Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Có một chú chim Khách
Đến đậu cổng nhà kia
Lại kêu lên mấy tiếng
Thật hết sức dễ nghe
Chủ nhà vừa nghe thấy
Mừng rỡ bảo con rằng:
“Này! Chim Khách cất tiếng
Khách quý sắp ghé thăm
Con mau vào lấy thóc,
Ngô, đỗ để chim ăn”
Người con của nhà chủ
Vội vàng liền đi ngay
Thưởng cho chú chim Khách
Một vốc thức ăn đầy
Lúc đó, một con Quạ
Bất chợt vừa bay qua
Thấy tình cảnh trước mắt
Mới đến gần lân la
Quạ sà xuống liền hỏi:
“Người ta cho anh ăn
Sao nhiều và ngon thế?”
Chim Khách mới đáp rằng:
“Tôi báo tin cho họ
Sắp có khách đến thăm
Họ thưởng cho tôi đó
Toàn đồ quý để ăn”
Quạ càng ngạc nhiên, hỏi:
“Ra thế, được thưởng à?
Anh làm cách nào vậy
Để báo cho người ta?”
Chim Khách liền đáp lại:
“Tôi đậu trước đầu nhà,
Trước sân, hoặc đầu cổng
Kêu lên báo thôi mà!”
Quạ nghe xong liền bảo:
“Tưởng khó khăn thế nào!
Giọng tôi to hơn bác
Tôi kêu thử xem sao?”
Quạ sang nhà bên cạnh
Đậu chính giữa nóc nhà
Nó kêu: “Quạ! Quạ! Quạ!”
Tiếng ngân dài vang xa
Tiếng kêu vừa mới dứt
Chủ nhà hô hoán ngay
Người vác sào, nhặt đá
Chọc, ném lia lịa ngay
Quạ cố gắng hết sức
Thoát mình khỏi đám đông
Nó vừa kịp thoát chết
Bay thẳng ra cánh đồng
Hôm sau, Quạ tìm đến
Trách chim Khách đã lừa
Làm nó suýt mất mạng
Bị người đuổi kẻ xua
Chim Khách bực mình nói:
“Tôi đâu xúi anh làm
Tôi cũng kêu ba tiếng
Sáng sủa và rảnh rang
Khiến người nghe khoan khoái
Như được báo tin mừng
Còn các anh nhà quạ
Loài người vốn chẳng ưng
Các anh ăn xác thối
Ai chẳng khiếp, chẳng kinh
Tiếng khác nào điềm xấu
Anh lại cố báo tin
Bản thân tự chuốc vạ
Ai làm ra tội tình?
Lại trách gì tôi nữa
Sao không tự trách mình?”