Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
819. Đàm công chẳng nói lời nào
Triệu Tiền Tôn lại thao thao chuyện rằng:
“Tiểu Quyên gọi đến Giang Nam
Dĩ nhiên ta phải theo nàng đi ngay
Mộ Dung Phục ở nơi này
Có tài chi dám ra oai một vùng
825. Gậy ông mà đập lưng ông
Giết người vô tội coi trông thế nào?”
Bỗng đâu có tiếng khóc vào
Y như Triệu lão kể bao sự tình:
“Tiểu Quyên hai đứa chúng mình
Được sư phụ quý coi mình như con
Ta vì nàng nhớ héo hon
Tại sao nàng nỡ lấy chồng bỏ ta
Đã đành chẳng lỗi với ta
Lẽ nào sư phụ nàng đà quên sao?”
Thì ra người nói xen vào
Là cô áo đỏ quay đầu hướng đông
Nàng tỳ nữ nhà Mộ Dung
Bực mình Triệu lão nói công tử mình
Nàng liền giả giọng tài tình
Y như Triệu lão thất tình kể ra
Đoàn Dự vốn đã biết qua
Nên không kinh ngạc biết là A Châu
Nào ngờ lời của A Châu
Chạm niềm sâu kín bấy lâu lão già
Triệu Tiền Tôn càng xót xa
Khóc thêm một trận như là trẻ con
Đơn Phán Quan lắc đầu rằng:
“Đơn ta họ vậy, vợ con đề huề
Song ngài đơn độc vô thê
850. Kể tình sử cũ đến khuya sao đành
Từ trưởng lão, Mã phu nhân
Lại mời bàn chuyện trăm năm của Ngài?”
Triệu Tiền Tôn lắc đầu: “Sai”
Đơn rằng: “Ta đã cùng ngài đến đây
Cái bang đại sự cần ngay
Chuyện này chính đáng bàn ngay bây giờ”
Triệu rằng: “Chuyện của chúng ta
Lẽ không chính đáng như là Cái bang?”
Đàm công bực quá nói rằng:
“Này A Tuệ nàng hãy ngăn lão khùng
Lão này ăn nói lung tung
Liệu mà ngăn lão không đừng trách ta”
A Tuệ cũng chính Đàm bà
Thấy chồng nói vậy bà ta nổi khùng:
“Sư huynh ta chẳng phải khùng
Tại ông hại lão thoả lòng vậy sao?”
Đàm công gân cổ nói vào:
“Ta…ta…nào có…gì đâu hại người”
Đàm bà hậm hực trả lời:
“Lấy ông vì thế huynh tôi buồn lòng
Lẽ nào lỗi chẳng tại ông
Đã vô tích sự lại trông càng già”
Đàm công cãi: “Già đâu già
Đâu vô tích sự khi bà lấy tôi”
875. Đàm bà nói: “Này ông ơi
Tưởng mình lịch lãm cái thời đó sao?”
Ba người tuổi cũng đã cao
Vậy mà tranh cãi khác nào hoạt kê
Từ trưởng lão nãy lắng nghe
Bỗng ngài chuyển thẳng chủ đề chuyện bang
Từ đằng hắng một tiếng rằng:
“Hôm nay các vị đến bang thật là
Niềm vinh dự của bang ta
Mã phu nhân chuyện của bà nói đi”
Nãy giờ Mã thị đứng nghe
Được Từ trưởng lão mời thì nói ngay:
“Tiên phu tôi vốn chẳng may
Bị người sát hại bằng ngay sở trường
Mệnh tôi khổ chẳng đoái thương
Không con, họ Mã khói hương ai thờ”
Giọng bà nhỏ nhẹ xót xa
Nghẹn ngào quả khiến người ta mủi lòng
Mã phu nhân nói tiếp rằng:
“Sau khi tiểu nữ lo tang cho chồng
Thấy trong di vật của ông
Một phong thư đã niêm phong đoàng hoàng
Trên bao thư viết rõ ràng:
“Nếu ta chết thọ thì mang đốt liền
Cấm ai được mở ra xem
900. Ta dưới cửu tuyền chẳng được an thân
Chết mà không rõ nguyên nhân
Thư này lục lão phải cần đọc ngay
Việc trọng đại phải làm ngay
Chớ nên khinh suất hoạ ngay tức thì””
Mọi người chú ý lắng nghe
Bà ngừng một chút rồi thì nói thêm:
“Việc này trọng đại cho nên
Thiếp tìm bang chủ trình lên cho ngài
Cũng may chưa gặp được ngài
Nếu không thư chẳng có ai biết tường”
Mọi người nghe thấy khác thường
Đổ xô ánh mắt vào bang chủ Kiều
Kiều Phong thầm nghĩ một điều
“Rõ ràng có một âm mưu hại mình
Cả đời chính đại quang minh
Để xem họ nói về mình ra sao
Đường đường một đấng anh hào
Sợ gì vu khống nói vào nói ra”
Chàng lại nghĩ chuyện hôm qua
Kẻ gây phản loạn ắt là liên quan
Từ ngày chàng tiếp chủ bang
Đã gây thanh thế Cái bang hùng cường
Hôm nay nhiều chuyện chưa tường
Cần làm rõ mới dẹp phường tiểu nhân
925. Lại nghe lời Mã phu nhân:
“Lá thư trọng đại nên cần mở ra
Bang chủ, trưởng lão đi xa
Trịnh Châu có lão nhân gia ở gần
Thiếp đành cầu kiến lão nhân
Chuyện về sau để lão nhân trình bày”
Từ trưởng lão nhận lời ngay
Ngài ho khục khặc nói ngay mấy lời:
“Ân ân oán oán ở đời
Việc này không biết mở lời ra sao”
Rồi ông cởi một chiếc bao
Mở ra lấy một cái bao giấy dầu
Lấy bao thư đã hơi nhàu
Ông cầm kể chuyện bắt đầu nguồn cơn:
“Phong thư của Mã Đại Nguyên
Mã phu nhân đến trình niêm phong còn
Ta lo đại sự cần hơn
Mở thư đã có ngài Đơn làm bằng”
Phán Quan xác nhận rõ ràng
Khi thư được mở ngài đang ở cùng
Từ trưởng lão mở niêm phong
Lấy ra tờ giấy bên trong mà rằng:
“Thư này nét dọc nét ngang
Chí kình lực khác rõ ràng ngoài bao
Chữ trong thư, chữ ngoài bao
950. Là hai người viết tại sao lạ lùng
Coi người nhận: “Kiếm Nhiêm huynh”
Là tiền bang chủ thấy kinh ngạc dần
Hai người phải rất là thân
Mới xưng hô vậy, ta càng đâm nghi
Không xem thư đã viết gì
Cuối thư ta ngó thấy ghi một người
Quả nhiên người đó thật rồi
Phán Quan cũng ghé qua coi bỗng: “Ồ!””
Phán Quan gật gật nói vô:
960. “Quả nhiên chuyện đó đúng như lời ngài”