạc né thật nhanh
Dùng khinh công tránh cho mình khỏi thương
Hề trưởng lão múa thành vòng
Trước sau cương trượng vẫn không trúng người
Đoàn Dự mải miết đứng coi
Bỗng dưng có tiếng: “Giúp ai bây giờ?
Đoàn công tử nói thử cho”
Người vừa mới nói chính là Ngữ Yên
Trong lòng Dự sướng như điên
Chàng liền hỏi lại Ngữ Yên điều này:
“Cái gì… mà bảo giúp ai?”
2450. Ngữ Yên liền đáp một lời nói ra:
“Gã này bạn của học trò
Ông kia thuộc hạ đại ca huynh này
Bây giờ biết giúp ai đây
Họ đang đấu đá càng ngày càng hăng”
Nghe xong, Dự đáp lời rằng:
“Trò tôi là đứa ác nhân đó mà
Tên kia tồi bại hơn nha
Chớ nên giúp hắn thật là hay hơn”
Trầm ngâm, nàng đáp lại rằng:
“Đại ca huynh bị Cái bang đuổi rồi
Lại còn oan ức anh tôi
Họ vu như vậy nên tôi ghét, thù”
Dường trong sâu thẳm tâm tư
Hễ ai đối xấu biểu ca của nàng
Là tệ mạt nhất thế gian
Lòng nàng chỉ hướng về chàng Mộ Dung
Nàng liền mách nhỏ vài đường
Hạ bàn Hề lão mà công dễ thành
Vân Trung Hạc thính tai, nhanh
Liếc nhìn nàng cái lại dành lời khen:
“Quả là xinh tựa thần tiên
Theo ta làm vợ, chỉ thêm cho chồng”
Hắn liền đổi ý tấn công
Dùng cương trảo cứ tấn công hạ bàn
2475. Lão Hề bị tấn liên hoàn
Đỡ không kịp bị trúng đòn gã kia
Đùi bị rách tứa máu ra
Ngữ Yên được nịnh nàng đà thấy vui
Miệng nàng xinh xắn đáp lời:
“Rõ là xấu xí lấy ngươi làm gì!”
Vân Trung Hạc thích cười khì:
“Sao không lấy chắc tại y kia à?
Để ta giết kẻ yêu cô
Rồi ta sẽ đón, cô là vợ ta”
Trúng điều đại kỵ nói ra
Ngữ Yên cau mặt nàng đà ngó lơ
Vân Trung Hạc vẫn ỡm ờ
Quỷ đầu đao của lão Ngô chém liền
Chém liền trái, phải, dưới, trên
Tổng là mười sáu lần liền gớm ghê
Vân Trung Hạc né tứ bề
Lòng đang cuống quýt đợi nghe từ nàng
Vương Ngữ Yên nói cười rằng:
“Hạc Xà Bát Đả rõ ràng phá xong
Tứ Tượng Lục Hợp bên trong
Khắc sinh biến hoá cũng không lại đòn”
Cái bang nghe tức vô cùng
Còn Vân Trung Hạc vội vàng biến chiêu
Vương Ngữ Yên bỗng thì thào
2500. Ghé tai Đoàn Dự nói vào như sau:
“Anh xem kìa sắp bắt đầu
Tên kia đã bị dụ vào tròng tôi
Chỉ qua một khắc nữa thôi
Không chừng tay trái y rời khỏi thân”
Ngô trưởng lão lấy tinh thần
Ngưng đao đánh chậm, né gần, né xa
Đột nhiên chém vụt đao ra
Ba đao thấp thoáng chém qua liên hồi
Vân Trung Hạc thốt: “Ối trời!”
Quả nhiên tay trái máu tươi đổ ròng
Tay cầm cương trảo chẳng xong
May nhờ hắn có khinh công lùi liền
Lão Ngô đến trước Ngữ Yên
Cảm ơn nàng đã một phần giúp cho
Vương Ngữ Yên lại nói ra:
“Kỳ Môn Tam Tài quả là nhất đao”
Ngô rằng: “Nàng biết thật sao
Nhờ nàng, lão mới đánh vào đối phương”
Thì ra kế đó do Vương
Nói sai đao pháp dụ Vân Trung vào
Hạc Xà Bát Đả đối đao
Thừa cơ Ngô lão thủ vào, sau công
Lựa thời chém thắng đối phương
Bên Tây Hạ thấy nàng Vương có tài
2525. Gã mũi to giọng quái thai
Là Nỗ Nhi Hải ghé lời Hách Liên:
“Tướng quân, cô gái kia xem
Có tài kỳ lạ ta nên bắt về
Ép nàng đọc hết ta nghe
Quả là đại dụng trăm bề với ta”
Hách Liên Thiết Thụ cười khà:
2532. “Ý hay! Ngươi tới mau mà bắt đi”