Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
1565. Bỗng nhiên có tiếng “khà khà”
Giọng cười Triệu lão nói ra thế này:
“Hán nhân thì đã hơn ai
Khất Đan đâu phải là loài chó, heo
Việc chi nhận Hán bỏ Liêu
Mẹ cha không nhận xứng sao anh hùng”
Kiều Phong mặt mũi hầm hầm
Mắt trừng nhìn Triệu Tiền Tôn mà rằng:
“Ngươi rằng ta kẻ Liêu chăng?”
Triệu Tiền Tôn đáp ra chừng thản nhiên:
1575. “Ta nào có biết uyên nguyên
Gã người Liêu đó đương nhiên giống ngài
Giống y khuôn mặt, mắt, tai
Ta vì sợ gã cả đời chẳng quên
Giờ ta chỉ nhớ Tiểu Quyên
Ngươi làm bang chủ chẳng liên quan gì
Mặc ngươi, vu hãm làm chi
Xưa ta can dự nhận thì ích đâu
Võ ta thua kém ngươi sâu
Lẽ không muốn sống nộp đầu sao đây?”
Kiều Phong chầm chậm buông tay
Thả Trí Quang xuống, đá bay một người
Đơn Quý Sơn thoát chết rồi
Lại bình thường đứng nói cười như không
Kiều Phong quan sát Trí Quang
Thấy ông thần sắc rõ ràng thản nhiên
Chàng đành mở miệng hỏi liền:
“Chuyện này sau đó nói thêm đi nào?”
Trí Quang liền nói ngay vào:
“Chuyện về sau vốn thế nào ngươi hay
Năm ngươi bảy tuổi thế này
Bị con sói rượt lại may có người
Sư thầy vừa kịp tới nơi
Giết con lang ác cứu ngươi trong rừng
Ngày ngày đến dạy võ công
1600. Là cao tăng ở Thiếu Lâm làm thầy”
Kiều Phong liền đáp lời ngay:
“Sao ông cũng biết chuyện này của tôi”
Thực ra chuyện đó xưa rồi
Khi chàng còn nhỏ được người đại sư
Cứu chàng rồi dạy võ cho
Dặn chàng không được nói ra bên ngoài
Sau này vào Cái bang rồi
Nhận Uông bang chủ làm người ân sư
Uyên nguyên đó trên giang hồ
Chẳng ai được biết bây giờ rõ ra
Trí Quang kể tiếp chuyện là:
“Sư Huyền Khổ được đại ca uỷ nhờ
Dạy ngươi từ lúc còn thơ
Hướng vào chính đạo, luyện cho thành tài
Bởi vì muốn chuộc lỗi sai
Cho nên ngươi mới được bồi dưỡng hơn
Ta mong ngươi sống bình thường
Không cần học võ luỵ vòng oán ân
Cũng vì lỗi của bản thân
Đại ca muốn đại anh hùng là ngươi”
Kiều Phong nghe vậy nói lời:
“Tống - Liêu hai nước đời đời đánh nhau
Các ông làm thế sai đâu”
Trí Quang tỏ rõ buồn rầu nói ra:
1625. “Di văn vách đá chưa mờ
Sau này ngươi hãy xem qua cho tường
Đại ca cùng với ngài Uông
Đã cùng chủ ý ta đành thuận thôi
Năm mười sáu tuổi của ngươi
Được Uông bang chủ nhận ngươi làm trò
Hàng long, Đả cẩu,… dạy cho
Thiên tư trác tuyệt, căn cơ hơn người
Lại thêm cố gắng của ngươi
Cổ kim đâu được mấy người bằng đâu
Nhờ ơn bồi dưỡng lúc đầu
Đại ca giúp đỡ thì đâu thành tài”
Kiều Phong ngẫm nghĩ một hồi:
“Quả nhiên nếu đúng như lời đại sư
Thì mình đâu hẳn duyên cơ
Vận may mới được thành như bây giờ”
Bàng hoàng chàng nghĩ nguyên do:
“Thầy Uông như thế kẻ thù của ta
Tốt lành chi kẻ đại ca
Vì lo chuộc lỗi thành ra giúp mình”
Trong lòng chàng chẳng muốn tin
Chàng là người Hán, Khất Đan sao đành
“Người Khất Đan vốn hung tàn
Giết người bạo ngược ta làm sao đây?”
Trí Quang lại kể tiếp ngay:
1650. “Uông bang chủ lúc đầu ngài phòng ngươi
Về sau ngươi giỏi hơn người
Tính tình hào hiệp, thương người, kính trên
Lại luôn khẳng khái một niềm
Dần dần ngài mới trở nên quý trò
Công ngươi mỗi lúc một to
Uy danh càng lớn ai mà chẳng hay
Chức bang chủ chắc trong tay
Dùng dằng ngài vẫn thử ngươi rất nhiều
Thử ba việc khó ngươi đều
Hoàn thành chu đáo, lập nhiều chiến công
Đến khi đủ bảy đại công
Đả cẩu bổng pháp thì ông mới truyền
Vào năm Đại hội Thái sơn
Mình ngươi đánh thắng chín cường địch bang
Mọi người ai cũng hân hoan
Cái bang vì thế danh vang giang hồ
Ngài không do dự bấy giờ
Truyền ngôi bang chủ đến giờ của ngươi
Mấy trăm năm chẳng có người
Khó lên ngôi chủ như ngươi bấy giờ”
Kiều Phong buồn bã nói ra:
“Tưởng ân sư luyện cho ta nào ngờ…”
Chàng ngoài đang nói lửng lơ
Trong lòng tin tám bấy giờ buồn hơn
1675. Trí Quang lại nói tiếp luôn:
“Chuyện ngươi ta cũng chỉ tường vậy thôi
Sau ngươi làm chủ bang rồi
Giang hồ đồn đại về ngươi rất nhiều
Ngươi từng chặn phá gian mưu
Giết nhiều võ sĩ người Liêu anh hùng
Hành hiệp trượng nghĩa, thương dân
Trong lòng ta thấy mừng thầm không lo
Nhẽ không đề cập bức thư
Việc này nào có hay ho cái gì
Cái bang giờ nhuốm thị phi
Còn ngươi danh dự giờ thì biết sao”
Nói xong ông bỗng thở phào
Mà trong lòng vẫn nao nao là buồn
Từ trưởng lão lại nói luôn:
“Cảm ơn ngài đã kể tường chuyện xưa
Trên tay lão có phong thư
Đại ca kia viết gửi cho chủ tiền
Kiều Phong ngài có muốn xem
Trong thư viết rõ không nên lập ngài”
Trí Quang bỗng chặn nói lời:
“Để ta đọc trước xem người đúng không?”
Lão liền đọc một vài dòng
Nhằm ngay chữ ký xé xong bỏ mồm
Không nhai cứ thế nuốt luôn
1700. Kiều Phong không nghĩ bất thường xảy ra
Lại vì chàng ở khá xa
Nên khi xuất chưởng đánh ra chậm rồi
Lá thư cướp chẳng kịp thời
Mất đi chữ ký tên người đành không
Kiều Phong giận dữ vô cùng
Chàng đành hỏi lão: “Này ông làm gì?”
Sư rằng: “Ngài biết một khi
Thể nào ngài chẳng trả thù mẹ cha
Uông bang chủ đã đi xa
Lão đây, còn có đại ca đứng đầu
Ta xin nhận hết tội vào
1712. Tuỳ ngài muốn xử thế nào cũng xong”