Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Xưa, trong gia đình nọ
Có hai người anh em
Sống hoà thuận từ nhỏ
Mái ấm thật bình yên
Rồi từ khi anh cả
Lấy vợ ra ở riêng
Em út cũng có vợ
Va chạm lắm ưu phiền
Anh em không hoà thuận
Khiến người cha rất buồn
Ông hằng đêm suy nghĩ
Muốn đoàn kết các con
Một hôm, ông bố gọi
Con trai và con dâu
Đặt trên bàn bó đũa
Và tiền cả một xâu
Bấy giờ, người cha bảo:
“Ai bẻ bó đũa này
Bẻ được, bố treo thưởng
Là xâu tiền đặt đây”
Người anh cả bẻ ngay
Dù cố dùng hết sức
Vẫn không sao bẻ được
Bó đũa vẫn còn nguyên
Đến lượt bẻ, người em
Cũng như anh tận lực
Nhưng làm sao bẻ được
Cả một bó đũa to
Hai người vợ bấy giờ
Đến phiên lên lần lượt
Dùng hết sức bình sinh
Cũng không sao bẻ được
Người cha bèn cởi bó
Bẻ từng chiếc nhẹ nhàng
Ông vô cùng thong thả
Bẻ bó đũa dễ dàng
Bốn người con cùng nói:
“Bẻ từng chiếc, thưa cha!
Thì còn chi là khó
Chúng con nào nghĩ ra”
Bấy giờ người cha nói:
“Đúng rồi đó các con
Yếu khi ta chia lẻ
Đoàn kết sẽ mạnh hơn”
Người cha lại nói tiếp:
“Các con phải yêu thương
Đùm bọc và đoàn kết
Giúp đỡ nhau nhiều hơn”.