Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Ngày xưa ở làng nọ
Có cặp vợ chồng già
Sống trong túp lều nhỏ
Gần bãi biển nước Nga
Hàng ngày ông ra biển
Thả lưới bắt cá về
Vợ ở nhà dọn dẹp
Kéo sợi hoặc làm thuê
Một hôm, ông quăng lưới
Hết mẻ nọ, mẻ kia
Chỉ thấy bùn, rong biển
Mà chưa bắt được gì
Mẻ thứ ba ông thả
Thấy một chú cá vàng
Ông lão vui mừng quá
Liền gỡ cá nhẹ nhàng
Khi ông lão gỡ cá
Đột nhiên, nó van xin:
“Này, ông lão đánh cá
Hãy vì tôi thương tình
Thả tôi về với biển
Tôi hứa sẽ đền ơn
Ông muốn gì cũng được
Tôi sẽ báo đáp ông”
Nghe cá vàng khẩn thiết
Ban đầu, ông ngạc nhiên
Sau vô cùng xúc động
Mới xoè tay thả liền
Ông lão nói với cá:
“Trời đất phù hộ ngươi
Ta không cần gì cả
Hãy về với biển khơi”
Ông lão thả con cá
Đành tay không đi về
Chuyện cá vàng ông kể
Cho người vợ được nghe
Vợ nghe xong nổi đoá
Mắng té tát lão chồng:
“Cái ông già ngu ngốc
Không bắt nó trả ơn
Ông nhìn cái máng lợn
Cũ gần vỡ hết rồi
Đòi nó một máng mới
Chỉ là chuyện nhỏ nhoi”
Nghe bà vợ chửi mắng
Ông lủi thủi đành đi
Tìm cá vàng ngoài biển
Biển yên tĩnh, xanh rì
Ông lão cất tiếng gọi
Cá vàng liền ngoi lên
Ông kể chuyện ban nãy
Cá vui vẻ đáp liền:
“Ông đừng lo lắng nhé!
Hãy về đi ông ơi
Bà vợ ông sẽ có
Một máng lợn mới thôi!”
Cá nói xong, lặn xuống
Ông lão trở về nhà
Ông vui mừng vì thấy
Máng lợn mới hiện ra
Tuy nhiên niềm vui ấy
Chẳng được mấy thời gian
Mụ vợ của ông lão
Lại giận dữ quát rằng:
“Đúng là đồ ngu ngốc
Sao chỉ đòi cá vàng
Một cái máng lợn nhỏ
Không đòi nhà năm gian?”
Nghe vợ gào ầm ĩ
Ông ngậm ngùi đi ngay
Ra biển để tìm cá
Biển nổi sóng lúc này
Chẳng đợi ông lão gọi
Cá vàng cất lời chào
Ông lão liền kể lại
Chuyện mụ vợ ra sao
Nghe xong, cá vàng nói:
“Ông lão đánh cá ơi!
Trời nhất định phù hộ
Ông hãy về đi thôi!”
Dứt lời, cá biến mất
Hoà vào nước biển xanh
Ông về, ngạc nhiên thấy
Không còn túp lều tranh
Một ngôi nhà lộng lẫy
Có đầy đủ tiện nghi
Vợ ông bên cửa sổ
Thấy ông đã hầm hè
Mụ ta càng mắng nhiếc:
“Đúng là kẻ ngu đần
Bảo cá vàng, ta muốn
Làm nhất phẩm phu nhân”
Không còn cách nào khác
Ông lóc cóc đi ngay
Ra biển, biển nổi sóng
Dữ dội hơn mọi ngày
Ông lão lại gọi cá
Cá lập tức ngoi lên
Kể mong muốn mụ vợ
Cá an ủi ông liền:
“Ông không cần lo lắng
Trời đất phù hộ ông
Ông cứ về đi nhé!
Việc kia hãy an lòng”
Ông về nhà đã thấy
Vị nhất phẩm phu nhân
Mặc toàn đồ sang trọng
Chính là vợ của mình
Xung quanh người hầu hạ
Không kể xiết là bao
Ông lão vừa thấy vợ
Vui vẻ cất tiếng chào:
“Chào phu nhân nhất phẩm…”
Ông chưa dứt lời chào
Mụ vợ lại chửi lão
Thậm tệ chẳng ra sao
Mụ vừa la vừa chửi
Bắt dọn chuồng ngựa ngay
Lão thành người hầu hạ
Cho chính mụ vợ này
Chỉ được ít tuần lễ
Mụ bắt tìm cá vàng
Bảo ông đi ra biển
Mụ muốn làm nữ hoàng
Ông lủi thủi ra biển
Biển nổi sóng mịt mù
Ông đành phải gọi cá
Đã là lần thứ tư
Từ cơn sóng dữ dội
Cá vàng như mọi khi
Ngoi lên cất tiếng hỏi:
“Ông lão có chuyện gì?”
Ông thật thà kể lại
Chuyện mụ vợ của ông
Nổi điên và giận dữ
Tát cả vào mặt chồng
Làm phu nhân nhất phẩm
Mụ giờ đã chẳng màng
Bây giờ mụ chỉ muốn
Được biến thành nữ hoàng
Cá vàng dường im lặng
Lắng nghe chuyện của ông
Thương ông lão tội nghiệp
Cá vàng hiểu, cảm thông
Cá vàng liền an ủi:
“Ông lão cũng đừng lo
Tôi kêu trời phù hộ
Cho bà thoả ước mơ”
Ông ra về, sửng sốt
Nhà biến đâu mất rồi
Một cung điện tráng lệ
Sừng sững cả khoảng trời
Nào biết bao quân lính
Bao cung nữ, hoạn quan
Bao quần thần, khanh tướng
Vợ ông thành nữ hoàng
Lão bất ngờ, sợ hãi
Khúm núm, mình cúi khom:
“Thưa nữ hoàng đáng kính
Giờ người đã hài lòng?”
Mụ không thèm đếm xỉa
Lời nói của lão ông
Liền hạ lệnh đám lính
Đuổi lão ra khỏi cung
Toán vệ binh lập tức
Vung giáo xông ra ngay
Khiến ông run cầm cập
Tái mét cả mặt mày
Nhiều người nhìn cảnh đó
Chế giễu, mỉa mai ông:
“Cho đáng đời ông lão
Nghèo còn dám vào cung”
Được ít tuần, mụ vợ
Nổi cơn giận lôi đình
Mụ liền sai quân lính
Truy bắt tìm chồng mình
Vừa thấy ông ngoài cửa
Mụ la lối om sòm:
“Này lão già ngu ngốc
Ngươi ra biển mọi hôm
Bảo với con cá đó
Nữ hoàng quá tầm thường
Ta muốn nó hầu hạ
Ta muốn làm Long Vương”
Ông lão không dám trái
Lời của mụ vợ mình
Ông tiến dần ra biển
Biển nổi sóng cả kinh
Cơn giông tố kéo đến
Trời mù mịt mây đen
Sóng gầm gào giận dữ
Như rõ rệt có điềm
Ông lão đứng gọi cá
Lúc lâu cá ngoi lên:
“Ông có việc gì thế?”
Ông liền tỏ nỗi niềm:
“Mụ vợ tôi quái ác
Xin cá rủ lòng thương
Nữ hoàng mụ cũng chán
Mụ muốn làm Long Vương
Mụ muốn cá hầu hạ
Làm theo ý mụ ta
Cá thương tôi với cá
Thì chiều ý mụ nha!”
Cá lần này không nói
Quẫy đuôi lặn mất tăm
Không biết làm sao nữa
Ông lão đứng tần ngần
Ông lão đứng chờ cá
Để được câu trả lời
Biển gầm gào dậy sóng
Cá chẳng thấy tăm hơi
Không thể chờ được nữa
Ông lủi thủi ra về
Ngạc nhiên và sửng sốt
Như choàng tỉnh cơn mê
Cung điện không còn nữa
Thay vào đó túp lều
Bên máng lợn cũ nát
Người vợ ngồi buồn thiu.