Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2024 10:31, số lượt xem: 155

Ngày xưa ở vùng nọ
Có một người đàn ông
Ông ta rất giàu có
Vợ sinh được một con

Rồi vợ ông ốm nặng
Lúc gần đất xa trời
Bèn dặn dò con gái
Trước khi bà lìa đời:

“Con yêu dấu của mẹ
Phải chăm chỉ, nết na
Mẹ bên con phù hộ
Hãy nghe lời của cha”

Nói xong bà mẹ mất
Cô bé thương mẹ mình
Ngày nào cũng đến mộ
Và khóc trước vong linh

Cô bé vâng lời mẹ
Luôn chăm chỉ, nết na
Được mọi người quý mến
Nàng tựa một đoá hoa

Thế rồi mùa đông đến
Tuyết phủ mộ mẹ nàng
Tuyết phủ dày mỗi lúc
Trắng tựa vành khăn tang

Rồi khi mùa xuân tới
Ánh nắng làm tuyết tan
Cha cô đã quyết định
Lấy vợ hai vội vàng

Sau khi cưới, người vợ
Dẫn hai đứa con riêng
Hai đứa trông xin xắn
Mà xấu bụng nhỏ nhen

Cũng kể từ ngày đó
Ba mẹ con mụ ta
Thường hành hạ cô bé
Lúc cha cô vắng nhà

Chúng lột quần áo đẹp
Mặc áo xấu cho nàng
Và bắt nàng xuống bếp
Phải làm mới được ăn

Nàng phải làm quần quật
Từ sáng đến tối om
Nào là đi lấy nước
Giặt giũ lại thổi cơm…

Sau ngày làm vất vả
Tối không được nằm giường
Nằm cạnh đống tro ngủ
Nàng nhem nhuốc đáng thương

Như thế còn chưa đủ
Hai con gái mụ ta
Đậu Hà Lan, đậu biển
Đổ lẫn tro bảo là:

“Này Lọ Lem, ngươi hãy
Nhặt riêng từng loại ra”
“Lọ Lem” là chúng giễu
Tên chúng tự đặt ra

Tên nàng cũng từ đó
Được gọi là Lọ Lem
Cha nàng thì sợ vợ
Lâu dần gọi thành quen

Một hôm người cha hỏi
Cả ba đứa con liền:
“Hôm nay cha đi chợ
Muốn mua gì, nói xem?”

Con lớn dì ghẻ, nói:
“Quần áo đẹp, thưa cha!”
Đứa thứ hai lại bảo:
“Đá quý với ngọc ngà”

Nhìn Lọ Lem, cha hỏi:
“Còn con thích gì nào?”
Chỉ nghe Lọ Lem nói:
“Mũ của cha va vào

Cành cây nào hãy bẻ
Quà con đó, thưa cha”
Nàng biết điều ngoan ngoãn
Chẳng bao giờ đòi quà

Lúc trên đường, cưỡi ngựa
Ông ngang qua bụi cây
Cành dẻ vô tình vướng
Làm mũ ông rơi ngay

Nhớ lời Lọ Lem nói
Ông bẻ mang về nhà
Chia quà cho bọn trẻ
Lọ Lem cũng được quà

Lọ Lem cầm cành dẻ
Nàng liền cảm ơn cha
Trồng cành bên mộ mẹ
Nước mắt nàng trào ra

Nàng khóc lóc thảm thiết
Nước mắt chảy không ngừng
Hai hàng lệ chảy xuống
Tưới ướt cành mới trồng

Đột nhiên thấy cành dẻ
Nảy rễ lại đâm chồi
Sau một thời gian ngắn
Thành cây dẻ tốt tươi

Hàng ngày nàng chăm chỉ
Ra viếng mộ ba lần
Nàng khóc lóc khấn mẹ
Thấy chim trắng đậu cành

Chim lắng nghe điều ước
Của Lọ Lem lúc này
Muốn thứ gì chim cũng
Lập tức giúp nàng ngay

Một hôm vua mở hội
Để kén vợ cho con
Mời hoa khôi trong nước
Tiệc mở tận ba hôm

Hai đứa con dì ghẻ
Cũng được mời, tự hào
Gọi Lọ Lem đến bảo:
“Mau chải đầu cho tao

Buộc dây giày chặt chẽ
Chỉnh trang cái váy này
Chúng tao đi dự tiệc
Vua mở hội ba ngày”

Nghe bọn chúng nói vậy
Lọ Lem cũng muốn đi
Làm xong, nàng ngồi khóc
Lại năn nỉ xin dì

Mụ dì ghẻ liền nói:
“Ngươi bụi bẩn thế kia
Quần áo đẹp không có
Vậy mà cũng đòi đi

Mau nhặt đấu đậu biển
Ta vừa đổ lẫn tro
Hãy mau nhặt sạch chúng
Trước hai tiếng đồng hồ

Nếu nhà ngươi làm được
Ta đồng ý cho đi”
Lọ Lem lại ngoan ngoãn
Làm theo lời của dì

Nàng ra vườn liền gọi:
“Hỡi chim câu hiền lành
Hỡi sáo đen, chim gáy…
Xuống đây nhặt đậu nhanh

Đậu ngon bỏ niêu đựng
Đậu xấu để chim ăn”
Đàn chim liền sà xuống
Nhặt đậu rất là nhanh

Chỉ chưa đầy một tiếng
Đàn chim đã nhặt xong
Đàn chim liền vỗ cánh
Nàng mang đậu vào trong

Lọ Lem đưa dì ghẻ
Tưởng được mụ cho đi
Ai dè, mụ lại bảo:
“Áo mày bẩn thế kia

Làm sao đến khiêu vũ
Họ nhạo báng cả nhà
Mặt mày thì nhem nhuốc
Thôi hãy cứ ở nhà”

Lọ Lem sụt sùi khóc
Dì ghẻ mới bảo rằng:
“Nhặt đấu này một tiếng
Ta sẽ cho đi cùng”

Thế rồi mụ lại đổ
Đấu đậu vào đống tro
Mụ đinh ninh nàng sẽ
Chẳng nhặt được đúng giờ

Lọ Lem ra vườn gọi:
“Hỡi chim câu hiền lành
Hỡi sáo đen, chim gáy…
Xuống đây nhặt đậu nhanh

Đậu ngon bỏ niêu đựng
Đậu xấu để chim ăn”
Đàn chim lại sà xuống
Nhặt đậu rất là nhanh

Lần này chỉ nửa tiếng
Đàn chim đã nhặt xong
Cảm ơn chim, cô bé
Lại mang đậu vào trong

Nhưng mụ dì lật lọng
Liền bảo thẳng với nàng
“Mày không quần áo mới
Làm bẽ mặt tao chăng?”

Mụ cùng hai con gái
Ngúng nguẩy vội bước đi
Thấy họ đã đi khỏi
Nàng ra mộ thầm thì

Đứng dưới gốc cây dẻ
Nàng lầm rầm ước ao:
“Cây ơi mau thả váy
Để con dự tiệc nào!”

Từ trên cây thả xuống
Nào là váy, là hài
Được thêu vàng, dát bạc
Chim trắng thả xuống ngay

Nàng đi hài, mặc váy
Trang điểm đẹp hơn hoa
Như công chúa đến tiệc
Dì ghẻ chẳng nhận ra

Hoàng tử thấy nàng đến
Bỏ tất cả, tới ngay
Chàng cầm tay cô gái
Như chẳng muốn rời tay

Hai người cùng nhau nhảy
Theo điệu nhạc đắm say
Có ai mời nàng nhảy
Thì hoàng tử nói ngay:

“Đây chính là vũ nữ
Của riêng tôi đó nha!”
Đến khuya, Lọ Lem muốn
Chào hoàng tử về nhà

Hoàng Tử lập tức nói:
“Tôi muốn đưa cô về”
Chàng cầm tay nàng mãi
Rõ ràng rất đê mê

Đến nhà, tay nàng gỡ
Trèo lên chuồng bồ câu
Hoàng tử chờ đợi mãi
Chẳng thấy tăm nàng đâu

Khi cha Lọ Lem đến
Chàng kể ông nghe qua
Về việc người con gái
Chui chuồng chim không ra

Người cha liền suy nghĩ
“Phải chăng là Lọ Lem?”
Rồi lấy rìu đem chẻ
Bổ đôi chuồng ra xem

Lạ kỳ thay cô gái
Chẳng thấy còn trong chuồng
Khi về nhà đã thấy
Nàng Lọ Lem trong buồng

Mặt mày nàng nhem nhuốc
Quần áo lấm bụi tro
Bên ống khói lò sưởi
Dưới ánh đèn tù mù

Thì ra nàng đã nhảy
Trong bóng tối thật nhanh
Từ chuồng bồ câu xuống
Đến bên mộ mẹ nàng

Nàng cởi quần áo đẹp
Thay bộ cũ mặc vào
Chim liền tha quần áo
Nàng về buồng nấp mau

Hôm sau, hội lại mở
Khi mọi người vừa đi
Lọ Lem đến mộ mẹ
Giọng hết sức thầm thì

Đứng dưới gốc cây dẻ
Nàng lầm rầm ước ao:
“Cây ơi mau thả váy
Để con dự tiệc nào!”

Chim trắng liền thả xuống
Áo váy lỗng lẫy hơn
Hài đẹp hơn hôm trước
Nàng đánh phấn tô son

Chẳng khác nào công chúa
Bước vào tiệc một mình
Khi Lọ Lem xuất hiện
Làm tất cả đứng nhìn

Mọi người ngẩn ngơ ngắm
Nàng công chúa tuyệt trần
Hoàng tử chờ đợi mãi
Giờ lại thấy giai nhân

Chàng vội vàng bước đến
Nhẹ nhàng cầm tay lên
Cả buổi chàng chỉ đợi
Để nhảy với Lọ Lem

Ai muốn xin nàng nhảy
Hoàng Tử liền nói là:
“Đây chính là vũ nữ
Của riêng tôi đó nha!”

Đến khuya Lọ Lem muốn
Chào hoàng tử lại nhà
Hoàng tử nhanh nhảu nói:
“Tôi đưa cô về nha!”

Thực ra chàng muốn biết
Nhà nàng ở nơi đâu
Khi hai người gần đến
Nàng vội ra vườn sau

Có cây lê sai quả
Nàng thoăn thoắt trèo lên
Cũng bởi vì đêm tối
Hoàng tử khó nhìn thêm

Khi cha Lọ Lem đến
Chàng kể lại ông nghe:
“Chắc nãy giờ cô gái
Đã nhảy lên cành lê”

Người cha lại suy nghĩ:
“Phải chăng là Lọ Lem?”
Ông lấy rìu ra đốn
Đẵn từng cành ra xem

Nhưng nào thấy cô gái
Mới lại trở về nhà
Lọ Lem mặc áo cũ
Ở trong bếp chui ra

Thì ra nàng nhảy xuống
Lại đến mộ mẹ nàng
Vội vàng thay quần áo
Rồi về bếp tẩy trang

Ngày thứ ba lễ hội
Mọi người đi khỏi nhà
Lọ Lem ra mộ mẹ
Khấn lầm rầm, ước là:

“Cây ơi mau thả váy
Để con dự tiệc nào!”
Lại thấy chú chim trắng
Cắp váy thả xuống mau

Bộ váy thật rực rỡ
Được đính ngọc kim cương
Đôi hài cũng lộng lẫy
Toàn bộ làm bằng vàng

Với bộ quần áo đẹp
Nàng đến dạ hội ngay
Mọi người mồm há hốc
Tưởng tiên giáng xuống đây

Hoàng tử liền chào đón
Chỉ nhảy với Lọ Lem
Có ai gạ nàng nhảy
Thì hoàng tử nói liền:

“Đây chính là vũ nữ
Của riêng tôi đó nha!”
Khuya, nàng chào hoàng tử
Lại vội vàng về nhà

Nàng lẩn nhanh như chạch
Hoàng tử theo chẳng xong
Bèn nghĩ ra một kế
Sai người đổ nhựa thông

Nàng trèo thang có nhựa
Bị dính mất chiếc hài
Hoàng tử cầm lên ngắm
Muốn tìm chủ là ai?

Hôm sau, hoàng tử đến
Gặp cha nàng, nói ngay:
“Ta muốn cưới làm vợ
Là chủ nhân hài này”

Con dì ghẻ mừng lắm
Chúng có bàn chân thon
Con gái cả của mụ
Cầm giày mang vào buồng

Thử trước mặt mẹ nó
Ngón chân cái thò ra
Chẳng làm sao nhét được
Bà mẹ vội bảo là:

“Cứ chặt phăng ngón cái
Làm hoàng hậu vợ vua
Nào đâu phải đi bộ
Xe rước, kiệu đón đưa”

Cô ta liền chặt đứt
Ngón chân cái của mình
Cắn răng để chịu đựng
Đút chân vào hài xinh

Cô ra mắt hoàng tử
Chàng thấy cô đi vừa
Vì lời mình đã nói
Nên rước về cung vua

Dọc đường qua ngôi mộ
Bỗng có tiếng cúc cu
Chim câu trên cây dẻ
Bỗng cất tiếng líu lô:

“Cúc cu, hài thấm máu
Do chân đó quá dài
Cúc cu, cô dâu thật
Vẫn trong nhà lúc này”

Hoàng tử liền liếc xuống
Hài có máu rỉ ra
Chàng liền quay ngựa lại
Đưa dâu giả về nhà

Trả cha mẹ cô gái
Chàng lại nói ngay liền:
“Đây là cô dâu giả”
Rồi đưa hài cô em

Cô em vào buồng thử
May các ngón đều vừa
Nhưng cái gót to quá
Ních mãi vẫn bị thừa

Mẹ đưa dao cho nó
Bảo: “Cắt phăng gót chân
Nay mai làm hoàng hậu
Cái gót cũng chẳng cần”

Nó liền nghe lời mẹ
Lấy dao cắt gót mình
Rồi cắn răng chịu đựng
Đút chân vào hài xinh

Nó ra mắt hoàng tử
Chàng thấy nó đi vừa
Vì lời mình đã nói
Bèn rước về cung vua

Dọc đường qua ngôi mộ
Bỗng có tiếng cúc cu
Chim câu trên cây dẻ
Lại cất tiếng líu lô:

“Cúc cu, hài thấm máu
Do chân đó quá dài
Cúc cu, cô dâu thật
Vẫn trong nhà lúc này”

Hoàng tử lại liếc xuống
Hài có máu rỉ ra
Chàng liền quay ngựa lại
Đưa dâu giả về nhà

Chàng bảo: “Cô dâu giả
Nhà có còn ai không?”
Người cha liền vội đáp:
“Còn đứa lớn bên trong

Từ ngày mẹ nó mất
Nó thành sống khép mình
Mặt mày thì nhem nhuốc
Gọi ra sợ ngài khinh”

Hoàng tử nghe liền bảo:
“Ông cứ gọi nàng ra”
Mụ gì chen vào nói:
“Không được thưa hoàng gia

Đứa con này ở bẩn
Không thể ra mắt ngài”
Nhưng hoàng tử nhất quyết
Muốn xem nàng là ai?

Lọ Lem được gọi đến
Rửa sạch sẽ mặt mày
Nàng tuy chưa trang điểm
Cũng đẹp tựa đoá mai

Nàng cúi chào hoàng tử
Chàng đưa chiếc hài liền
Cô ngồi lên ghế đẩu
Thử hài vừa như in

Ngay khi nàng đứng dậy
Ngẩng mặt giáp mặt chàng
Hoàng tử vừa rõ mặt
Thì reo lên vội vàng:

“Đây là cô dâu thật
Vẫn khiêu vũ cùng ta”
Chàng bế nàng lên ngựa
Đón nàng về hoàng gia

Mấy mẹ con dì ghẻ
Mặt xanh như lá tàu
Vừa hoảng sợ, giận dữ
Cúi gằm mặt nhìn nhau

Chàng đưa nàng qua mộ
Đôi chim hót líu lô:
“Chân vừa, hài không máu
Rước dâu về cung vua”

Nói xong chim bay đến
Đậu hai vai Lọ Lem
Khi đám cưới tổ chức
Đôi chim luôn đậu bên

Hai cô con dì ghẻ
Nịnh đưa dâu Lọ Lem
Chỉ mong được phú quý
Hai người đi hai bên

Cô cả đi bên phải
Mắt trái bị chim ăn
Còn cô em bên trái
Mắt phải thành tối tăm

Lúc về họ đảo cánh
Chim mổ nốt mắt còn
Đáng đời hai cô gái
Giả dối lại ác ôn

Sau này chàng hoàng tử
Được kế vị ngai vàng
Lọ Lem thành hoàng hậu
Suốt đời hưởng giàu sang.