Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Truyện kể một con ếch
Ở giếng sâu lâu ngày
Sống cùng cua, nhái, ốc..
Ếch được thể ra oai
Ếch nhìn lên miệng giếng
Thấy trời bé như vung
Nó kêu tiếng ồm ộp
Làm con khác hãi hùng
Ếch coi mình là nhất
Như chúa tể muôn loài
Mỗi khi kêu trời cũng
Sợ phải làm mưa rơi
Ếch vẫn luôn tự nghĩ
Trời chỉ bé bằng vung
Còn mình là chúa tể
Hét một tiếng là xong
Ngày nào cũng như thế
Ếch tự mãn vô cùng
Lúc nào nó cũng nghĩ
Coi trời nhỏ như vung
Bỗng vào một năm nọ
Đổ mưa nửa tháng trời
Giếng sâu nay đầy nước
Ếch theo dòng nước bơi
Ếch nhảy ra khỏi giếng
Lại nhâng nháo nhìn trời
Thấy bầu trời rộng lớn
Chẳng giống điều ếch coi
Nó tự nhiên bực tức
Khi thấy mình nhỏ nhoi
Ếch kêu lên ộp ộp
Chỉ mong mắng lại trời
Ếch vẫn luôn tự nghĩ
Chúa tể vũ trụ này
Cả bầu trời cũng thế
Nó kêu phải bé ngay
Nhưng sao mà thế được
Trời vẫn cứ là trời
Ếch có kêu khản tiếng
Vẫn rộng lớn thế thôi
Nó vì căm giận mãi
Cứ ngó nghiêng nhìn trời
Xung quanh không để ý
Bị trâu dẫm chết tươi.