Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi Oanh vào 17/07/2006 16:31
“Lúng liếng là lúng liếng ơi!”
Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồi
Ngọt như một giọt mưa rơi
Nhẹ như mây trắng...
xa rồi...
về đâu?
Làng tôi có con sông sâu
Quê nghèo chẳng bắc được cầu để sang
Con sông ngăn giữa hai làng
Mái chèo khoát nước, người sang bên này...
Chiều chiều gió thổi mây bay
Câu ca như thể cầm tay với cầm
Tôi ngồi bó gối bên sông
Đợi em. Ánh mắt trong ngần... Đò ơi!
Dòng sông vẫn cứ trôi xuôi
Đò em vẫn đón đưa tôi mỗi chiều
Em cười, (cứ ngỡ là yêu)
Đường về luẩn quẩn những điều gần xa
Mắt em lúng liếng như là...
Cho tôi hát mãi câu ca ngày nào
Dòng sông bỗng hoá ngọt ngào
Triều lên, sóng vỗ dâng trào hồn tôi
Thời gian vẫn cứ đưa nôi
Bến bờ thương nhớ vẫn tôi đợi đò
Nhìn em lòng vẫn tơ vò
Tim tôi vẫn chỉ dành cho một người
Tưởng gần, mà hoá xa xôi!
Và câu ca ấy hoá lời mênh mông...
Lúng liếng đã đi lấy chồng
Tôi còn thờ thẫn bên sông... đợi đò...