Khi ái tình chỉ còn là dĩ vãng
Nỗi buồn nào lãng đãng theo ta
Khi tình ái day dứt vụt qua
Nỗi đau ấy làm sao em hiểu được
Cuộc tình trôi theo thời gian như dòng nước
Bẽ bàng hoài những lúc ngoái nhìn em
Ôi! Chua xót nước mắt chảy vào tim
Có lẽ nào rằng em sẽ hiểu?
Có lẽ nào rằng ta sẽ hiểu
Rằng một người sẽ mãi mãi xa ta
Rằng một ngày áo gấm xe hoa
Đóng cửa lạnh... Trái tim hoá đá
Chiều tê tái, trời mưa tầm tã
Em theo chồng đon đả niềm vui
Cánh thơ buồn dĩ vãng đời tôi
Chúc hạnh phúc về miền xa xôi ấy...