Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
2139. Một ngày mới lại bắt đầu
Những tia nắng sớm rọi vào bổng bang
Ai nhìn cũng thấy bàng hoàng
Dường như trăm mối ngổn ngang trong lòng
Kiều Phong vừa mới đi xong
Đoàn Dự cũng muốn theo cùng. Nhìn Yên
Thấy nàng đẹp tựa thần tiên
Lòng lưu luyến lại muốn bên cạnh nàng
Đoàn Dự tiến đến hỏi rằng:
“Bây giờ dự tính ba nàng đi đâu?”
Vương Ngữ Yên liền đáp mau:
2150. “Biểu ca ta bị vướng vào chuyện oan
Bọn ta tìm đến chỗ chàng
Báo tin chàng biết rõ ràng chuyện kia”
Trong lòng Đoàn Dự xót xa
Chàng buồn đành phải nói ra thế này:
“Để tôi hộ tống ba người
Chứ mình phụ nữ đi thời chẳng nên
Mộ Dung công tử nghe tên
Cũng mong muốn gặp một lần người ta”
Lão Từ sang sảng nói ra:
“Rửa thù Mã phó chúng ta sẽ bàn
Chuyện này cần tính kỹ càng
Song không vô chủ Cái bang một ngày
Việc này quan trọng tính ngay
Mọi người sẵn có ở đây bàn liền”
Tống trưởng lão bỗng nói xen:
“Kiều bang chủ, chúng ta tìm về thôi
Xin ngài tâm ý chuyển hồi
Không nên từ nhiệm… mọi người nào đi!”
Phía tây có kẻ cười chê:
“Kiều Phong Hồ Lỗ sao về Cái bang?
Hôm nay chuyện đã rõ ràng
Tình xưa nghĩa cũ dễ dàng cho qua
Lần sau gặp ắt là thù
Một phen sống mái bấy giờ mới xong”
2175. Ngô trưởng lão cười khẩy rằng:
“Mã ngươi sống mái Kiều bang chủ à?”
Người kia hùng hổ nói ra:
“Hắn tuy giỏi võ mình ta không bằng
Nhưng còn một chục, một trăm
Lẽ nào nghĩa sĩ Cái bang rụt đầu
Tấm lòng yêu nước kia đâu
Mà nhìn Di Địch đè đầu chịu thua”
Tiếng y nói quả chẳng vừa
Phía tây tán thưởng, reo hò, vỗ tay
Khi vừa dứt tiếng vỗ tay
Chợt bên tây bắc giọng này lạnh tanh:
“Cái bang hẹn đến Huệ Sơn
Thập thò bỏ hẹn rúc mình tại đây
Ha ha ha… nực cười thay!”
Người vừa mới nói giọng này khó nghe
Vừa như nghẹt mũi rè rè
Lại như đầy lưỡi nói nghe ồm ồm
Giọng như dao kiếm từ mồm
Muốn đâm màng nhĩ thủng luôn tai người
Tưởng đà chủ thốt: “Chao ôi!
Ta lỡ hẹn, họ đến rồi đây sao?”
Từ trưởng lão lại hỏi vào:
“Ước hẹn gì thế? Người nào vậy ta?”
Bạch Thế Kính cũng nói ra:
2200. “Kiều bang chủ hẹn người ta thế nào?”
Tưởng đà chủ đáp lại mau:
“Kiều bang chủ hẹn gặp sau bảy ngày
Cũng vì biến cố hôm nay
Cho nên rời lịch bảy ngày gặp nhau”
Người kia nghe thế nói vào:
“Đã là ước hẹn làm sao chuyển rời
Nửa giờ cũng chẳng được rồi
Chứ đừng nói đến bảy ngày thế đâu!”
Bạch lão giận dữ nói vào:
“Chúng ta bang lớn lẽ nào sợ ngươi
Bản bang có việc trước rồi
Cần chu toàn mới hoãn thôi, bình thường
Quân Tây Hạ Nhất Phẩm Đường
Cái bang ta cũng xem thường các ngươi”
Từ trong rừng hạnh một người
Bị bay thẳng cẳng mặt đầy máu me
Người này chết tự bao giờ
Phó chủ Đại Nghĩa phân đà là y
Tưởng đà chủ tức nói ra:
“Tạ huynh đệ đó do ta sai làm
Đổi kỳ hẹn lại chết oan”
Chấp pháp trưởng lão đành rằng nói ra:
“Kiều bang chủ bận đi xa
Xin Từ trưởng lão đứng ra chủ quyền”
2225. Câu này lão giấu thông tin
Cái bang vô chủ đối phương chưa rành
Lão Từ dõng dạc nói rằng:
“Có câu hai nước giao tranh thì đừng
Chém sứ giả việc đáng không
Tệ bang phái sứ lại không trả về
Vì sao lại giết hại y?”
Người kia lập tức nói ra lạnh lùng:
“Kẻ này phách lối vô cùng
Nói vô lễ, gặp tướng quân không quỳ
Cho nên mới phải giết y”
Từ trưởng lão tức nói ra thế này:
“Thập thò chẳng dám ra đây
Huênh hoang, nói láo, mặt mày ra sao?”
Kẻ kia cười lớn nói vào:
“Thập thò không biết đứa nào ở đây!”
Bỗng nghe tiếng vó ngựa ngay
Tiếng kèn, tiếng trống đâu đây vọng vào
Lão Từ hỏi nhỏ Bạch câu:
“Bọn này là bọn thế nào? Chuyện chi?”
Bạch Thế Kính cũng thầm thì:
“Nhất Phẩm Đường của Tây Di lập thành
Người võ giỏi dạy quân quan
Chỉ huy Nhất Phẩm thuộc hàng vương gia
Chinh Đông Đại tướng quân là
2250. Hách Liên Thiết Thụ vương gia Tây triều
Tên này dẫn võ sĩ theo
Yết kiến Thái Hậu Tống triều chúng ta
Thế nhưng triều kiến là vờ
Thực ra dò thám bên ta thế nào
Cái bang ta lắm anh hào
Muốn tiêu diệt trước phần nào gây uy
Sau này xâm phạm biên thuỳ
Dễ dàng tiến đánh quả nguy khôn lường”
Lão Từ hạ giọng nói rằng:
“Kế này ác độc, quá chừng thâm sâu”
Bạch Thế Kính nói khẽ vào:
“Hách Liên Thiết Thụ tìm vào Lạc Dương
Sau khi rời khỏi Biện Lương
Tổng đà ta tận Lạc Dương chúng tìm
Kiều bang chủ xuống Giang Nam
Báo thù cho phó chủ bang bấy giờ
Chúng không chịu bỏ cuộc cho
Xuống Giang Nam lại định giờ gặp ta”
Từ trưởng lão lại nói ra:
“Không chừng trước đánh chúng ta xong rồi
Thiếu Lâm sẽ đến lượt thôi
Các môn phái khác chúng đòi dẹp tan”
Bạch Thế Kính nói tiếp rằng:
“Chúng mơ như vậy nhưng không dễ gì
2275. Bọn Tây Hạ muốn thị uy
Huênh hoang, phách lối chắc gì bằng ta
Kiều bang chủ biết rõ mà
Quan đầu khẩn cấp, ngài ta… thế này…”
Nói đến đây lão dừng ngay
Tám con tuấn mã lúc này chạy vô
Người ngồi cầm giáo gắn cờ
“Hách Liên”, “Tây Hạ” trên cờ được thêu
Lại thêm dòng chữ ngoằn ngoèo
Chữ Tây Hạ cũng được thêu vào cùng
Tám con ngựa nữa vô rừng
Tám người cưỡi ở trên lưng trống, kèn
Tiếp sau võ sĩ tám tên
Hẳn là cao thủ thoáng nhìn biết ngay
Chia ra hai ngả đông tây
Một người cưỡi ngựa khoan thai đi vào
Người này khoác chiếc hồng bào
Mũi khoằm, râu mép trạc vào ba tư
Thêm tay cao, mũi to xù
Đi theo sau lớn tiếng hô thế này:
“Chinh Đông Đại tướng qua đây
Cái bang bang chủ ra ngay bái chào”
Giọng nghe quái đản tựa dao
Chính là khi nãy nói vào mấy câu
Từ trưởng lão nói như sau:
2300. “Bản bang vắng chủ, lão đầu tạm coi
Nếu ngài quan cách nhầm người
Vương, Công nhà Tống xin mời tìm cho
Ăn mày canh cạn, cơm thừa
Bọn ta nào dám bây giờ vói cao
Nếu cùng đồng đạo anh hào
Ngài từ xa đến khác nào khách đâu
Mời xuống ngựa nói với nhau
2308. Lễ nghi tân chủ trước sau vẹn toàn”