Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
2003. Cái bang có nội quy rằng
Gậy Đả Cẩu Bổng được dùng truyền ngôi
Trước tiên là phải chọn người
Đả Cẩu Bổng pháp dạy rồi truyền sau
Kiều Phong tuổi trẻ tài cao
Vẫn chưa dự tính người nào sẽ thay
Cũng vì biến cố hôm nay
Đả Cẩu Bổng pháp chẳng ai được truyền
Thấy chàng khí khái giơ lên
Trấn bang chi bảo chỉ đành nhìn theo
Chẳng ai dám nói một điều
Cũng không dám nhận từ Kiều chủ bang
Kiều Phong hỏi đến ba lần
Thấy không ai nhận chàng đành nói luôn:
“Phong ta thân thế chưa tường
Chức bang chủ chẳng đảm đương nữa rồi
Cái bang chưa thể tìm người
Ngài Từ, Bạch, Hạng: ba người giữ cho
Trấn bang chi bảo nhận cho
Sau này định chủ bấy giờ bàn giao”
Từ trưởng lão vội nói vào:
“Đả Cẩu Bổng pháp thế nào tính sau
2025. Gậy ngài để lại đây mau”
Ông toan đến nhận từ Kiều chủ bang
Bỗng nghe Tống lão nói: “Khoan!
Mỗ xem bang chủ khác dòng Khất Đan
Người Liêu dòng máu lạnh tanh
Cùng hung, cực ác, bạo tàn, ác ôn
Kiều bang chủ đại anh hùng
Đại nhân, đại nghĩa không cùng nòi Liêu
Bọn ta vừa phản ngài Kiều
Mà ngài đổ máu xá đều tội cho”
Từ trưởng lão lại nói vô:
“Cao tăng dạy dỗ tuổi thơ y rồi
Uông bang chủ dưỡng dục nuôi
Cho nên y khác tính người Khất Đan”
Tống trưởng lão nói tiếp rằng:
“Vậy ngài chẳng xấu lại càng dễ thay
Còn ai xứng đáng vào đây
Anh hùng như thế xưa nay ai bằng
Lập người khác chức chủ bang
E rằng họ Tống này không phục, hừ!”
Những người cùng có tâm tư
Cảm tình Tống lão xem như khá nhiều
Thấm nhuần ân đức chủ Kiều
Vì hai tờ giấy, mấy điều thị phi
Mà Kiều bang chủ rời đi
2050. Trong lòng không phục họ thì xôn xao
Mấy chục người nói nhao nhao:
“- Rõ ràng là một âm mưu hại người
- Chúng ta đâu dễ tin lời
- Chuyện xưa ba chục năm trời chẳng tin
- Toàn người lạ nói không tin
- Thư chân hay giả chứng minh đằng trời
- Cái bang đã có chủ rồi
Ngoài Kiều bang chủ chẳng người nào hơn
- Muốn thay bang chủ thật không
Chúng tôi không phục đồng lòng chẳng theo
- Luôn ủng hộ bang chủ Kiều
Mong ngài nghĩ lại vì nhiều anh em…”
Hề trưởng lão cũng nói thêm:
“Ai theo bang chủ đứng bên đông này”
Nói xong Ngô, Tống cầm tay
Cười cười nói nói ba ngài đứng sang
Mọi người lục tục theo sang
Cái bang khi đó phân làm hai phe
Trần, Toàn, Hạng ở bên kia
Bên này có Tống, Ngô, Hề cùng sang
Bạch Thế Kính vẫn dùng dằng
Khác hành sự lão vẫn làm xưa nay
Ba phần đứng lại phía tây
Năm phần khi đó sang ngay theo Kiều
2075. Hai phần do dự muốn theo
Lại còn nghi ngại nên đều phân vân
Toàn Quan Thanh bỗng nói rằng:
“Lẽ nào các vị chịu làm tay sai
Làm đầy tớ của người ngoài
Tận trung báo quốc làm trai vậy à?”
Câu này Toàn mới nói ra
Đằng đông nhốn nháo chạy qua đằng đoài
Những lời chửi mắng đúng sai
Giằng co, lôi kéo, đánh người xảy ra
Kiều Phong dõng dạc nói ra:
“Chức bang chủ đó thôi ta chẳng làm”
Tống trưởng lão lại nói rằng:
“Xin bang chủ chớ nản lòng, vội sao?”
Kiều Phong buồn bã nói vào:
“Ta không nản, chẳng thể nào ở bang
Chuyện còn tra xét kỹ càng
Chữ ân sư viết rõ ràng là chân
Cái bang lừng lẫy võ lâm
Anh em tàn sát bàn dân chê cười
Trước khi đi có đôi lời
Anh em đoàn kết chớ thời đánh nhau
Ai làm người khác bị đau
Ở trong bang thế khác nào tội nhân”
Lời chàng thu phục nhân tâm
2100. Những người lỡ đánh thẹn ngầm lặng im
Đột nhiên có tiếng cất lên:
“Người mà giết hại anh em thế nào?”
Mã phu nhân giọng nghẹn ngào
Kiều Phong dõng dạc đáp vào như sau:
“Giết người đền mạng chứ sao
Hại anh em bị hận sầu thiên thu
Kẻ nào giết phó bấy giờ?
Kẻ ăn cắp quạt đổi cho ta làm?
Sẽ điều tra rõ ngọn ngành
Với ta thân thủ sao đành về không
Dù là nội điện hoàng cung
Kiều Phong muốn cướp cũng không khó gì”
Mọi người chăm chú lắng nghe
Điều chàng vừa nói quả là chẳng sai
Cái bang đều biết chàng tài
Thế nên Mã thị cúi hoài lặng thinh
Kiều Phong cảm tạ ân tình
Vòng tay thi lễ chân thành nói ra:
“Thanh sơn bất cải, còn ta
Kiều Phong dù Hán hay là người Liêu
Quyết không làm hại Tống triều
Giết người Hán sẽ như đao đây này”
Nói xong chàng đã nhanh tay
Cướp đao Đơn Chính búng ngay một lần
2125. Đao kia bị gãy hai phần
Đầu đao văng mạnh, cán cầm trên tay
Phán Quan vừa thấy tê tay
Thì đao bị gãy thành hai mất rồi
Kiều Phong bèn nói một lời:
“Thực lòng xin lỗi mong ngài cảm thông”
Chàng vừa nói, ném cán xong
Quay đầu đi thẳng nhìn không thấy người
Ai ai cũng cố gọi ngài
Bỗng dưng chiếc gậy từ trời ném qua
Từ trưởng lão đón từ xa
Bàn tay tê buốt bỏ ra tức thời
Khi vừa tiếp đất đến nơi
2138. Vẫn còn dư lực cắm vùi đất sâu